Espresso cho hai người
--- TRẦN VIỆT ANH---

Anh tỉnh dậy từ rất sớm. Buổi sáng, những cơn gió lạnh lẽo từ phương Bắc thổi về, tạo nên thứ tiếng động khô khốc trên các vòm cây trơ trụi. Hít một hơi dài, anh vươn vai khỏi chiếc sofa quen thuộc, nhìn quanh quất, rồi mỉm cười. Cô vẫn đang say ngủ trên chiếc giường từng-thuộc-về-anh, dụi mặt vào gối như một con mèo nhỏ. Anh lúc nào cũng thích thú khi nghĩ về cô như một con mèo nhỏ, nhưng là một con mèo ham chơi. Vài lọn tóc lòa xòa trên trán càng tôn lên cái vẻ rất đỗi trẻ con của cô. Anh luôn thầm nghĩ, tuổi tác là thứ duy nhất không đặt dấu ấn nổi lên gương mặt của Cầm. Quá trẻ so với tuổi 25 của họ. Ý nghĩ đấy khiến anh không khỏi ngần ngại khi nhìn thấy mình trong gương. Một vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nụ cười nửa miệng đã bắt đầu nhuốm màu mệt mỏi. Sự thực là chỉ một tuần trước, anh vẫn hoàn toàn tự tin khi đứng trước gương. Tuổi 25 của anh hiện ra với hình ảnh một người trẻ thành đạt, giữ vị trí giám đốc sáng tạo cho một công ty truyền thông đã bắt đầu có chút danh tiếng. Anh không đẹp trai, nhưng vẻ mặt có chút lạnh lùng cộng thêm tài ăn nói khiến anh luôn tự tin đứng trước mọi cô gái. Anh cũng biết cách sắp xếp cuộc đời mình theo một trật tự riêng: công việc, bạn bè, giải trí, các cô gái…Vài lần, gã bạn thân khuyên anh nên sắp xếp các cô gái vào mục giải trí, bởi xét cho cùng, cũng không khác gì nhau mấy. “Nhưng nếu giải trí còn quan trọng hơn, thì sao?” Gã bạn nhìn anh đầy kinh ngạc, lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Thực ra, đã đôi lúc, ý tưởng để một cô gái bước sâu hơn vào cuộc đời mình chợt nảy nở, hệt như lúc anh nghĩ ra ý tưởng truyền đạt mới cho chiến dịch truyền thông sắp tới. Nhưng mọi thứ qua nhanh chóng. Anh yêu thích cuộc sống tự do của mình. Không ràng buộc, không cần quá nhiều trách nhiệm, lộn xộn trong trật tự. Nhưng tất cả trật nhịp, từ khi Cầm xuất hiện…

Cầm là bạn học của anh, thời phổ thông. Thực ra, đó là một cô gái hiếm hoi mà anh xếp vào hạng mục “các mục tiêu chinh phục chưa thành công”. Hãy để ý từ “chưa” được nhấn mạnh, vì anh “chưa” bao giờ cho phép mình thất bại trước một cô gái nào. Cả Cầm cũng thế. Nhưng sự thực là họ chưa bao giờ yêu nhau. Hoặc sâu hơn của sự thực, Cầm chưa bao giờ yêu anh. Lí do đó khắc nghiệt hệt như chuyện, anh đã ngạc nhiên thế nào khi Cầm chẳng biết chút nào về anh khi họ học chung một ngôi trường cấp 3. Sự thực hồi đó anh nghĩ mình rất nổi, đủ để mọi người biết đến. Nhưng sau này, khi quen cô, anh nhận ra với cô gái lãng đãng có một không hai ấy, sự tồn tại của các đám mây xốp trắng của mùa thu còn quan trọng hơn nhiều việc lưu tâm đến một ai đó trên đời. Và thế là họ ở chung trong một mối quan hệ thật khó định nghĩa, mấp mé giữa tình bạn và tình yêu. Ra trường, sự lựa chọn nghề nghiệp khác nhau vô tình khiến họ bặt tin nhau trong cả một khoảng thời gian dài. Cho đến khi anh tình cờ gặp lại cô ở buổi ra mắt tranh của một người bạn. Vẫn ánh nhìn lơ đãng, cách phối đồ đặc biệt với những tông màu ấm áp nhưng không quá lòe loẹt…Vậy mà, hình ảnh đơn độc của người bạn gái năm xưa gợi cho anh quá nhiều về những kỉ niệm thời phổ thông của họ.

Câu chuyện bắt đầu từ những người bạn cũ, vài mảnh quá khứ xa lắc, cho tới cuộc sống hiện tại. Anh tỏ ra không quá ngạc nhiên khi biết Cầm bỏ ngang một vị trí ngon lành ở phòng tín dụng một ngân hàng lớn, thay vì đó xách cọ đi khắp nơi để vẽ, và dạy tụi trẻ con vẽ. “Vậy là cậu cũng thỏa mãn những đam mê ngốc xít từ hồi còn đi học, đúng không?” “ Nếu định nghĩa ngốc xít là việc được đi rất nhiều nơi, gặp đủ loại người, và luôn thấy yêu cuộc sống qua những tiếng cười của tụi nhóc, thì mình cũng muốn ngốc xít lắm đấy” Cô nhìn anh, nhoẻn cười. Vẫn là nụ cười của cô gái từng từ chối lời tỏ tình của anh trên sân trường cách đây bảy năm trước. “Giờ cậu sống ở đâu? Cho mình địa chỉ, cả số phone nữa, để thỉnh thoảng còn đưa cậu đi café nữa chứ!” “Chính xác thì mình sống ở mỗi nơi một thời gian, mình không có nhà mà” “Đừng đùa, và đừng bảo mình là cậu bị bố mẹ đá đít khỏi nhà vì giữ cho mình đam mê khác biệt đấy nhé” “Sự thực cũng có nét tương đồng chút chút. Bố mẹ mình định cư ở Anh rồi, nhà cũng bán. Mình có vẻ chưa sẵn sàng để đi cùng họ. Giờ mình ở nhờ một người bạn” Một ý nghĩ điện xẹt chợt lóe lên trong đầu anh. “Cậu có thể về ở cùng mình. Không phải trả tiền thuê nhà. Chỉ cần đảm bảo mỗi khi mình đi làm về, trong nhà có tiếng cười nói”. Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh. Chừng một phút. Giữ vẻ mặt nghiêm trọng hết sức có thể, cô hỏi khẽ: “Cậu cô đơn đến thế sao, Duy?” Cũng với vẻ mặt nghiêm túc hết sức có thể, anh nhìn sâu vào mắt cô: “Nếu đó là lí do để khiến cậu chấp nhận đề nghị, thì mình tin là mình cô đơn khủng khiếp”. Không suy nghĩ quá lâu, cô chìa về phía anh ngón tay út. Chỉ có thể là Cầm mới tin rằng người ta vẫn có thể ràng buộc nhau bởi những giao ước giản đơn như một cái móc tay. Không ngần ngại, anh ngoắc tay với cô. Rồi họ mỉm cười.

Theo lẽ thường, sự xuất hiện của một người phụ nữ hẳn nhiên đem lại cảm giác an tâm về một ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ, đâu ra đấy. Nhưng Cầm có vẻ là trường hợp đặc biệt. Bên cạnh việc, mọi đồ vật trong nhà đều được nhân đôi như bàn chải, khăn mặt, cốc uống nước riêng…thì sự bừa bộn cũng nhân đôi y như thế. Vậy mà nó lại khiến Duy thực sự thoải mái. Đôi lần, anh hình dung sống chung với một người khác giới, hẳn sẽ mang theo cảm giác phiền toái, mất tự do, những ràng buộc vô hình ngớ ngẩn. Ngạc nhiên làm sao kể từ khi Cầm xuất hiện, anh thấy mọi thứ vẫn ổn. Dù có thể cô không phải một đầu bếp cừ, nhưng những bữa cơm đủ đầy mỗi tối vẫn khiến anh cảm thấy ấm áp. Và dù có thể chính anh sẽ phải là người đi dọn dẹp mớ bề bộn cô bày ra, vứt trả lại cho cô vài thứ nội y đi lạc, nhưng anh vẫn không dừng được cái cảm giác say mê khi nhìn cô vẽ tranh. Lúc ấy, có hai thế giới tồn tại. Thế giới của cô gái nhỏ, tay lấm lem vì sơn màu, và thế giới của anh, một thế giới chỉ có riêng cô…

Thật ra, họ không có nhiều thời gian bên nhau. Anh vẫn mải miết với những kế hoạch của mình, cô bận rộn với đám trẻ, những triển lãm tranh, vài dự án nghệ thuật sắp đặt kì quái của đám sinh viên mĩ thuật. Đôi lúc ngẫu hứng, anh rủ cô ra ngoài ăn tối. Họ không còn xưng “cậu, mình” nữa. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhận được vài tin nhắn ngọt lịm của cô, kiểu “Người yêu ơi, người yêu à, người yêu đang làm gì đấy?” Anh và cô vẫn gọi nhau ngọt ngào như thế. Nhưng sự thông minh kì quái đủ khiến họ hiểu, danh xưng ấy cũng đơn thuần chỉ là một cách gọi. Từ khi ở với cô, anh bớt đi các thú vui giải trí cuối tuần của mình. Thay vì đó, anh lần mò đọc thử các cuốn sách cô mang theo, hoặc đôi khi họ cùng nhau ngồi nghe những bài hát cũ của Edith Piaf. Vào những tối như thế, Cầm có thói quen pha một ấm espresso nóng sực, rót đều vào hai chiếc cốc đất nung có hình đàn chim tránh rét. Thay vì uống ngay, cô áp hai tay vào cốc, rồi chạm nhẹ lên má anh. Cảm giác ấm nóng, tin cậy.

Một lần, cũng trong một buổi tối như thế, đột nhiên cô hỏi anh:
- Người yêu đấy có biết vì sao người yêu này lại tên là Cầm không?
- Người yêu này đoán chắc ông bà cha mẹ của người yêu đấy, hẳn đã có ai gửi gắm ước mong cô gái nhỏ sau này sẽ biết chơi một loại nhạc cụ nào đó chăng?
- Cái tên này là ông nội mình chọn đấy. Cầm sinh ra cuối mùa thu, lúc đấy bọn chim chóc đã bay về phương Nam tránh rét hết. Mỗi lần như thế, tiếng đập cánh, tiếng gọi nhau của cả bầy xáo xác cả một vùng trời. Vậy mà ông nội lại nghe thấy những âm thanh đó như một khúc nhạc. Thiên Cầm tức là “tiếng đàn của trời” mà.
- Li kì nhỉ? Người yêu thích cái tên đấy chứ?
- Thích mê đi được ấy. Dù sau này, mình vẫn tin từ đấy gần với từ “chim trời” hơn. Mà chim trời thì chẳng có chốn nào là nhà cả, phải không?
- Người yêu nhầm rồi, nhà của nó là bầu trời còn gì.
- Bầu trời không bao giờ là nhà cả, người yêu ngốc của tôi ơi. Bầu trời chỉ là chốn dành cho những đôi cánh thôi.

Khi ấy, anh không hiểu rõ lắm những điều cô nói. Kì thực, anh không suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề như thế. Anh vẫn nghĩ cô là một cô gái lãng mạn, và những người lãng mạn thì luôn được phép bay bổng cùng suy nghĩ của họ. Nhưng rất vô tình, anh nhận ra trong câu nói ấy hàm chứa xót xa mà anh sẽ không bao giờ hiểu được. Để chuyển chủ đề, anh đứng dậy, rót đầy một cốc espresso cho cô. Đón lấy chiếc cốc, cô đặt nó ngay ngắn lên bàn, rồi vòng hai tay ra sau lưng anh. Hơi bất ngờ, anh ôm lấy cô, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Và họ đã ngồi bên nhau như thế, cho đến sáng.

Mấy hôm nay, sau khi đã hoàn tất đề cương chi tiết cho kế hoạch quảng cáo mới, anh cứ nghĩ mãi về cô. Đôi khi, anh thấy thật là cải lương, nếu nói với cô một lời cảm ơn. Bởi từ khi có Cầm, anh được trải nghiệm một thứ cảm xúc mới mẻ hoàn toàn. Không hẳn là chuyện cuộc sống có một người phụ nữ khiến bạn cảm nhận được sự dịu dàng, yêu thương và chăm sóc. Cũng không hẳn đó là cảm giác rõ ràng về tình yêu. Nhưng sự yên ổn về nội tâm là hoàn toàn có thật. Nó cũng như cảm giác ấm áp, khi sau một ngày mệt mỏi trở về nhà, bạn biết chắc rằng có ai đó sẽ mở cửa cho bạn, động viên bạn bằng một nụ cười ấm áp, cùng bạn chuyện trò và kể cho bạn nghe một ngày không vô nghĩa của cô ấy. Hoặc cũng có thể nó là một dạng thức mơ hồ của tình yêu. Anh không chắc lắm, nên có thể, anh sẽ nói với Cầm về điều này. Ý nghĩ ấy khiến đường về nhà hôm nay đặc biệt thú vị. Khi ngang qua cửa hiệu, có bán vài món đồ chơi được chế tác thủ công, đập vào mắt anh chiếc hộp nhạc có hình cánh buồm, và các gợn sóng lăn tăn tuyệt đẹp. Không đắn đo, anh lập tức mua nó, định sẽ dành cho cô một món quà bất ngờ.

Như một kiểu thần giao cách cảm, khi anh về nhà, Cầm đã chờ sẵn. Đã quen với kiểu lãng mạn của cô, những ánh nến bên bàn, các món ăn chế biến cầu kì…anh vui vẻ ngồi ngay vào bàn ăn, nhưng vẫn không quên hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì vui mà người yêu đấy chiêu đãi người yêu này thịnh soạn thế?
- Còn hơn cả vui nữa cơ, hôm nay, mình đã nhận được thư báo rồi.
- Thư báo?
- Uh, chính xác là thư phúc đáp từ một trường nghệ thuật ở Rome, mình apply từ ba tháng trước. Mình đã dành được suất học bổng ba năm về hội họa đương đại, lại còn là sinh viên Châu Á duy nhất nhé. Điều này có quá tuyệt vời không?
- Uhm, quá… quá tuyệt ý chứ. Vậy bao giờ cậu đi?
- Một tuần nữa, hơi gấp quá phải không? Mình đang lo sốt vó cho đủ thứ thủ tục. Nhưng hi vọng sẽ bước chân trên những con đường của “thành phố vĩnh cửu” vào mùa xuân năm nay.
- Cầm này!
- Ơi!
- Ở Rome sẽ có những quán nướng vỉa hè mà mùa đông mình cùng cậu hay đi ăn chứ?
- Mình không chắc lắm, nhưng có lẽ sẽ vài cửa hàng bán theo kiểu xe đẩy, xúc xích nóng hổi hoặc pizza, đại loại thế.
- Ở Rome sẽ có café bệt như café hồ Thiền Quang chứ?
- Tin mình đi, Ý là thiên đường của café. Mình sẽ học lỏm cách pha espresso tuyệt hảo để ba năm sau trở về có thể chiêu đãi cậu.
- Và ở Rome sẽ có một gã ngốc sẵn sàng thức cùng cậu đến ba giờ sáng chỉ để nghe cậu hát sai nhạc tùm lum bài Chưa bao giờ, và đắp lại chăn nếu cậu có lỡ đạp nó bay xuống đất chứ?
- Ơ, cái này…
- Hehe, mình đùa thôi. Một tin quá vui. Chúc mừng người yêu của mình. Sau này thành họa sĩ nổi tiếng, nhớ vẽ tặng mình một bức nhé!
- Tất nhiên rồi, một chân dung khỏa thân từ thắt lưng trở xuống nhé!

Anh không nhớ nổi chính xác câu chuyện tiếp diễn sau đó. Nhưng cảm giác từng ngày của một tuần trôi qua thật nhanh, hệt như thời gian được đo bởi chiếc đồng hồ cát. Kèm theo sự nặng nề, bởi anh không biết sẽ nói gì với món quà mình đã mua cho cô. Xét nếu để mang theo, nó là một thứ đồ chơi hơi tốn nhiều diện tích. Có lẽ anh sẽ giữ nó lại, chờ cô trở về chăng?

Đêm trước hôm Cầm bay, anh đề nghị được nằm chung với cô. Hơi bất ngờ, nhưng cô đồng ý. Ôm lấy cô từ phía sau, anh cố gắng để ghi nhớ hết cảm giác về hơi ấm quen thuộc. Rồi anh nói với cô, rất khẽ:
- Nếu mình tha thiết cậu ở lại, cậu không khó xử chứ?
- Không một tẹo nào, mình sẽ khó xử hơn nếu cậu nằng nặc đòi đi theo mình cơ.
- Đôi khi mình ghét cái tên của cậu ghê gớm.
- Vì sao?
- Vì có lẽ cậu thuộc về một nơi nào khác, chứ không phải thuộc về mình.
- Khốn thật, cậu định giam một chú chim khao khát tự do vào một cái lồng bảy mươi mét vuông lúc nào cũng bề bộn á?
- Cậu thích mình chứ?
- Câu hỏi liên quan ghê gớm. Ngủ đi đồ ngốc. Mai mình phải đi sớm rồi.
Cô quay lại, hôn phớt lên môi anh. Đồng hồ lúc ấy chỉ vừa nửa đêm.

Anh tỉnh dậy khi ban mai đã về rực rỡ. Cầm đã đi từ lúc nào đấy trước bình minh. Vậy mà khoảng ấm cô để lại vẫn như nguyên mới. Anh khẽ áp mặt mình vào phía có hơi ấm thân thuộc, lặng lẽ khóc. Rồi thì ngày tháng cũng sẽ dần trôi qua, khi những ước mơ níu kéo tuổi trẻ và hạnh phúc, cứ tuột dần như khi người ta lặng im ngồi đếm những mùa cây thay lá. Ừ thì mùa xuân tươi mới và hứa hẹn đang chờ đợi, nhưng đến bao giờ sẽ lại có một cô gái ngồi bên anh, bình thản cùng nhau uống một cốc espresso trong đêm…



...
được tẩm ướp và xông hương của "Bếp" nhưng dĩ nhiên là kém xa nàng Chuối