À nhớ ra rồi. Cái võng mình mắc không cao nên con ma nằm dưới đất 2 tay nắm 2 mép võng để đu võng. Chân vong để yên dưới đất nên không có cảm giác bị chân nó đạp.
À nhớ ra rồi. Cái võng mình mắc không cao nên con ma nằm dưới đất 2 tay nắm 2 mép võng để đu võng. Chân vong để yên dưới đất nên không có cảm giác bị chân nó đạp.
Mình cũng chưa thử 1 mình ra bãi tha ma lần nào.... vì ở đó chướng khí nhiều quá... mình ko ngửi đc mùi cây cỏ mọc quanh mộ nó hăng hắc thế nào ấy, nếu mà ngửi nguyên đêm chắc chịu ko nổi.... nhưng quan trọng là muốn gặp ma thì phải tùy duyên... ko nên cưỡng cầu sẽ làm tổn hại đến căn nguyên của mình....
Ở cơ quan mình làm việc cũng có Ma.... mấy người bảo vệ ở cơ quan đều gặp qua và đều bị nhát.... nhưng mấy lần trực đêm ở đó mà cũng ko thấy.... chắc là chưa có duyên đó thôi
Ta đây vốn thật người TRỜI
Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN
Quỷ sống đội lốt bồ tát còn đáng sợ hơn hồn ma bóng quế gấp tỷ lần ấy chứ....
Căn hộ nhà mình hồi vài chục năm trước ở tầng 1 đầu hồi khu nhà trông ra cánh đồng.
Nửa đêm ngủ mê, mình thấy đang đi ở đầu nhà. Cách vài mét có một con ma ăn mặc rách rưới cầm cái nón khoa trước mặt nó rồi kêu khằng khặc. Theo phản xạ mình lao về phía con ma định đánh thì nó biến mất.
Cũng chẳng có giấc mơ nào tiếp về ma.
Bà thím lên chơi. Đến lúc trời tối bà bảo đèo bà đi mua hoa quả. Mua được hoa quả bà cúng. Trước khi về bà thím mới nói xẩm tối hôm đó bà thấy một ông già đầu tóc bạc phơ da dẻ hồng hào đi vào phòng trong nhìn bà cười. Sợ quá bà mới bảo mình đèo đi mua hoa quả về cúng.
Kể lại việc đó cho bà già. Bà già cũng nói có một hôm cũng buổi tối bà trông thấy một lão già gầy đét giơ xương ngồi trên cái giường. Bà già thuộc loại cứng bóng vía nên không cúng bái gì cả.
Có hôm buổi tối, em gái mình rửa bát sau nhà, mình ở trong nhà ngó ra. Em gái mình bảo mấy lần có đứa nào đó động tay vào lưng nó. Mình bảo tao có nhìn thấy gì đâu, hay là mày thấy tối thần hồn nát thần tính. Nhưng em gái bảo nó có sợ đâu nhưng đúng là có người đụng vào tay nó mấy lần.
Mãi về sau những người ở gần khu mới nói gian đầu hồi nhà mình hồi trước để hàng trăm cái tiểu bốc ở cánh đồng để xây cả khu. Thảo nào nền nhà lát đá hoa ở gian đầu lồi bị lún rất nhiều. Chắc là do để quá nhiều cái tiểu chồng lên nhau hết cả gian. Chắc là có nhiều ma quẩn ở gian nhà đó.
Nhà toàn người cứng bóng vía. Ở được mấy năm chuyển đi nơi khác vào trung tâm.
Tuy không ngán ma nhưng không ở nơi có nhiều ma thì tốt hơn.
Bạn Nhat Nam cho mình hỏi huyết ap của bạn cao hay thấp. Mình thấy những người huyết ap thấp hay thấy ma bất đắc dĩ. Hoi trước mình hay cam giác hay thấy các quý vi đó nhưng tư ngày hay niệm Phật và cung kiếng thường xuyên ở nhà mình không cảm giác nhiều nữa. Nhiều khi mình ngồi ở phóng khách thấy bong đen đi xuyên tuong nhưng mình không còn cảm thấy sợ hai như trước đây nữa.
Hồi trước mình ở nha một mình nghe bước chân và tiếng nước chay trong restroom cứ nghĩ là người nhà về nhưng đợi hoài không thấy cửa phòng mình mở ra, chỉ thấy im lặng. Mình mới bước ra khỏi phòng xem thì không thấy ai ca. Và trong lúc đó, không gian bao trùm một cảm giác rất là rợn người. Mình không biết diễn ta thế nào. Chỉ cảm giác là nếu mình tiếp tục ở đó mình sẽ chết vì sợ. Mình không kịp thay đồ. Chỉ sợ hãi vớ chùm chìa khóa chạy ra khỏi nhà vào mùa đông và quên mặt áo lạnh và mang vớ luôn đó. Mình không dám về nha cho đến khi người nhà mình về.
Bây giờ mình không cảm giác sợ nữa. Ngay ca thấy bong đen nhưng cảm giác chỉ như là một người khách la đi ngang qua thôi. Có lúc vì cong việc mình ra khỏi nhà 5h sáng tối thui va lạnh lẽo nhưng mình vẫn thấy rất là an tâm.
À mình có một cái thích và thói quen là rất thích niem Phật, niệm vãng sanh chú và cúng bi điền cho người âm. Mình đến nơi nào cũng hay hướng về họ rồi niệm cho họ nghe và hồi hướng cho họ. Mình cầu cho họ rằng cho dù cả vạn năm chưa nghe đến danh hiệu Phật thì bây giờ nghe đều phát lòng kính tin và được siêu sanh Tịnh Độ. Mình thấy là khi mình làm như vậy thì càng ngày mình không còn sợ hãi vô cớ nữa. Và quan trọng là mình thấy là nang lượng của họ không có ảnh hưởng và làm mình mệt giống như trước kia nữa.
À, còn hỏi vì sao mình làm vậy. Mình cũng không biết nữa. Mình có một sự đồng cảm và rất thương những người o cõi âm. Có thể ở một kiếp nào đó mình đã từng phải chịu cô đơn vất vuong quá lâu trong cõi âm nên bây giờ mình hiểu được noi khổ đó của họ.
Last edited by empathy; 02-02-2019 at 11:54 PM.
Bạn empathy
Huyết áp của mình 120 hoặc 130 trên 70 hoặc 80.
Trong giấc mơ thấy con ma khoa nón cười trêu thì mình định đánh nó. Và con ma khác cưỡi ngực thì mình cố thúc đầu gối vào lưng nó. Sau mấy lần không được mình lấy dao đặt dưới gối và dưới chiếu. Con ma ở khách sạn đặt tay đùi phải mình thì mình cũng thúc đầu gối mấy lần sau không thấy nữa.
Còn các lần khác mình mặc kệ vì nghĩ nó trêu mà không sợ thì nó không trêu nữa.
Các lần gặp ma mình không niệm Phật
Toàn nói thật mà lão kiếm rỉ bảo là xạo.
Có 2 chỗ ở Quận 1 có ma. Lão kiếm rỉ muốn biết thì nhắn tin riêng chỉ cho. Một chỗ lão không vào được, chỗ đó có 2 ma. Một chỗ lão kiếm rỉ vào được cũng có 2 ma, nếu khí cảm của lão tốt thì có thể thấy ma. Khí cảm của lão kém thì không thấy ma, chỉ có cách hỏi hàng xóm.
Sợ nhất là lão kiếm rỉ khí cảm tốt mà lại nhát thì gặp ma sẽ vãi tè ra quần.
Last edited by Nhật Nam; 10-02-2019 at 10:06 AM.
Tôi có duyên gặp ma có vẻ là nhiều nên không có nhu cầu tìm ma. Kể cả có nhu cầu thì chầu cà phê không là gì nhưng nếu ở xa, tiền xe cộ hay máy bay tốn lắm. Vì ở xa lão rỉ kiếm nên muốn nói riêng chỗ có ma để lão rỉ kiếm tự đến. Bạn Người học Phật nếu ở gần thì dẫn lão rỉ kiếm đi tìm ma.
Tính tôi hay đùa giỡn, gặp lão rỉ kiếm hay đùa định giỡn tiếp. Nhưng đây là trang mình viết rất nghiêm túc nên không muốn giỡn.
Nếu gặp ma tiếp lại viết tiếp. Nhưng xác xuất gặp ma ít lắm.
Nghĩ mãi mới kể, vì đây có lẽ là chuyện gia đình chứ không phải là chuyện ma nhác.
Lúc tôi mới ngồi thiền. Lúc đó tôi ngồi thiền ở tầng 2, trần nhà cao khoảng 4,5m. Bàn thờ cũng để tại phòng này.
Đang ngồi thiền thấy một người phụ nữ đứng trên tủ tường nhìn tôi. Bà mặc bộ quần áo màu ghi, ống tay hơi rộng và không có khuy tay áo. Lúc đó tôi tập Nhân Điện và đang vận khí vào luân xa 6 ở trán. Cứ ngồi vận tiếp qua các luân xa 7, 5,4. Đến luân xa 3 thì không thấy người phụ nữ xuất hiện nữa.
Đến tối tôi bảo bà già có hiện tượng như vậy nên mỗi khi tập tôi sẽ thắp hương cầu tổ tiên và trình thổ công thổ địa. Nhưng bà già bảo chắc là bà Cô Tổ nhà mày.
Nghĩ lại cũng thấy đúng vì người phụ nữ khoảng 25 tuổi và mặc bộ quần áo có vẻ cổ. Nay không hề thấy ai có bộ quần áo như vậy. Tóc bà không tết mà để xõa quá vai khoảng 20cm.
Hơn nữa lá số tử vi của tôi có bộ sao bà Cô Tổ phù hộ. Đầy đủ các sao Cô Thần, Quả Tú, Hồng Loan, Đào Hoa ở cung phúc.
Hôm đám cưới thằng em. Bà già mời phải thằng thầy đểu. Nó chuyển bát hương bà Cô Tổ từ bên trái sang bên phải và ghi lại ở bát hương. Lúc thắp hương, bát hương bên phải cháy đùng đùng. Chắc là bà Cô Tổ nhắc. Sau đó tôi phải chuyển lại.
Về sau tôi vẫn ngồi thiền và tập nhưng không thấy bà xuất hiện nữa.
Toàn chuyện thật, các thánh đừng vào chém nhé.
Ngày xưa, khi người châu âu vào VN.... người dân rất sợ và cho đó là " con quỷ lông lá mắt xanh".... nhưng bây giờ mọi người thấy người nước ngoài rất bình thường.... thiết nghĩ MA cũng vậy... nếu MA xuất hiện đầy đường đầy xá.... thì chẳng có ai sợ cả....hahahaha
Ta đây vốn thật người TRỜI
Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks