Nguyện con chẳng thối lui tâm Bồ Đề, nguyện con được tâm dũng mãnh kiên cố như bàn thạch với quả vị Vô Thượng Bồ Đề, nguyện con nhập được vào Tri Kiến của Như Lai, nguyện con được tâm đại từ đại bi, nguyện con được thác sanh vào nhà của Như Lai, nguyện con được chư Bồ Tát coi là quyến thuộc, nguyện tất cả chúng sanh cũng như vậy.
-Qua câu chuyện trên thế mới biết rằng người niệm Phật được chư Phật nhiếp hộ, chỉ cần nhìn vào các hành động, cử chỉ tự tại với sống chết của họ sau bao nhiêu năm niệm chăm chỉ, họ đã biết được còn thứ an lạc, thanh tịnh hơn là dục vọng. Cái đó không tạo nghiệp mà vẫn được hỷ tột cùng. Vì thế hào quang thanh tịnh tỏa ra sáng suốt tận cùng. Chỉ cần nhìn cách chẳng còn cái luyến ái với trần tục là biết được quả vị tu chứng của họ. Trong kinh đã nói rằng chỉ có bậc xả ly với ái, tự tại với ái mới có thể hóa sanh, thoát khỏi noãn sanh, thai sanh,... bẩn thỉu mà được thanh tịnh, được tinh khiết như Hoa Sen.
- Vậy nên tu pháp môn nào mà thân tâm chẳng được trở về thanh tịnh mà cứ rong ruổi theo cảnh trần thì cũng đọa vào ác đạo cả thôi. Chẳng có cái thần chú nào mà khiến con người không chuyển biến tâm xấu thành thiện mà được vãng sanh đâu?. Vậy nên khi niệm chú mà sanh ra tâm ham muốn thì coi chừng. Chớ có thích thần thông,.. hay là cái mới mẻ. Tà pháp thì rất dễ được ưa chuộng vì ngôn ngữ dễ đánh trúng vào tâm lý người mê, tâm loan động, hỏa dục trong người nhiều.
Bookmarks