hôm nay tôi vừa làm mất con chó của mình.thật sự tôi ko nghĩ tôi sẻ buồn đến thế.cái hình ảnh nó đuổi theo tôi cứ ám ảnh tôi mãi.không ngờ đó là lần cuối tôi nhìn thấy nó.thường ngày nó vẩn lẩn quẩn bên chân tôi.dù tôi đi đâu,lam gì nó củng đi theo.mặc dù nó hơi nghịch nhưng rất thông minh.lắm lúc củng bực mình với nó nhưng tôi ko nghĩ sẽ như thế nào nếu ko có nó.hôm nay củng thế.tôi ra đầu đường mua ít đồ và nó củng đi theo.vẩn con đường quen thuộc nhưng hôm nay tôi đi xa hơn 1 chút vì nghe ở ngã 3 có xe ôm (tôi cần ra chợ để mua ít hạt giống,cái này là tại tôi nôn nóng ,muốn đi liền chứ nó củng chẳng quan trọng đến nổi phải tìm cho dc xe ôm mà đi như thế)tôi cứ đi,nó cứ theo lầm lủi ,lầm lủi.vừa nhác thấy có xe ôm chẳng nghĩ gì đến nó nửa cứ tót lên mà đi cho lẹ,1 mặc cứ xua tay đuổi nó ''về đi,về đi''.nó nhìn tôi với vẻ mặc ngơ ngác đáng thương pha chút van lơn nài nĩ.chiếc xe cứ xa dần bỏ nó lại ở 1 nơi xa lạ mà nó lại ko biết đường về.tôi thật vô tâm khi nhìn nó cứ chạy đuổi theo mình mà nghĩ rằng,''thôi kệ,1 lát nó sẽ tự mò về thôi ,chó mà,nhớ đường hay lắm''.nó đuổi theo tôi trong vô vọng rồi từ từ dừng lại,vẻ mặt buồn bả,thất vọng nó quay đầu lại và bước đi.tôi nhớ mãi cái ánh mắt nó nhìn tôi lúc đó.tôi đã bỏ rơi nó.tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.tôi đã dành cả ngày để đi tìm nó.nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu ngơ ngác,không ai biết hay nhìn thấy nó...