09



Bên dòng sông Ngân có một cái quán nhỏ gọi là Sông Trăng, Thường Như thích ngồi ở đây ngắm nhìn hoàng hôn. Nàng thích chìm vào gió, mây, sông, nước, và những tiếng hò vang vọng…
Khi mặt trời từ từ lặn, cả dòng sông nhuốm một màu đỏ thẫm thì nàng thấy một con thuyền khổng lồ từ xa tiến lại, con thuyền có những cánh buồm đen thẫm.
Con thuyền đen dừng trước quán, một đoàn người áo đen tiến vào… trong chốc lát cái quán ồn ào trở nên trống vắng, chỉ còn nghe tiếng gió và Thường Như cũng cảm thấy mình dường như tan biến.
Một người tiến đến bên bàn đối diện, cả người y như chìm vào bóng hoàng hôn, chỉ có cặp mắt là sáng quắc.
Thường Như tỏ ra bình tĩnh, gương mặt nàng vẫn lạnh như băng, ánh mắt của nàng vẫn như tuyết giá.
Thời gian chậm chạp trôi qua, người đối diện mới lên tiếng :
- Người xưa nay đã mất, kỷ niệm xưa đã hết…
Thường Như im lặng.
Người đó nói tiếp : ta là môn chủ của Vạn Độc Môn.
Vạn Độc Môn tiếng tăm lừng lẫy.
Người đó nói : danh tiếng ta vang bốn bể, vì thế ta mới thêu tên ta lên lá cờ… để mọi người chiêm bái và… ngưỡng mộ…
Thường Như nhìn ra con thuyền đen khổng lồ, lúc này nàng mới thấy có một lá cờ cũng màu đen, trên đó quả là có thêu hai chữ màu trắng thật to.
- Ta là Độc Tôn… môn chủ của Vạn Độc Môn, người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại…
Lá cờ đen có thêu hai chữ “Độc Tôn” thật là hoành tráng, Thường Như cười thầm trong bụng, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
Người đó lại nói : cô là Thường Như Nhất Kiếm, kiếm tuy nhanh thật nhưng một đường kiếm dù uy lực như thế nào thì cũng chỉ giết được một người, còn ta chỉ cần một giọt thuốc độc ra tay đúng lúc, đúng chỗ là có thể giết cả ngàn người.
Mặt trời đã chìm hẳn cuối nẻo chân trời, không gian chuyển dần sang màu tím, phía xa xa có một vì sao xuất hiện.
Thường Như nhận thấy câu này có vẻ không sai lắm…
Vạn Độc Môn Chủ lại nói tiếp : tuy nhiên nếu người nào tận tường Phong Thủy Địa Lý, Kỳ Môn Độn Giáp, Thần Cơ Diệu Toán, Trận Pháp… thì trong một thời khắc nhất định có thể làm xoay chuyển không thời gian, làm sống hoặc chết cả vạn người.
Thường Như cố gắng nhìn y cho rõ nhưng nàng chỉ thấy một màu đen trước mặt.
Vạn Độc Môn Chủ : từ đó ta hiểu rằng cuộc sống là phù du…
Ngôi sao phía xa trở nên lấp lánh, gió ngoài sông ngày càng thổi mạnh.
Vạn Độc Môn Chủ : Ta muốn cô giúp ta một việc, đổi lại ta sẽ tặng cô một câu…
Thường Như : ngài tài giỏi như thế thì cần gì ta giúp nữa.
Vạn Độc Môn Chủ : bất cứ ai trên đời cũng không thể sống một mình được, đều phải cần có sự trợ giúp của đồng loại.
Ông ta lấy ra một tấm thẻ hình tam giác màu đen có một cạnh bị mẻ đưa cho Thường Như : khi đến Kinh Thành, nếu cô thấy người nào có một tấm thẻ khớp với tấm này thì khi trở về đây hãy cho ta biết.
Thường Như : sao ngài không tự đến nơi đó.
Vạn Độc Môn Chủ : ta thích trời cao biển rộng… không thích nơi tận cùng cuộc sống…
Thảo nguyên đã trở nên sẫm lại, không còn phân biệt được chân trời đâu nữa, dòng sông Ngân dường như xao động, dưới sông vọng lên một tiếng hò :
Chờ gió lên…
đưa thuyền về ... ớ xuôi
Đôi bờ sông… lá hoa khoe màu
Hò ớ hơi…
Quê nhà mến yêu
Nắng chiều lưu luyến
Vương bóng cầu làng quê thân yêu
Ơ hơ hơ…

Độc Môn Chủ và đám tùy tùng áo đen dường như tan biến, con thuyền khổng lồ từ từ rời bến, quán lại trở nên đông đúc và ồn ào.
Thường Như cảm thấy mình như người mơ ngủ.
Nhưng tấm thẻ bài vẫn còn nằm trên bàn, nàng bất giác la lên : còn câu nói ngài tặng ta là gì?
Cánh buồm đen đã đi rất xa, nhưng Thường Như vẫn nghe câu nói của Vạn Độc Môn Chủ sát tận bên tai : mất một thì được một…
Làn gió trở nên mơ màng như vuốt ve mái tóc, ngôi sao xa xa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thường Như nhìn ngôi sao xa xôi bâng khuâng tự hỏi “mất một thì được một, câu nói đó ám chỉ điều gì?”.