Giữa dòng chảy tất bật của cuộc sống hiện tại, khi chúng ta đi trên những con đường của Sài Gòn, chẳng mấy ai thèm để ý chúng ta đang đi xen giữa 2 khuôn mặt “Kim-Cổ” của xứ sở-nơi từng được mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Ngay quận Nhất mặc dù bị bao vây giữa những toà nhà chọc trời, vẫn uy nghiêm ở đó hình dáng đồ sộ của Nhà Thờ Đức Bà. Nét trầm mặc và cổ kính, nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu nhiêu thăng trầm của thời gian, biến cố của lịch sử, sự thật của thời đại.

Trên con đường Đồng Khởi, mà trước đây là đường Tự Do, hay xa hơn nữa là đường Catinat, ta bắt gặp sự hoà quyện giữa cái cũ và cái mới. Và nhất là đối với những du khách là Việt Kiều, người đã từng có thời gian sống ở Sài Gòn họ sẽ cảm nhận được tình yêu từ nơi này, sự tiếc nuối về một thời quá khứ huy hoàng, nối tiếp cho những quãng thời gian đau thương.Và, không thể tránh khỏi, ai đó trong số họ còn nhớ về hình ảnh con thuyền bé nhỏ, lênh đênh trên biển để đi tìm Tự Do đã vụt mất.

Toà nhà Công Ty Lữ hành Saigon Tourist, nơi mà trước đây có tên là La Pagode. Đó từng là quán café, nơi tụ hội đầy đủ cả những tên tuổi đình đám, những nghệ sỹ tài ba, những đạo diễn thiên tài, những con người sống cho thoả cái chí bay bổng của một kẻ thi nhân.

Hay như trên đường Nguyễn Huệ, nơi của những cao ốc, của những bà Đầm, ông Tây, xe hơi đời mới…thì vẫn hãy còn đó dấu tích nơi đây đã từng là con kênh, được lấp san bằng làm con đường. Và nó có thời gian người dân quen gọi là đường Kênh Lấp.

Sài Gòn náo nhiệt, Sài Gòn ồn ào, Sài Gòn của kẹt xe, Sài Gòn của nước lên mỗi ngày rằm và cuối tháng, khi mà những con đường lại trở thành sông uốn quanh. Sài Gòn trong nhạc của Trịnh Công Sơn, trong các tác phẩm Văn Phụng…Vẫn còn đâu đó những cảnh thanh bình bên dòng kênh nước đen ngịt, bóng dáng của ngày xưa, thời huy hoàng Bến Nghé. Vẫn phảng phất qua từng chiếc ghe chở đầy ắp hoa quả, xuôi theo con kênh để trao đổi hàng hoá với Sài Gòn. Và Từ Sài Gòn, lại mang đầy những sản phẩm như thau, chén, đồ nhựa để lại mang về miền Tây sông nước.

Bên cạnh những căn nhà với đầy đủ tiện nghi: TV,máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt…vẫn còn đó những chiếc ghe của thương hồ, đèn dầu chong sáng, Tía ngồi nhâm nhi con khô, má ngồi khâu lại chiếc áo.

Đâu đó trên đường, với những chiếc xe hơi bóng lộn, đủ mọi kiểu cách, tiện nghi, thì còn đó những chiếc xích lô, xe ba gác gồng mình đi cùng năm tháng, với những nổi lo nặng gánh vai

Những quán hớt tóc Thìn, mát xa mọc lên như nấm, với đầy đủ các “dịch vụ” nhằm thoả mãn nhu cầu của các quý ông, quý bà, thì kia trên đường Lý Tự Trọng, Sư Vạn Hạnh hay đâu đó trên các con đường Sài Gòn ta vô tình bắt gặp những “tiệm” hớt tóc vỉa hè như minh chứng cho một nét văn hoá của Sài Gòn ngày xưa không dễ phai mờ.

Phải nói, sự đô thị hoá, sự đổ xô về Sài Gòn từ các tỉnh lẻ lân cận làm cho mật độ dân cư của thành phố này trở nên đông đúc và nghẹt thở. Cuộc sống quá khó khăn nên con người chỉ mãi lo cho cuộc sống cá nhân mà quên đi việc bảo tồn các giá trị dân tộc. Sẽ biết trách ai, nếu hôm nay chúng ta không gìn giữ, thì mai kia con cháu chúng biết có còn nhìn thấy những hình ảnh hôm nay, hay cái mà chúng nhìn thấy chỉ là trên Internet, hay trong các bức hình được chụp.




st