(bài thơ này thì quá nổi tiếng rồi )


Cả thành phố đồn ầm lên về mối tình bất hạnh của
người họa sĩ nghèo với cô ca sĩ lừng danh.
Có người nói rằng Niko thực ra chưa một lần giáp mặt với Marguerite
và bức chân dung nàng là do ông vẽ theo áp phích quảng cáo.
Có người lại khẳng định cô ca sĩ người Pháp đã có một đêm ân ái
với Niko nhưng nàng hoảng sợ vì tình cảm của chàng quá cháy bỏng.
Tuy nhiên, không ai phủ nhận về sự tồn tại của một buổi sáng mùa hè
tưởng chỉ có trong truyện cổ tích.


Marguerite nghỉ đêm trên tầng hai trong một căn nhà gỗ
có cửa sổ nhìn ra góc phố Sololaki.
Nghe tiếng ồn ào, nàng tỉnh giấc, bước tới của sổ
và lặng người đi trước một biển hoa hồng đỏ thắm.
Người ta nói rằng Niko đã mua toàn bộ số hoa hồng mới nở
không chỉ của thành phố Tiflis mà cả nước Gruzia
và thuê chở về phố Sololaki trước khi mặt trời mọc.


Một người đàn ông cao lênh khênh, gầy gò
bước dọc theo những hàng hoa và tiến đến ngôi nhà gỗ.
Mọi người nhận ra đó là Niko và Rồi họ thấy Marguerite ra khỏi nhà,
chạy về phía Niko.
Chưa bao giờ nàng đẹp như thế,
hệt như một thiên thần trong bộ váy áo trắng tinh khôi.
Nàng tặng chàng một nụ hôn nồng nàn.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Ngay sau đó cô ca sĩ xinh đẹp tìm được một ý trung nhân giàu có và rời khỏi Tiflis.




Xưa một chàng hoạ sĩ
Có tranh và có nhà
Bỗng đem lòng yêu quý
Một nàng rất mê hoa

Và chiều lòng người đẹp
Để lấy tiền mua hoa
Chàng đã đem bán hết
Cả tranh và cả nhà

............
............




Sáng hôm sau thức dậy
Nàng nhìn ra lặng người
Tưởng đang mơ vì thấy
Cả một rừng hoa tươi


Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ
Ai đây chắc rất giàu
Thì thấy chàng hoạ sĩ
Đang tội nghiệp, cúi đầu

Họ gặp nhau chỉ vậy
Rồi đêm nàng đi xa
Nhưng đời nàng từ đấy
Có bài hát về hoa


.......

Có anh chàng hoạ sĩ
Vẫn vợ không, tiền không
Nhưng đời chàng từng có
Cả một triệu bông hồng


thơ Voznesensky, bản dịch Việt

TT&VH