kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: "Phù thuỷ"chuyên lật tẩy trò ma giáo

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định "Phù thuỷ"chuyên lật tẩy trò ma giáo

    "Phù thuỷ"chuyên lật tẩy trò ma giáo



    Ông Đức yêu cầu 5 người quay mặt lại, đối diện với Tứ. Để tránh hiện tượng ám thị hoặc thôi miên, ông yêu cầu 5 người cùng nhắm mắt. Lần thứ hai, Tứ cũng tung chưởng ầm ĩ mà không thấy ai ngất xỉu. Lần thứ ba, mọi người đều mở mắt, song cả 5 đều khẳng định không thấy có cảm giác gì...

    Ông Tuệ Đức từng là giáo viên của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông từng xin nghỉ hưu sớm để có thời gian nghiên cứu khoa học. Ông là một trong những thành viên sáng lập Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (viết tắt là UIA), để tập hợp các nhà khoa học cùng nghiên cứu, đóng góp trí tuệ cho xã hội. Ngoài việc nghiên cứu khoa học, ông còn là một người chuyên lật tẩy những trò bịp mang màu sắc mê tín dị đoan.

    Cách đây vài năm, dư luận cả nước xôn xao về hiện tượng một người đàn ông tên Đỗ Hồng Tứ ở Quảng Nam có khả năng phóng chưởng khiến người dính chưởng bị... ngất. Để người ngất tỉnh dậy, anh ta chỉ cần tung ra chưởng nữa. Người ta tung hô rằng anh ta có khả năng đặc dị, một nhà yoga siêu việt, một thiền sư lỗi lạc. Ai bị bệnh, được “thầy” chưởng cho một cái, tức là truyền cho ít năng lượng là khỏi ngay.

    Từ những lời đồn đại đó, xe cộ với những biển số trong Nam, ngoài Bắc xếp từ nhà Tứ cho đến cuối làng. Tiền của anh ta thu về không biết bao nhiêu mà kể, bởi vì chỉ cần tung chưởng đã có mấy trăm ngàn, trong khi, mỗi ngày tung cả trăm chưởng mà chẳng mất tí năng lượng nào. Người ta nhìn Tứ như hiệp khách trong truyện chưởng.

    Tứ yêu cầu UIA, chứng nhận khả năng của anh ta để anh ta yên tâm hành nghề chữa bệnh cứu nhân độ thế. Một ngày, Tứ cùng 10 đệ tử cả nam lẫn nữ bước xuống từ chiếc xe 14 chỗ và đòi làm thí nghiệm ngay. Tuy nhiên, ông Tuệ Đức chưa cho Tứ thực nghiệm cốt để Tứ không thể vin vào cớ vừa đi xa, mệt nên chưởng không ra. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, thăm thú Hà Nội, Tứ xin được thí nghiệm. Có rất nhiều nhà khoa học đến dự, trong đó có TS. Ngô Tiến Quý, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, TSKH. Phan Đăng Nhật, Giám đốc Trung tâm bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống.

    Tứ yêu cầu được thực hiện với 10 đệ tử của mình, tuy nhiên, yêu cầu đó bị từ chối. 5 người trong UIA được chọn làm “bia” để anh ta chưởng, gồm cả thanh niên, người già, phụ nữ. 5 người ngồi thẳng hàng, quay lưng lại phía Tứ. Hội đồng khoa học sẽ chỉ qua sơ đồ để Tứ chưởng, như vậy không ai được biết mình sẽ bị chưởng trước để tránh hiện tượng tự kỷ ám thị. Ông chỉ hết người này đến người khác, Tứ vận công, song chưởng phóng ra liên tiếp mà không thấy ai bị lay động.

    Ông Đức yêu cầu 5 người quay mặt lại, đối diện với Tứ. Để tránh hiện tượng ám thị hoặc thôi miên, ông yêu cầu 5 người cùng nhắm mắt. Lần thứ hai, Tứ cũng tung chưởng ầm ĩ mà không thấy ai ngất xỉu. Lần thứ ba, mọi người đều mở mắt, song cả 5 đều khẳng định không thấy có cảm giác gì. Như vậy, anh ta cũng không hề có khả năng thôi miên.

    Để tìm ra trò bịp của Tứ, ông Đức cho phép Tứ chưởng người do Tứ chọn. Một cô gái là đệ tử của Tứ xung phong thí nghiệm.

    Ông Đức đưa ra 2 yêu cầu: Cô gái phải nhắm mắt và khi nào ông ra ký hiệu Tứ mới được chưởng. Tứ phát chưởng liên hồi, cô gái đã ngất. Tứ chưởng tiếp, cô ta lại tỉnh dậy. Hội đồng khảo nghiệm cho rằng, chưởng 6 người được một đã là tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, không ai công nhận kết quả này, bởi vì, khi Tứ hì hụi chưởng thì cô ta không ngất, mà khi dừng chưởng cô ta lại từ từ lăn ra sàn. Vì cô gái nhắm mắt nên không biết Tứ chưởng lúc nào. Khi ký hiệu chưởng cho cô ta tỉnh dậy, Tứ cũng chưởng đến vã mồ hôi mà cô ta vẫn thiêm thiếp mê man. Nhưng khi ông Đức nói: “Chưởng cho cô ta tỉnh dậy đi”, nhưng lúc đó không chưởng, thì cô ta từ từ tỉnh dậy, cứ lơ ngơ như thể hồn mới ở thế giới khác nhập về.

    Đợi lúc mọi người về hết, ông Đức ôn tồn:
    - Anh và Phật ai giỏi hơn?
    - Cháu sao so với đức Phật cao siêu được! - Tứ đáp.
    - Đức Phật lúc tại thế còn không dám để ảnh thờ, sao anh đang sống sờ sờ mà lại để ảnh thờ cho người khác vái lạy? Làm như thế chẳng phải anh coi mình còn hơn cả Phật? Anh cần phải rèn lại tâm đức, không nên tuyên truyền nhảm nhí để mê hoặc mọi người làm tổn công đức.

    Tứ vâng vâng dạ dạ, rồi không kịp dùng bữa cơm do UIA mời, cùng đám đệ tử trốn về mất. Cũng sau buổi ấy, chính quyền tỉnh Quảng Nam quản lý Tứ chặt hơn.

    Chuyện những người hoang tưởng

    Năm 2004, người dân ở Quảng Trị nô nức kéo đến nhà ông NVĐ. vì tin đồn: Đ. có khả năng phóng năng lượng chữa bách bệnh. Trong nhà anh ta có rất nhiều người xì xụp khấn vái, lễ vật tràn trề cả ra ngoài sân. Biết tin ấy, ông Đức đã thảo một bức thư yêu cầu Đ. ra Hà Nội để UIA nghiên cứu.

    Nhận được lời mời, Đ. háo hức bắt xe ra Hà Nội, với tham vọng sắp được nổi tiếng. Bài thí nghiệm Đ. thực hiện là phóng năng lượng vào cốc nước. Ông Đức cho anh ta nghỉ ngơi gần một tháng tại UIA để làm quen với môi trường, bởi những năng lượng tâm thức chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi môi trường phù hợp, tinh thần sảng khoái.

    Ông Đức rửa sạch 2 chiếc cốc rồi rót đầy nước tinh khiết, sau đó dán giấy, ghi số 1 và số 2. Trước mặt các nhà khoa học, Đ. vận công, đọc thần chú rồi phóng chỉ... tuồn năng lượng vào cốc 1. Ông Đức hỏi: “Có năng lượng không?”. Đ. khẳng định: “Năng lượng rất đậm đặc”. Sau đó, ông khiêng chiếc tủ kính được lau cồn rất sạch bảo Đ.: “Anh cho hai chiếc cốc này vào tủ để tránh bụi bặm làm hao hụt năng lượng”. Ông giao chìa khóa tủ cho Đ.

    Sáng nào cũng vậy, mỗi khi ngủ dậy, Đ. lại mở tủ xem xét và khẳng định cốc 1 vẫn tràn trề năng lượng, cốc 2 thì không có gì. Tuy nhiên, đến ngày thứ 7, ông Đức cho anh ta biết một sự thực: Ngay từ tối đầu tiên, ông đã dùng chìa khóa khác mở tủ và đổi giấy dán cốc 1 thành cốc 2. Một cảnh khá hài hước: Khi xem lại hình ảnh đổi cốc mà các cán bộ UIA quay bằng camera, Đ. đột nhiên lăn ra ốm nặng. Tuy nhiên, anh ta không sử dụng được năng lượng đặc biệt tự có để chữa bệnh cho mình. Đích thân ông Đức đã dùng các phương pháp dưỡng sinh để xoa bóp, hồi phục sức khỏe cho anh ta. Đ. mau chóng khỏe trở lại. Nghe lời giải thích của ông Đức, anh ta mới ngộ ra rằng do đọc quá nhiều sách về luyện nội công nên bị ám thị, huyễn tưởng rằng mình có năng lượng thực sự. Anh ta còn cảm ơn ông Đức đã phá bỏ được sự hoang tưởng trong đầu anh ta. Đây là một kiểu bệnh tâm thần phân lập dạng hoang tưởng.

    Năm ngoái, ông V.T.L., 60 tuổi, ở Xuân Mai, Hà Tây tìm đến UIA đăng ký xin được thí nghiệm về khả năng dùng năng lượng nhân điện làm giảm cường độ cơn bão xuống thành áp thấp và dịch chuyển nó theo hướng khác, không cho đổ bộ vào Việt Nam.

    Ông Đức từ tốn:
    - Bác có biết năng lượng cơn bão mạnh thế nào không?
    - Rất mạnh. Bằng cả ngàn quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, năng lượng của tôi còn mạnh hơn cả cơn bão vì đã luyện đến mức khai mở được 16 luân xa. Trong tháng 7 và tháng 8, tôi đã làm thử và đạt kết quả không ngờ.
    - Vậy sức gió của cơn bão so với cái quạt điện thế nào?
    - Bằng tỉ tỉ cái quạt điện.
    - Vậy không cần chờ đến khi có bão nữa.

    Nói rồi, ông Đức bê chiếc quạt điện có 5 số đặt ở góc nhà rồi bật số 5. Ông yêu cầu:
    - Bác chỉ cần chuyển sức gió của quạt điện từ số 5 xuống số 3 cho đỡ tốn sức, rồi lái gió của quạt sang bên phải.

    Ông L. nhắm mắt, ngồi thiền. Khoảng 20 phút sau, tay trái giơ lên như cái ăngten thu năng lượng vũ trụ, tay phải phát năng lượng về phía cái quạt. Tuy nhiên, ông “phát điện” đến tái mặt mà chiếc quạt vẫn thổi vù vù. Ông thẫn thờ như vừa đánh mất một vật gì vô cùng thiêng liêng. Chỉ qua thí nghiệm đơn giản, ông L. đã hiểu rằng, cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào nước ta lại đột ngột giảm xuống thành áp thấp rồi chuyển hướng vào Trung Quốc và một số cơn bão khác là ngẫu nhiên chứ không phải do ông phát năng lượng.

    Vào cuối năm 2005, lại có một ông lão tên là T.V.N. ở Hà Nội khẳng định có khả năng dùng năng lượng cảm xạ học khử được mùi hôi tanh và làm trong nước Hồ Tây. Tất nhiên, chẳng ai tin chuyện này chứ đừng nói một nhà khoa học dày dạn như ông Đức. Tuy nhiên, dù vô lý đến đâu, UIA vẫn cố gắng làm thỏa mãn tâm nguyện được kiểm định tài năng nếu cá nhân, tập thể nào đó yêu cầu. Hành trình đi tìm tài năng, nguyên khí cho quốc gia là tâm huyết cả đời của ông. Đôi khi, trong những cái vô lý, chênh vênh giữa thực tế khoa học và sự huyễn tưởng lại là một khả năng vô giá mà người đời chưa hiểu được.

    Ông N. khẳng định:
    - Hôm nọ, tôi đi qua đường Thanh Niên, thấy nước Hồ Tây đen sì, bốc mùi hôi tanh, tôi dùng con lắc (phương tiện của môn cảm xạ học) và niệm chú rồi phóng năng lượng cảm xạ. Hôm sau, đi qua chỗ ấy, tôi thấy nước rất trong. Tôi đề nghị UIA xây dựng đề tài: “Dùng năng lượng cảm xạ khử nước Hồ Tây”, do tôi thực hành.

    Ông Đức ôn tồn:
    - Theo bác, chén nước so với Hồ Tây?
    - Là một trời một vực.

    Ông Đức đưa ra 3 chén nước: một chén nước trắng, một chén vắt chanh, một chén được nhỏ mấy giọt tinh dầu để bốc mùi. Ông yêu cầu ông N. khử mùi hai chén nước sạch và mất mùi như chén thứ nhất.

    Ông N cũng dùng con lắc để phóng năng lượng cảm xạ, song suốt 3 giờ đồng hồ mà vẫn chẳng ăn thua. Chén nước chanh vẫn đục, chén nước pha tinh dầu vẫn thơm. Ông Đức kết luận: Do ông N. đọc nhiều sách về cảm xạ học rồi luyện tập không đúng cách nên bị ảo giác huyễn tưởng. Nếu học từng bước, lâu dần ảo giác này sẽ tự mất đi.
    Last edited by Bin571; 13-11-2007 at 11:25 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •