kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Câu chuyện chia sẻ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Post Câu chuyện chia sẻ

    Tôi đọc về TGVH lâu rồi nhưng nay mới tham gia và muốn được tìm hiểu thêm về thế giới tâm linh. Nhân đây tôi cũng xin kể câu chuyện của mình. Thực sự là từ khi sự việc đó xảy ra với tôi thì tôi càng rất tin tưởng vào thế giới tâm linh (Nhưng tôi không mê tín dị đoan đâu).
    Tôi lấy chồng năm 2008. Vợ chồng tôi sống ở HN, nhưng quê chồng tôi ở HD. Ông nội của chồng tôi là một người rất hiền, thấu đáo mọi việc. Ông là trưởng tộc mà. Tuy thời gian tiếp xúc với ông ko nhiều nhưng tôi rất quý ông và tôi cũng là cháu dâu mà ông quý nhất. Chúng tôi cưới nhau được mấy tháng thì ông phát bệnh về phổi (một dạng của ung thư phổi). Gia đình nhiều lần đưa ông ra BV Bạch Mai, nhưng sức khỏe của ông nhanh chóng suy sụp, rồi thời gian ngắn ông yếu ko đi lại được nữa. Vợ chồng tôi lúc đó hầu như cuối tuần nào cũng về thăm ông. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó mặc dù ông rất yếu nhưng ông vẫn bảo vợ chồng tôi sinh con đi để ông trông chắt hộ cho. Ông nội và ông ngoại tôi mất khi tôi còn bé có lẽ vì thế mà tôi thấy ông gần gũi và tôi thương ông như chính ông của tôi vậy.
    Rồi rạng sáng ngày hôm đó, 14/5/2009 (lịch âm), lúc đó là 5h sáng, ở quê gọi điện thông báo lên là ông nội đã đi rồi. Mới tối hôm trước chồng tôi về tôi còn trách sao anh ko về thăm ông mà còn về HN, vậy mà hôm nay ông đã đi rồi. Chúng tôi phóng xe máy về quê. 60km mà đi chưa đầy 1 tiếng đã về đến nơi. Đám tang của ông tôi đông lắm. Cả làng chìm trong khăn trắng, đi đâu cũng thấy người quấn khăn tang. Vì họ đằng chồng tôi nhiều chi lắm, làng trên xóm dưới đâu đâu cũng có chi họ nhà chồng tôi. Đến hôm cúng 3 ngày cho ông. Gia đình có nhờ sư thầy về cúng cho ông. Hôm đó vợ chồng tôi cũng vào trong ông từ sớm. Lúc bước chân qua cổng nhà ông là tôi đã có cảm giác hơi khác. Cảm thấy mồ hôi chân và tay cứ vã ra và hơi lạnh (mà lúc đó trời oi lắm). Đầu choáng như người say cà phê vậy. Con cháu của ông ngồi cúng quây quần đầy trong nhà (Ông có 8 người con). Tôi lúc đó bận dọn dẹp, bưng nước xong nên ngồi ghé ngoài cửa với lại nghĩ mình cũng chỉ là cháu dâu thôi. Một cô thấy tôi ngồi ngoài thì bảo vào trông ngồi với cô. Lúc ngồi bên di ảnh của ông tôi thầm khấn bồ tát cứu khổ cứu nạn, chỉ đường dẫn lối cho ông, mong ông sớm được siêu thoát. Khấn bà nội cả (đã mất từ lâu, thấy bảo rất thiêng) đến đón ông. Khi thầy hỏi ai lên ngồi cầm cành phan thì một cô là con gái ông xung phong lên ngồi. Cô bảo hồi sống ông hợp cô nhất. Cô còn cẩn thận mặc chiếc áo của ông. Nhưng ngồi cầm cành phan đã lâu và thầy cúng mãi mà ông vẫn ko về. Sư thầy bảo đổi người khác. Rồi một cô khác lên ngồi. Lúc đó tôi thầm khấn ông. Tôi khóc (lúc đó thấy thương ông vô cùng). Tôi mời ông hãy về gặp mặt con cháu. Tôi còn xin nguyện lấy thân xác tôi để ông có thể về (có lẽ vì quá thương ông mà tôi đã nghĩ như vậy). Rồi tôi nghe thấy sư thầy khấn rất nhanh. Mắt tôi trĩu nặng như muốn nhắm lại. Tôi cố mở to mắt ra sợ mọi người nghĩ mình giả vờ thương ông nên mới làm thế. Rồi tôi thấy người đảo nhanh. Nhắm mắt, tôi thấy ánh sáng chói lòa như kiểu mình nhìn vào mặt trời vậy. Rồi như có luồng điện chạy dọc thân mình, tôi hét, tôi hét to, tôi nghe thấy tiếng hét của chính mình chói buốt tai và lấy 2 tay bịt tai lại. Dường như tiếng hét thể hiện một sự đau đớn tột độ (dù tôi ko hề đau chút nào). Tôi vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh. Tôi còn biết mọi người đang giữ tôi, cả chồng tôi đang kêu mọi người hãy kéo tôi ra ngoài nữa. Mọi người bảo ông về rồi, ông về rồi. Tôi bật khóc thảm thiết. Tự nhiên cảm thấy sao muốn khóc, khóc thật to, thấy trong lòng buồn vô kể (ko biết là cảm xúc của ông hay của tôi nữa). Tôi nghe thấy các con cháu của ông cũng khóc, trách than sao ông bỏ con cháu ra đi (Tôi ý thức và cảm nhận được hết mọi việc xung quanh, cứ như là con người tôi chia làm 2, tôi đứng sang một góc con người tôi, và chỗ của tôi nhường cho ông vậy). Rồi họ hỏi ông có còn ốm ko, có đói ko? Cứ hỏi quan tâm đến ông là ông-tôi lại khóc. Ông - tôi rất muốn nói nhưng hai hàm răng tôi cứ cứng đơ ko há ra được. Rồi một người hỏi ông đã gặp mẹ già chưa (bà nội cả), ông-tôi gật đầu. Gặp mẹ già ông có mừng không? ông-tôi bỗng cười. Tôi cảm nhận được cái cười đó của ông. Ông thường cười nhẹ nhàng, hơi khẩy lên một chút. Mọi người bảo bố hãy mở mắt ra nhìn con cháu đi. Mắt tôi muốn mở nhưng ko thể mở được. Tôi cố gắng thả lỏng cơ thể để ông có thể điều khiển được con người tôi. Rồi sư thầy bảo hãy mở mắt nhìn con cháu đi thì tôi lại mở mắt ra được. Sau đó sư thầy lấy nước (ko biết là nước hay rượu nữa) vẩy vào tôi. Lúc đó tôi khó thở vô cùng (đúng kiểu của người bệnh phổi). Tôi thở hổn hển như người thiếu oxy rồi ngã vật ra. Sư bảo lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi. Sợ để lâu tôi mệt. Nhưng thực sự tôi ko cảm thấy mệt chút nào. Thấy vui mới đúng, vì tôi nghĩ mình đã giúp được gia đình trong lúc đau buồn này. Tôi thấy mọi người rạng rỡ hơn khi gặp được ông. Tôi còn nghe mọi người kể lại, lúc cô chồng tôi ngồi giữ cành phan, thấy cành phan rung lên, rồi cô ho một tiếng thì là lúc ông nhập vào tôi (tôi ko cầm cành phan). Rồi sư thầy lại ngồi cúng, cô ngồi bênh cạnh cứ hỏi tôi cháu có mệt ko, cháu thấy thế nào? Tôi đang nói chuyện với cô thì tôi bảo sao cháu chóng mặt như người say xe ấy, cứ như là ai đang muốn nhập vào cháu. Dứt lời xong thì mắt tôi nhắm lại ngay và tôi bật khóc. Mọi người lúc đó hình như là bất ngờ lắm! Họ bảo ông lại về. Mọi người gọi ông ơi, ông ơi, nhưng tôi thì lại lắc đầu. Mọi người bảo ko phải ông hay là thằng Trúc. (Xin nói thêm, anh Trúc là cháu đích tôn của ông, nhưng anh mất từ năm trước do bị u não, cũng năm đó thì con rể cả của ông cũng mất.) Nghe đến tên Trúc thì tôi gật đầu. Vậy là vợ chồng bác trai cả lại òa lên khóc. Một lúc sau thì anh ấy tự đi. Anh ấy thăng rất nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với lúc ông thăng. Hôm đó được một buổi cả nhà rôm rả kể về chuyện này. Mọi người bảo đến hôm cúng 49 ngày cho ông thì nhất định tôi phải về nhé! Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Người thì bảo tôi thần kinh yếu nên dễ bị nhập, người thì bảo tôi có căn, người thì bảo do tôi hợp nhà chồng. Còn riêng tôi, tôi thấy cũng có phần đúng nhưng tôi cũng nghĩ là do xuất phát từ tình cảm thương ông của tôi nữa. Tôi thậm chí còn mong ông có thể về thường xuyên hơn nữa.
    Câu chuyện của tôi vẫn còn các bạn ạ, nhưng bây giờ muộn rồi, tôi phải về nhà. Tôi kể câu chuyện này một phần vì muốn chia sẻ với các bạn quan tâm đến vấn đề tâm linh, một phần vì tôi thật sự rất nhớ ông tôi. Ông tôi vừa mới giỗ cách đây nửa tháng. Đã là lần giỗ thứ 2 rồi nhưng tôi thấy lúc nào cũng rất nhớ ông, thỉnh thoảng còn mơ thấy ông về nữa.
    Last edited by chauchinga; 30-06-2011 at 04:56 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chia sẻ: GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN - 0
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 22-11-2012, 01:03 AM
  2. MỘT CÂU CHUYỆN BÍ ẨN
    By dc_bac in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 02:17 AM
  3. Chia sẻ - GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN - 2
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-03-2011, 03:01 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 20-03-2011, 12:31 PM
  5. Linh miêu và câu chuyện quỷ nhập tràng
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 10:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •