Đời người ngắn dài, buồn vui , xa gần , cuối cùng còn ta với ta ,thơ ca giờ còn là vài dòng ngắn gủi , cô đọng thời gian kí ức , nhận ra trải qua bao thăng trầm còn lại làn khói thuốc mỏng manh với dòng người cuồn cuộn trôi, đôi khi 1 nụ cười hư ảo hiện lên trong trí óc lại làm lên 1 cuộc cách mạng với những vần thơ ko đầu chả cuối. Cám ơn bạn ghé qua đây, bài thơ hay lắm