Con tên là Maria Tạ Hoàng Vân Thanh, sinh năm 1989, học Đại Học Hoa Sen, facebook của con là Emmanuel Maria. Gia đình con ở quận 9, nhưng hiện con đang ở với ông bà nội trên Sài Gòn để tiện việc học hành và đi lại. Con viết thư này gửi cha vì con muốn làm chứng cho tất cả mọi người biết rằng, con đã gặp quỷ sứ như thế nào và vì sao con lại gặp ma quỷ như vậy. Vào ngày 10/5/2011, có một tiếng nói trong tâm hồn con. Đó là con muốn đi tu thay vì lập nghiệp, có gia đình như bao người khác. Điều này thật sự ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân con. Con biết đó là ơn kêu gọi của Chúa. Vì con đã học xong Đại Học ngành Marketing và đang cố gắng học thêm tiếng Anh để mong muốn tìm được công việc lương cao rồi con có thể làm nhiều việc bác ái. Con dự định trong đầu là sẽ làm như thế cả rồi. Nhưng sau 3 tháng đi Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa đều đặn không mất buổi nào, cùng với toàn bộ kịch bản cuộc đời con mà Chúa đã sắp đặt, con có cảm giác Chúa mời gọi con phải hy sinh bản thân mình. Vậy là con đã nói với mọi người trong dòng họ nội ngoại về ý định đi tu của con, mặc dù từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ trong đầu con lại nảy ra ý muốn đi tu bao giờ. Con được gặp sơ Hơn, sơ Bạch và sơ Kim Chi trong dòng Phaolo để nói về nguyện vọng đó của con. Trong suốt quá trình 20 ngày kể từ ngày 10/5/2011, con tiếp thu rất nhiều ý kiến trái chiều về việc tu hành. Bố con không thích lắm, còn lại mẹ con và mọi người trong dòng họ nội ngoại đều rất vui mừng vì điều đó. Và cũng trong suốt 20 ngày đó, con đã lên facebook chia sẻ với tất cả mọi người về nguyện vọng đi tu của con. Từ khi con có ý thức việc đi tu, con đã đến nhà sách Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế mua rất nhiều sách về Chúa Giêsu và lời nguyện, để đọc, và viết lại trên máy tính. Sau đó con đăng tất cả những truyện tranh, lời nguyện này lên facebook cho mọi người cùng đọc. Con cũng bắt đầu mở rộng bạn bè Công Giáo của con trên facebook bằng cách kết bạn với tất cả những nick nào xuất hiện trong các trang Công Giáo. Trong suốt 20 ngày qua, con đã mời gọi rất nhiều bạn bè Công Giáo đến trang facebook của con để đọc truyện và cầu nguyện với Chúa. Điều đó làm con cảm thấy rất vui vì con nghĩ ít nhiều, con cũng đã cứu rỗi một phần linh hồn những người bạn của con, và để trang bị cho chính con khi chuẩn bị bước vào đời sống tu hành. Nhưng khoảng mấy ngày gần đây, con rất băn khoăn về việc nghe một bạn của con nói là: Nếu đi tu thì không được dùng điện thoại di động và lên internet nữa. Con cảm thấy quy luật đó quá khắt khe so với con bây giờ. Con nghĩ là con không thể hy sinh được vì con sống trong cuộc sống hiện đại quen rồi, từ bỏ một lúc nhiều thứ như vậy, lại không được chuẩn bị tâm lý trước, nên con nghĩ sẽ không đi tu nữa mà phải đi kiếm việc làm ngay tức khắc. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ của đêm hôm đó là Chúa lại ban Thánh Thần tiếp sức cho con. Sáng ngày hôm sau con lại có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ tất cả để phục vụ Chúa mà không cần điều gì khác cho mình; vì ngày xưa chính Chúa Giêsu cũng đã từng nghèo khổ và cũng chẳng cần có gì cho mình. Ngay trong đêm 2/6/2011, khi con đã khẳng định dứt khoát ước nguyện của con là đi tu và không còn gì có thể lay chuyển được nữa, thì vào đúng 2h30 phút sáng thứ sáu, 3/6/2011 2011, tức là một ngày kể từ ngày dâng Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa mà con vừa mới đi hôm trước, thị kiến gặp quỷ sứ của con đã diễn ra. Tối hôm thứ năm đó, con tiếp tục lên facebook đăng những truyện tranh các thánh và lời Chúa để các bạn cùng đọc. Sau khi đăng xong, rồi tiếp tục viết lời Chúa trong sách lên máy tính, thì khoảng 2 giờ sáng, con bắt đầu tắt máy tính và đọc kinh đi ngủ. Một trong những thành quả khá dễ thương của con là con đã tự thu âm bài đọc kinh tối vô điện thoại di động và chỉnh sửa lại để bài đọc kinh của con có nghe lẫn bài hát Bí Tích Tình Yêu do cha Thành Tâm sáng tác, để mỗi khi con nghe chính con đọc kinh trong điện thoại, có tiếng nhạc vang lên, con sẽ không thấy buồn ngủ nữa, có thể nghe đi nghe lại suốt ngày mà không chán và lại mau thuộc kinh hơn. Vào lúc 2h sáng hôm đó khi con bắt đầu đi ngủ, con vẫn để điện thoại vang lên tiếng đọc kinh, và con đọc nhẩm theo. Khoảng 15 phút sau, con hơi ngủ thiếp đi, tự nhiên, con cảm thấy toàn cơ thể con có một vật gì đè lên rất nặng, con không thở nổi. Cơn nặng đó con đã bị từ nhỏ một lần, nên con không sợ, và nghĩ là sẽ hết ngay thôi. Con đã bắt đầu tỉnh ngủ từ lúc đó. Khi con ý thức được là con đã từng bị như thế hồi nhỏ rồi, nghĩa là con đã tỉnh thức chứ không còn mê ngủ nữa. Nhưng cơn đau đó qua đi chưa được vài giây, thì liên tiếp 3 cơn đau khác lại kéo đến y như vậy. Mỗi cơn đau kéo dài khoảng 15 giây. Lúc đó con nằm im bất động và mắt con nhắm nghiền lại. Con ý thức được là con đang rất khó thở và có cảm giác như bị một vật gì rất lớn, rất nặng đè nén trên người. Con bắt đầu thấy sợ vì tại sao cơn đau đó lại lập đi lập lại nhiều lần đến như vậy. Trong 4 cơn đau đầu tiên, con rất đau nhức, mất khả năng suy xét, và không để ý đến tiếng đọc kinh trong điện thoại ngay sát bên tai con nữa. Con còn chưa kịp định thần vì sức nặng đó quá lớn, đè đầu con sang một bên, và mắt con vẫn đang nhắm sầm lại. Sau 4 cơn đè đó, con bị thêm 2 cơn đè lên nữa, cũng liên tiếp y như lúc đầu chứ không có thời gian để con lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ. Khoảng cuối cơn đau thứ 5, thì con nghe có tiếng gì nháo nháo, nhưng con không biết là tiếng gì, vì quả thật lúc đó, con không ý thức được nó là cái gì, con bắt đầu nghe tiếng đọc kinh trong điện thoại, nhưng cũng không nghe rõ đọc những gì. Qua đến cơn đau thứ 6, cũng là cơn đau cuối cùng, con đã hoàn toàn tỉnh táo. Thì chính lúc đó con mới nhận ra rằng quỷ sứ đang đè lên người con. Con hoảng sợ và cố gắng hết sức để nghe cho được những lời kinh trong điện thoại. Con nghe rất rõ ràng bài kinh đang vang lên trong điện thoại là vừa mới bắt đầu bài Kinh Vực Sâu. Con cố gắng nghe trong lời kinh có câu nào cầu xin Chúa để đọc lên cho ma quỷ sợ, nhưng con đọc không được, giống như là, dù con có đọc được mấy câu cầu xin Chúa, con vẫn tiếp tục chịu đựng cơn đèn nặng trĩu trên người không dứt. Nhưng chỉ sau khoảng vài giây, khi con cố gắng nghe theo lời kinh đang đọc trong điện thoại và nghĩ về Chúa, con bắt đầu có cảm giác cơn nặng nhẹ dần và di chuyển về phía vai trái của con rồi ra khỏi hẳn người con. Ngay lúc đó, con cố gắng nheo mày lại để tập trung nghe vì rất muốn biết âm thanh láo nháo đó là tiếng gì. Và con đã nghe rất rõ ràng đó là tiếng cười chát chúa của cả một đàn quỷ. Lời con nói hoàn toàn tỉnh táo và đúng sự thật. Con đã từng nghe đoạn clip âm thanh dưới hỏa ngục trên mạng từ lâu, nhưng lần này con nghe tiếng chúng nó cười nhạo chứ không phải là gào thét. Không phải tiếng một con, mà là cả một đàn. Tiếng cười rầm rú, hỗn tạp, nặng trịch, chói tai, nhớt nhết và dính chặt vào nhau… Đó là hàng loạt những tiếng cười không ngớt, đan xen, hò réo, chứ không phải là tiếng nói chuyện của chúng nó với nhau. Hòa lẫn với tiếng cười của chúng còn có một âm thanh khác chói tai hơn khiến con ù cả tai, rồi âm thanh đó như thể hàng ngàn mũi kim đâm chích khắp cơ thể và đầu con, nó giống như là âm thanh trong hỏa ngục chứ ko phải là âm thanh từ giọng cười của lũ quỷ. Nếu con đoán không lầm thì âm thánh đó phải là những tiếng xì xào, kêu gào không ngớt của các linh hồn, vì những tiếng gào thét của mỗi linh hồn rất nhỏ, nhưng biết bao nhiêu linh hồn hòa lẫn vào nhau đã gây ra một âm thanh hết sức to lớn và chấn động đến vậy. Âm thanh đó thật sự làm con điếc tai và cảm giác chính âm thanh đó ngày càng to lớn hơn đi cùng với cơn đè lên người con ngày càng nặng hơn, mỗi khi cơn đau trước bắt đầu vút qua để bắt đầu cơn đau kế tiếp. Con khẳng định là con đang rất tỉnh táo. Khi âm thanh và tiếng cười nhạo báng của lũ quỷ qua đi, con đã không thể nhúc nhích người con trong vòng 30 phút, tim con đập mạnh. Trong khoảng 30 phút đó, con hình dung lại tất cả cơn tấn công của quỷ dữ vừa rồi và con tự lý giải. Con đọc sách về thánh nữ Maria Faustina thị kiến Chúa Giêsu từ năm 1931 tới năm 1938 cũng có đoạn thánh nữ bị quỷ sứ dày xéo đau đớn. Con xem clip về phép lạ Thánh Thể mà Chúa và Đức Mẹ đã làm trên chị Julia Kim tại tòa thánh Vatican năm 2010 cũng có cảnh chị Kim bị ma quỷ đánh đập vì chị là nhân chứng cho Đức Mẹ làm phép lạ để mọi người tin vào Chúa. Vì vậy, con đã nghĩ rằng, khi con có ý định đi tu nhưng lúc con vẫn chưa thật sự dứt khoát, thì khi đó chẳng có điều gì lạ lùng xảy ra. Nhưng vào đúng tối hôm ngày 2/6/2011, khi con đã hoàn toàn tự nguyện dâng hiến cho Chúa, cùng với việc con viết truyện tranh các thánh và lời Chúa trên facebook để kêu gọi mọi người hãy sống lời Chúa, chắc hẳn đã làm cho ma quỷ ganh ghét và muốn dọa dẫm con, hòng làm con lo sợ mà bỏ cuộc. Con sợ thật. Lúc ma quỷ đi mất cũng là lúc con hoàn hồn và định thần trở lại. Con không nghĩ là chính bản thân con lại được thị kiến ma quỷ một cách sống động như thế. Những tiếng cười chấn động đó vẫn văng vẳng bên tai con không ngớt. Con chưa từng hình dung ma quỷ lại có thể đáng sợ và khủng khiếp đến vậy. Khoảng nửa tiếng sau khi lũ quỷ đi, lúc con đã suy ngẫm ra tất cả trong sự bất thần, sợ hãi và nằm cứng đơ bất động, con liền nhắn tin ngay cho bố mẹ con, cho anh Chiêu để xin số điện thoại của cha Long, con chạy xuống nói với bà nội, và con muốn nói điều này cho tất cả mọi người rằng họ phải tin là có ma quỷ, có hỏa ngục, và có địa ngục. Con biết giọng cười của chúng là đang khinh bỉ và nhạo báng con, hăm dọa con, xem con có còn dám cứu rỗi các linh hồn và làm chứng cho Chúa nữa không. Nhưng con không sợ, cha ơi, cha không thể nào hiểu nỗi cảm giác khi nghe giọng cười của chúng đâu ạ. Bản thân con rất mạnh mẽ, thích xem phim ma và phim kinh dị từ nhỏ, vậy mà khi con bị chúng nó đè nặng, đè đau đến như thế và nghe cả một đoàn thể lũ lượt những tiếng cười khinh bỉ, nhạo báng, rầm rú điếc cả tai, như thể chúng muốn nói với con rằng dù con có cố gắng cách nào đi nữa thì cũng chỉ cứu vớt được vài linh hồn mà thôi, còn lại tất cả các linh hồn khác đều sẽ bị hư mất đời đời và phải sa tận hỏa ngục. Làm con sợ lắm. Con nghe tiếng cười của nó thôi đã sợ như vậy rồi, con không biết là những linh hồn khi bị suốt đời gào thét thảm thiết dưới hỏa ngục sẽ đau đớn đến thế nào nữa. Con sợ phạm tội quá cha ơi. Dù chỉ là một tội nhỏ nhất. Nếu như bất kể ai cũng một lần nghe phải tiếng quỷ tru tréo, cười tháo lên như con chắc họ sẽ không dám phạm tội nữa đâu, và sẽ khuyên răn hết thảy mọi người đừng bao giờ phạm tội nữa. Con đã hoàn toàn tỉnh táo và viết thư gửi ngay cho cha vào lúc 4h 30 sáng ngày 3/6/2011 này. Con không sợ sẽ bị ma quỷ hăm dọa hay đè nén con như lần mới nảy, nhưng con sợ rằng, nếu mọi người cứ phạm hết tội này đến tội khác, thì sẽ suốt đời chịu cực hình đau đớn dưới hỏa ngục nơi ma quỷ dày xéo. Con sợ lắm cha ơi. Con muốn làm nhân chứng kêu gọi mọi người hãy sống theo lời Chúa và cố gắng hãm mình để sống các giới răn của Chúa. Khi chúng ta làm điều ác, ma quỷ không bao giờ làm hại ta nữa, vì sớm muộn gì linh hồn chúng ta cũng sẽ bị đày đọa dưới tận hỏa ngục của chúng. Nhưng khi chúng ta làm điều tốt, và kêu gọi mọi người làm điều tốt, có thể sẽ bị ma quỷ đến cười nhạo và hăm dọa như con, nhưng đó là cách duy nhất để cứu rỗi các linh hồn khỏi hư mất. Chỉ cần cố gắng sống thật tốt những năm tháng ngắn ngủi trên thế gian này thôi, là đã có thể vào được Nước Thiên Chúa đời đời rồi. Nhưng nếu ngược lại, với hỏa ngục, cũng sẽ mãi là đời đời như thế!

Emmanuel Maria viết ra.

( nguồn : http://sinhvienconggiao.net/4/6602/T...ang362011.aspx)