rose41. Đôi dòng phi lộ
Tâm là tâm hồn, Linh là linh thiêng, đó là một không gian tồn tại một cách khách quan. Dù tin với người này hay không tin với người kia thì nó vẫn tồn tại. Đó là cái bề sâu, bề sau của tâm lí con người. Ta bây giờ làm phàm nhân chỉ nên kính nhi viễn chi, không nên khăng khăng là mình đúng và phải có tinh thần đóng góp. Một số tỏ ra "xoa đầu cha chú" trong khi vẫn còn là đứa trẻ, nhưng đối với tâm linh - trí tuệ thì có phân chia gì trẻ già, cha chú. Ta phải chấp nhận một cách bình thản và dùng chính diễn đàn này để khêu lên đạo đức trong những con người cố chấp đó.
rose42. Tâm linh là một trạng thái phát triển của trí tuệ, nếu như 2000 năm trước mà có chiếc điện thoại di động thì giáo lí của người tạo ra cái điện thoại hoặc cầm điện thoại sẽ thống trị thiên hạ. Cái lạ diễn ra phổ thông thì thành cái gần gũi, tâm linh diễn ra một cách phổ biến và có kiểm chứng dần dần trở thành kiến thức và trí tuệ. Nên nói Tâm linh - Trí Tuệ luôn sát cánh bên nhau, vấn đề nằm ở tính phổ quát.
rose43. Khi chúng ta tham gia một diễn đàn chung, nghĩa là chúng ta có đồng quan điểm, chủ nhà đã xây lên một căn nhà, kẻ khác vào quậy phá "con sâu rầu nồi canh" thì sẽ bị đuổi là đúng. Tại sao cú mượn công sức của người khác để "bon chen" dụng ý của riêng mình. Tính tự mãn, cao ngạo không biết khiêm tốn đi sai với tinh thần tâm linh.
rose44. Khi đi lễ nhà thờ, nhà chùa, đền miếu, ta tụng kinh, niệm chú hay bái lạy, để ta nhận thức rằng ta rất nhỏ bé trong cuộc đời này, chính không gian vật chất hùng vĩ làm ta choáng ngợp và thấy mình bé nhỏ (vũ trụ) và chính công đức, tài năng của chư Phật, Thánh, Anh hùng dân tộc lại khiến mình cảm thấy bé nhỏ một lần nữa (con người). Do đó, một mặt ta thấy mình nhỏ bé trước vũ trụ, mặt khác lại thấy mình bé nhỏ trước con người - nên phải biết khiêm nhường, biết lắng nghe, biết thì trao đổi, không biết thì lắng nghe, nên có những ý kiến trái chiều nhưng không nên có hành vi xúc phạm sở học của người khác. Đó chính là đi từ trí tuệ đến tâm linh một cách bình thản điềm đạm theo tinh thần của đạo. Hùng hục, sân hận, bức xúc là con đường của atula, của ghanh đua và cũng nên lập 1 forum cho riêng mình nếu có ý đồ như vậy.
rose45. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, làm điều có lợi cho quốc gia. Tôi lấy một ví dụ về " Pháp Luân Công" ở Trung Quốc. Tại sao những người theo pháp môn đó cứ khăng khăng bảo vệ Pháp Luân Công khi Pháp Luân Công không đủ sức bảo vệ họ. Họ có mù quáng quá không? Dù nó có tốt đến đâu cũng không bằng tính mạng và đời sống của ta, hà tất phải cố chấp. Phật không dạy ta cố chấp mà phải biết Phá chấp. Nên nói ở cạn lo kiếp sống cạn, ở sông lo kiếp sống sông, chỉ có loài lưỡng cư là hết sông tìm cạn, hết bờ tìm ao. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Huống chi việc đó không thiện mà cũng không ác, sao cứ cố chấp.
rose46. Tại sao Tôn Ngộ Không thần thông, làm điêu đứng cả thiên đình mà đến khi gặp phải yêu quái dưới trần vẫn không tìm cách nào hóa giải được. Trong khi đó, thiên binh thiên tướng lại bắt một cách dễ dàng. Cho nên nói, đạo trời trời trị, đạo đất đất trị, thông cả đạo trời và đất thì thống trị. Ta nên học ở Phật giáo tinh thần tứ trọng ân và tam đồ khổ.
rose47. Mục đích của chủ đề Tâm Linh – Trí tuệ là:
Khuyên những thành viên trong diễn đàn nên học tính khiêm nhường, biết trao đổi và lắng nghe, biết thông qua diễn đàn mà trao đổi sở học. Khuyến khích tinh thần trái chiều để biết 1 mà biết 2, thấy cây mà cũng thấy rừng. Tránh tình trạng bôi nhọ nhau, sỉ nhục người khác, như vậy nên lập một forum riêng để mời những người vào đó họp thành ma đạo, rồi nhờ thiên binh đến diệt cũng chẳng muộn.