Lời đầu tiên xin gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe. Truyện mình sắp kể ra cho mọi người nghe là truyện thật 100% vì mình là người từng chứng kiến hoặc là được trải nghiệm. Lý do mình kể ra đây là vì trên diễn đàn TGVH giờ đây có nhiều bạn rãnh rỗi vào đây chém gió bịa ra những câu chuyện ko có thật rồi bình luận lung tung khiến cho TGVH ko còn được yên bình hoặc các bạn ko tin nên gây ra nhiều chuyện ko hay cho bản thân. Do đó mình viết ra những chuyện này là mong muốn mọi người hãy tin tưởng rằng chung quanh chúng ta thật sự có TGVH, đừng đem những chuyện ở TGVH ra mà bỡn cợt. Nếu mình dựng chuyện để nói nguyện xin ko còn được Tam Bảo từ tôn che chở cứu độ, không còn được nghe, được thấy Tam Bảo nữa.


Chuyện thứ nhất : Buổi đầu ra mắt.


Cơ quan mình làm việc là một cơ quan hành chính Nhà nước, mình vào làm việc tại đây là ngày 17/4/1999. Ban ngày mọi việc diễn ra bình thường nhưng đến buổi tối thì khác. Mình và ngưới bạn mới quen cùng vào hội trường cơ quan để ngủ, lúc đầu do chưa quen chỗ mới nên 2 AE nằm nói chuyện tám với nhau 1 hồi, nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bàn ghế bị xê dịch qua lại trên phòng lầu 1. Lúc đầu chưa để ý lắm nhưng sau đó có 1 anh làm lâu năm hơn hỏi :
- 2 đứa có nghe gì ko ?.
Tụi mình nói : - Có anh, tụi em nghe tiếng kéo bàn ghế trên lầu.
Ảnh chỉ cười rồi nói : ừ, ngủ đi sau này rồi sẽ biết.
Hai đứa mình chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Sau đó 2 đứa đi ngủ, mình vừa chợp mặt chưa ngủ hẳn thì nghe tiếng tiếng reo của 1 lũ nhóc hướng từ cái loa trong góc hội trường reo hò inh ỏi. Lúc đó có 1 đứa hô :
Đè nó tụi bây ơi.
Tức thì mình thấy tụi nó kéo tới đè cứng lấy mình, mình chỉ kịp kêu lên :
- Ê tao ko giỡn à nha
là bị đè cứng ngắc ko kịp nhúc nhích gì hết. (Các bạn nào từng bị đè chắc hiểu rõ cảm giác khó chịu đó như thế nào). Mình chống cự một lúc ko hết nên chỉ biết nằm im mà niệm Phật một hồi lại thoát được. Lúc đó mình mới hỏi thằng bạn nằm kế bên :
- Hồi nãy tao kêu mày quá trời mà mày ko nghe hả.
Nó trả lời : Tao thấy mày ú ớ trân người mà có biết gì đâu. Mà mày bị gì vậy?.
Mình nghe nó nói vậy thì ko biết nói sao nữa, nên nói : thôi ko có gì đâu đi ngủ đi khuya rồi.
Nói thật mình làm ở bộ phận này được gần 5 năm, chuyện ngủ ở Hội trường bị đè là thường xuyên nhưng lạ 1 điều là cứ hễ mỗi lần mình lấy ghế nệm mà trải ngủ trước mặt Bác Hồ là bị đè, ngủ chỗ khác thì ko sao. Tức 1 cái là người khác ngủ lại ko sao mới lạ.Mình bị đè tức đến nỗi nữa đêm bật dậy chửi thề luôn : ĐM làm gì mà cứ đè miết dzậy trời làm mấy anh em ngủ chung giật mình hỏi : Mầy chửi ai vậy.
Ở cơ quan mình lâu ngày cái chuyện ban đêm mà nghe âm thanh dời bàn kéo ghế là bình thường nếu đêm nào ngủ ko nghe thấy mới là chuyện lạ (ban đêm cơ quan về hết chỉ còn lai AE DQTV trực cơ quan thôi). Chỉ cần khoảng 8 - 9 giờ tối là nghe rồi, có hôm 1 - 2 giờ sáng còn kéo. AE chỉ cần lên tiếng : Tối rồi để cho AE ngủ sáng còn đi làm thi ko còn nghe tiếng kéo bàn ghế nữa.
Truyện tạm hết phần 1 sẽ viết tiếp phần 2 cho các bạn. Thân