Hôm nay, khi ghé ngang chợ, ta nhìn bà bán hàng từ xa, đôi mắt bà sáng hơn và dường như biết cười khi hỏi ta mua gì. Ta tránh ánh mắt ấy rồi mỉm cười, cảm ơn rồi lẳng lặng bỏ đi. Thế mà đã từng sống với nhau dưới một mái nhà cơ đấy... hơn trăm năm qua đi, nới lỏng dây rồi mà vẫn còn vương vít. Rồi nhìn đứa cháu gái ta, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ta lại thấy thông điệp: "chú ơi, thương con nhé, tha thứ mọi lỗi lầm nếu con mắc phải chú nhé". Là như vậy đấy