Mấy hôm trước tôi có giấc mơ tựa như tôi và người em trai mình đang đến một làng đánh cá ở Quảng Trị. Đang đi theo dân làng đi trên bãi cát trắng, thì cậu em tôi chạy đến tìm tôi: "Anh ơi, nhanh lên, đi lên trên này tra tiền mua thuốc cho Mẹ". Cậu ấy lại bảo hết 714,100 đồng, nhưng em không đủ tiền, vậy mà họ vẫn đưa cho bọc thuốc đây này. Tôi vội chạy nhanh đến nhà ông Bác sỹ, là Giám đốc bệnh viện hay Trưởng trạm y tế ở đó để biếu một bức tượng Phật Thích ca mâu ni, và nài nỉ ông ấy cố chữa bệnh cho Mẹ tôi qua cơn hoạn nạn. Tôi vào nhà ông ấy, chẳng có ai ở nhà, và tôi cứ mở cửa vào với ý định xem ông Bác sỹ tốt bụng ấy "an vị" bức tượng Thích Ca Mâu Ni này thế nào, rồi thờ cúng ra làm sao... Trong bụng tôi đinh ninh rằng ở Hà Nội chỉ có 2 bức tượng như vậy, độc nhất vô nhị, một thờ ở Nhà riêng của tôi, một tôi đem đến biếu ông Bác sỹ này. Tôi nhìn kỹ thì thấy ban thờ của nhà ông bác sỹ là một cái "xích-đông" nhỏ, treo bên trái cửa ra vào. Bức tượng Phật mặc áo cà-sa mạ vàng được bày trang nghiêm trên bàn thờ, có bát hương. Trời đã tối, nhưng chưa có đèn đóm gì, vậy mà bức tượng Phật vẫn sáng choang, oai nghi, lộng lẫy. Chí có cái, không hiểu sao ông bác sỹ lại gác một bức ảnh cũ, rất to đằng sau lưng bức tượng. Tôi cứ e ngại, nếu gió thổi một cái, hất cái ảnh đó ra thì ảnh hưởng đến bức tượng mất. Bỗng nghe cậu em tôi giục anh ơi, nhanh lên đi trả tiền thuốc. Tôi chợt bừng tỉnh. Vẫn nuối tiếc giấc mộng, nhưng trong lòng ngạc nhiên, vì Mẹ tôi đã chết lâu rồi. Mà cũng có hồi nào phải đi khám bệnh và mua thuốc cho mẹ tôi như vậy đâu. Lại còn con số 714,100 VND là cái gì? Có cao nhân nào giảng giải giúp tôi được không?