GIẢNG TÀ LƠN - Phần 1

Tà Lơn bàn thạch tựa kề
Thảo ra một bổn đem về phàm dân.
Kể từ ở chốn dương trần
Năm Mùi, tháng Sửu, ngày Dần ra đi
Tuổi vừa khôn lớn một khi
Cha mẹ cũng đã dĩ qui huỳnh tuyền
Lòng ta luống những ưu phiền
Một mình trực tiết không phiền gió trăng
Trong mình cũng biết võ văn
Trải chơi thế cuộc tiếng văn giang hà
Ngùi ngùi nhớ chốn rừng già
Bâng khuâng tưởng Phật Thích Ca màu thoàn
Bây giờ ta những oan đàng
Đến sau mắc đọa rạt ràng cực thân
Làm sao thoát khỏi cõi trần
Về nơi trước quốc non Thần kiểng Tiên.
Bây giờ các việc đã yên
Tầm qua Phú Quốc tới nhà thợ Châu
Ơn người lượng cả cao sâu
Giúp cho tiền bạc kết hầu anh em,
Ở đặng nửa tháng đã quen
Phúc nghe người nói non Tiên hội đồng
Các nơi thoàn bá đùng đùng
Âu là sắp sửa tháp tùng ra đi
Anh thợ nghe nói một khi
Dọn đồ sắm sửa vậy thì đi luôn
Chú đi tôi cũng thảm buồn
Rạng ngày mùng Một xuống thuyền ra khơi.
Buồm trương đôi cánh tách vời
Sáu ngày đã tới tại nơi Cái Dầu
Thoàn vào đậu bến nghỉ ngơi
Rạng ngày mùng Bảy sang chơi trên bờ
Nhìn xem sơn thủy mờ mờ
Dạ còn bát ngát ngẩn ngơ đó mà
Trông cho đến chốn rừng già
Nương theo Đức Phật mới là phận xong
Bây giờ còn hỡi long đong
Cũng như thoàn bá giữa dòng bơ vơ
Ruột tằm mấy đoạn vò tơ
Biết nơi định trú cõi bờ là đâu?
Một mình ngồi nói giây lâu
Đoái nhìn bóng mát gần hầu xế qua
Âu là cấp xuống bôn ba
Thấy thoàn lên đó rất là nên đông
Các thoàn vào đậu đã xong
Cùng nhau tỏ nỗi đục trong sự đời
Đậu đây thế đã không xong
Rạng ngày sắm sửa một lòng trở ra,
Chèo khỏi một đỗi xa xa
Ghé đó vậy mà buồm lạt sửa sang
Ngó thấy một người đi ngang
Chân bước xuống thoàn miệng nói quá giang
Xưng rằng đệ tử Tây An
Thuở xưa dấu tích danh san còn đề
Vô ghe ngồi dựa trề bề
Cơm cá ê hề ăn hết một mâm,
Lòng ta nổi giận căm căm
Làm thinh chẳng nói sợ lầm thoàn sư
Ai ngờ là nỗi quá hư
Kiếm lời nó nói sụt sùi đưa đi
Dòm coi trong túi một khi
Chẳng thấy vật gì, kinh kệ cũng không
Phong trần chỉ với tay không
Có cái mỏ nhọn nói không thiệt thà,
Buồm loan phới nhẹ dong tà
Đến đó vậy mà Châu Đốc nghỉ ngơi
Trời chiều gió mát thảnh thơi
Ráng lên một đỗi ngang nơi Cái Dừng
Gặp thoàn Hai Võ mời mừng
Cùng nhau tỏ nỗi hỏi mừng một khi
Để lão Thầy Pháp làm chi
Đưa qua bên chợ vậy thì yên nơi,
Nói rằng: ông lập cùng tôi
Anh em bằng hữu khúc nôi sự tình,
Thoàn sang qua tới Vàm Kinh
Gạt nó thình lình lên đó đã an
Bây giờ mầy hết quá giang
Âu ta trở lại hoang mang tức thời
Cùng nhau hai chiếc tách vời
Chèo lê mát mái phút liền đã xa,
Một hồi tới Cù Lao Ba
Ghé lại lên nhà Hai Võ là tên
Bốn bên xem thấy vắng tênh
Cũng như ở chốn rừng xanh khác nào
Sông thời sóng bủa ào ào
Làng xã thể nào dễ ở cùng chăng,
Lần hồi ở đặng một trăng
Hai Võ nói rằng: qua núi Tà Lơn
Anh em ai nấy nấu cơm
Phơi khô một túi để mà mang theo
Phòng khi xuống núi lên đèo
Gặp buổi ngặt nghèo cơm ấy cũng no
Mảng còn ba liệu bảy lo
Để chờ mười sáu ta thời sẽ đi!
Dọn thoàn hai chiếc một khi
Sắm sửa vậy thì đồ đạc đem ra,
Hai Võ phân nói thiệt thà:
Kinh kệ áo dà để lại chốn đây
E khi đi có gặp Tây
Nó coi thấy đặng sắp bay không còn!
Tính thôi đã một buổi tròn
Bồng thoàn ra biển hãy còn canh hai
Hôm nay trông những ái hoài
Chèo lê mát mái thơ bài ngâm nga
Đêm khuya trăng tỏ sáng lòa
Rạng ra mới tới vậy mà Vàm Kinh
Đôi bên phường phố thinh thinh
Nam thanh nữ tú yến anh lời rành
Hiu hiu gió thuận trời thanh
Ba ngày đã đến Giang Thành là đây
Thoàn ghé đậu bến một giây
Hỏi thăm nhà này Cả Trị phải không?
Trên bờ nghe tiếng dưới sông
Chạy ra ngoài cửa ngó mong xuống thoàn
Bảy Đa coi thiệt rõ ràng
Bước lên đến đó vội vàng mừng thay
Cả Trị xem thấy mới hay
Hối trẻ này này làm vịt cúng đi
Cho cháu ta ăn một khi
Hỏi hết vậy thì ước đặng hồi lâu
Hỏi thăm khắp hết đâu đâu
Đường qua Cần Vọt bao lâu đến rày?
Người nào mà thuộc bằng nay
Tôi đây dẫn nẻo đưa ngay đó mà
Có người cũng ở trong nhà
Gã ấy vậy mà chính thiệt tên Nhâm
Đường đi nó đã nằm lòng
Tiên phuông dẫn lối đưa đàng thẳng ngay,
Tưng tưng trời rạng sớm mai
Ào ào hai chiếc vang tai tiếng người
Cùng nhau nói nói cười cười
Hối nhau tức thời hai chiếc dọn xong
Chèo vô rạch hẹp khó lòng
Đi một buổi tròn mới tới Cổ Chum
Thấy nhà họ ở chùm nhum
Dọn đồ một đống lùm xùm ngại nghi
Hối thoàn bây khá hồi qui
Rồi ta cất gánh sẽ đi vội vàng.
Xa xa vừa một dặm đàng
Trời đã lặn mất biệt ngàn không trông
Bây giờ còn hỡi minh mông
Biết đâu đình trú cũng không cửa nhà
Thôi ta bước vô rừng già
Ngủ đó vậy mà mai sáng sẽ hay
Ai ngờ vào đến cũng may
Gặp chỗ cưa ván bằng ngay mới rồi
Cùng nhau ngủ đặng một hồi
Giật mình thức dậy ngó trời coi sao
Cơm nước sắm sửa lao xao
Một lũ ào ào mới cất gánh lên
Ra đi phới nhẹ dường tên
Cụm rừng núi Tượng đã nên quá dài
Cùng nhau nói chuyện lai rai
Khi nó thò đạp ban ên không chừng
Cứ theo ngoài mé chân rừng
Thủng thẳng lần lần cho khỏi sẽ qua
Ngó thấy xóm nhà xa xa
Thẳng vô quan nói đặng ta xin tờ
Thất thơ vào đã đến nhà
Xin đặng vậy mà hiệu Ốc Nha Luông
Bây giờ cũng đã khỏi truông
Cất gánh lúp xúp chạy tuôn một hồi
Qua chợ Vung Trách vừa rồi
Ngó thấy mặt trời chen núi một khi
Bây giờ ta cũng hết đi
Ghé lại vậy thì gần chợ không xa
Mở túi mới lấy tiền ra
Mua vịt cùng gà mà cúng lấy may
Thịt rượu ăn uống no say
Hai vai rũ liệt, chân tay rụng rời
Tính mai gánh chẳng đặng rồi
Mướn xe ta ngồi đồ đạc chất lên.
Ai ngờ nằm đó ngủ quên
Đến khi trưa trật mới lên xe đò
Xe đi hai chiếc vo vo
Qua ngang núi Kếp mở đồ cho ăn
Nước nôi kiếm uống đã rồi
Lên xe nó chạy một hồi quá xa.
Bây giờ kể hết hội ta
Vừa trẻ vừa già mười sáu người đi
Xe vô đến đó một khi
Danh hiệu vậy thì là chợ Vung Bay
Hai bên cũng chẳng biết ai
Nói đi làm phước hôm nay thiệt thà
Bổn phố mời vô trong nhà
Cơm nước vậy mà mời dọn lăng xăng
Ngồi chơi một chập hỏi phăng
Ở đây có dễ làm ăn thế nào?
Chuyên nghề đi lưới đi cào
Mãn mùa rồi lại cắm sào mà chơi,
Hỏi rồi nằm xuống nghỉ ngơi
Rạng ra ta lại dạo chơi tứ bề
Đoái xem hải cảnh dầm dề
Thanh sơn lai láng đường về cõi Xiêm
Đất người tiếng nói như chim
Nghe thôi lặn hụp chẳng in một lời,
Ba mươi là bữa tối trời
Hương đèn cúng kiến sáng đời hồi quy
Bảy Đa ngồi lại không đi
Anh em vậy thì lại nói khá thương
Khác nào chiếc nhạn sẫm sương
Bước chân lên đường lụy hạ chứa chan.
Một mình ở lại đã an
Sỏi sành đâu sá, gian nan đâu nài
Dầu ta kết nghĩa đào mai
Sao bằng tâm kiểng Phật đài mà qua
Trước là khỏi đọa Diêm La
Thoát nơi hắc ám về tòa Thiên Thai
Vậy thời đã gọi là trai
Lòng ta ta biết, dạ ai ai tường.
Hôm nay nghe nói thường thường
Ở trong nước chảy có đường đi vô
Dạo chơi địa kiển Tần Đô
An Nam thời ít, người Ngô thời nhiều
Vật ăn đã rất mỹ miều
Lòng ta chẳng khứng muốn trèo lên non
Dầu ăn hột muối cũng ngon
Xin cho đắc quả hỡi còn thảnh thơi
Bây giờ những mảng ăn chơi
Đến sau già rồi lo ắt chẳng xong.
Ngó lên thấy núi mênh mông
Chùa Tiên trắng nõn như bông bán rồi
Huê Lan tòa núi hẳn hòi
Bệ cao đảnh thượng thiệt nơi gần Trời
Mây xa cuồn cuộn không rời
Gió xuân phất phất ta ngồi ước trông
Phải chi có phép thần thông
Thời tôi cũng nguyện thẳng xông lên rày.
Chủ nhà mới nói bằng nay
Dọn thuyền một chiếc lối này tôi đưa
Bây giờ trời cũng còn trưa
Sắm sửa lật đật cũng vừa vội chi
Thốt đoạn chân bước ra đi
Là ngày mùng chín vậy thời tháng Ba
Một đêm qua khỏi giang hà
Vào nơi Cam Chại chỗ này vô ra
Đây là gần núi thiệt thà
Có gò mối lớn gần mà bụi tre
Khá khen ai cũng khéo che
Cái am mọn mọn vắng hoe không người,
Bảy Đa xem thấy liền cười
Lòng mừng lại quá vàng mười ai cho
Bây giờ ta cũng ít lo
Anh em trở lại đặng lo kịp giờ
Thời may ta gặp tình cờ
Vào trong am ấy ngủ nhờ một đêm
Ai ngờ có chỗ vạt êm
Nằm chơi một chút ngủ quên đó mà.
Dậy liền nghe có tiếng gà
Cơm nước vậy mà sửa soạn đã an
Rồi ta cất gánh lên đàng
Lướt xông bờ bụi băng ngàn ra đi
Trải qua đèo núi dị kỳ
Ve kêu vượn hú ly kỳ vang rân
Lòng ta vui vẻ mười phần
Chân bước lần lần trời đã xế qua
Băng chừng mấy dặm bôn ba
Non cao chốn ấy nguy nga lạ lùng
Rao rao nước chảy đùng đùng
Chập chồng đá dựng liễu trung chen hàng
Đoái nhìn kiểng sắc rõ ràng
Sơn lâm thạch mộc rõ bày lao xao
Tây tây tượng tượng ào ào
Rất nhiều thú lạ biết bao nhiêu ngàn
Đá coi hình tựa như vàng
Nước trong cá lội nghênh ngang thiếu gì
Rồi ta xuống tắm một khi
Đoái nhìn trời đã Tây quy về rồi
Mau mau lần xuống một hồi
Ngó lên bàn thạch dạng ngồi người ta
Người tu nên mặc áo dà
Lại gần coi thiệt nhỏ mà trắng răng
Đầu thời không có bịt khăn
Vạc chừng tác hỡi cũng bằng hai mươi
Nhìn tướng diện mạo tốt tươi
Khác người thành thị, nét người đoan trang
Áo dà bận cái cũ dà
Tay cầm ống điếu rõ là như Tiên
Đầu đuôi gốc ngọn căn nguyên
Trình bày biện bạch ngửa nghiêng nhiều bề:
Đến đây may gặp đặng kề
Lại thầy thọ giáo theo về thoàn môn,
Bỗng đâu trời đã huỳnh hôn
Đêm vào động nội nấu cơm ăn rày
Nghỉ ngơi mai sáng sẽ hay
Tối tâm không nói bằng nay sự tình.
Phút liền trời đã bình minh
Rạng ra tỏ rạng nhật tinh chói lòa
Sư bèn mới hỏi sự nhà:
Thung nguyên, cô bác cùng là anh em
Chẳng hay hà xứ hà danh
Băng ngàn tầm đến non xanh chốn này?
Bảy Đa quỳ xuống bạch Thầy:
Quê tôi ngày rày ở tại Thuộc Nhiêu
Mẹ cha sau trước vắng hiu
Anh em cũng nhiều bát loạn xiêu cư,
Lòng tôi dốc đạo tầm sư
Lạy Thầy theo với nên hư nhờ Thầy
Tuổi tôi mới có chừng này
Chưa nơi kết tóc tỏ bày phân qua
Võ vừa xảo xảo năm ba
Văn tôi vậy mà cũng biết lem nhem.
Sư nghe lời nói khá khen:
Ở đây ta bảo cho quen đã mà
Năm Thân, mười bốn tháng Ba
Quy y cắt tóc vậy mà cho ngươi
Màu thoàn quét sạch tốt tươi,
Dạy hết mọi lời kinh kệ bày ra
Hắc y lại đổi cà sa
Cái tên đặt lại, hiệu là Ngọc Thanh,
Thấy ngươi cũng có lòng thành
Một kinh một quyển để dành cho con
Dầu mà xuống suối lên non
Tụng kinh chín tiếng chẳng còn vậy chi
Thôi con dạ chớ hồ nghi
Thầy truyền diệu pháp Thầy ra đi về.
Ngọc Thanh thảm thiết nhiều bề
Lạy Thầy ra về tôi ở lại đây
Hiu hiu gió thổi phương Tây
Bâng khuâng tưởng Phật, nhớ Thầy đòi cơn
Ngày ăn có một bữa cơm
Mấy thời kinh kệ hôm mơi cho nhuần.
Lần lần kể đặng hai trăng
Ở đây hiệu rằng là động Bò Hong
Học kinh học cũng đã xong
Lòng vui dạ muốn thẳng xông Liên đài
Tâm tâm thấy một đường dài
Lần theo nẻo ấy đi hoài đã lâu
Ai ngờ đi tới Suối Trầu
Dạo chơi khắp hết ai hầu làm sao
Thấy có nước chảy rao rao
Lần vô một chỗ đá cao tạo thành
Thuở xưa Trời cũng khéo sanh
Trên non có nước chảy quanh tứ bề
Mau mau âu kíp trở về
Lạy từ cựu động ta mà ở đây.