Tôi làm cho em bữa cơm đời
Chua,cay,mặn,chát có đơn côi
Con mắt,đôi môi còn nhấp nháy
Thời gian đâu có bạc như vôi
Tôi tặng cho em cái áo mồi
Đượm mùi vất vả giọt mồ hôi
Gánh ba tấc lưỡi cười bỏ ngỏ
Tình là con sóng bập bềnh thôi
Tôi kể cho em về một người
Làm vua một sứ ngay đây thôi
Ngai vàng chẳng luyến bỏ đi mất
Hiểu rõ chân ngôn giác ngộ rồi
Tôi hát tình ca em có hỏi
Thê lương uẩn khúc thật xa xôi
Cớ sao say đắm nhạc sỹ ấy ?
Tình khúc Ông viết chẳng phai phôi
Có thể em hiểu tôi thích gì
Nhưng em chẳng hiểu những gì của tôi.
Bookmarks