tình cờ đọc được câu chuyện này cũng khá hay nên post lên để mọi người cùng đọc

******************************

Nay con xin mạn phép viết câu chuyện Duyên Nợ Tiền Kiếp có thật giữa một vị Đại Đức và con. Con suy nghĩ rất nhiều khi viết vì đã nghĩ tới hậu qủa và làn sóng dư luận khi câu chuyện sẽ đăng lên Web – là người thì ai cũng có tình yêu thương và có lỗi, nhưng cái chính là phải biết nhận ra lỗi của mình và sửa lỗi mình. Cho nên câu chuyện của con viết ra đây như là một lời sám hối chân thật nhất vào Lễ Phật Đản Sinh 2554 ( 2010 ) khi đã là một Phật tử và sau này là một người xuất gia đi ngược dòng đời.

Vào một buổi trưa tháng 3, Hiếu đi công tác đột xuất tới một ngôi chùa và rồi cô đi thẳng vào nhà xe theo thói quen nhưng không thấy ai vì đã 11g30 nghỉ trưa của chùa, bỗng nhiên có một vị Thầy đi ra từ từ hỏi:

“ Cô gởi xe hả? ”.

Cô vội vàng cởi nón bảo hiểm gài vào gác ba ga và quay sang trả lời nhưng không để ý sự có mặt của vị Thầy từ lúc nào nên cô ngạc nhiên nhưng cố gắng mỉn cười rồi trả lời:

“ Dạ vâng! ”.

Vị Thầy đó nhìn cô ( cô có đôi mắt buồn và khi cười mỉn chi trông cô rất đẹp ) và hỏi tiếp:

“ Cô gởi xe bao lâu? ”.

Cô mỉn cười và nói hóm hỉnh.

“ Dạ vô thường Thầy ạ ( cười ), có thể con gởi tới hai hoặc ba ngày hoặc có thể chiều tối con về sài gòn gấp”.

Trả lời xong cô tháo chiếc balô từ xe máy rồi đeo vào vai thở phào khi đã đi một tiếng rưỡi đồng hồ tới chùa, mặt cô đỏ bừng vì nắng nóng còn cát bụi thì phủ mờ lớp kính cận, cô rất mệt mỏi nhưng cố gắng bước đi ra nhà xe để tìm chỗ uống nước nghỉ ngơi mà không hề hay biết vị Thầy đó rất vui rất hạnh phúc khi gặp cô lần thứ ba … rồi vị Thầy đó lại hỏi tiếp:

“ Cô có số điện thoại không? ”.

Cô nghĩ rằng chắc vị Thầy này là người trông xe ở chùa nên hỏi số điện thoại mình đề phòng mất xe hoặc di chuyển tạm gởi đâu thì sẽ báo cho cô, không chút đắn đo và thế là cô đọc số 016X XXXX XXX. Vị Thầy nhanh tay bấm số và gọi nhá sang điện thoại cô, cô lấy chiếc điện thoại Nokia từ túi quần bên trái ra coi và lưu số điện thoại rồi hỏi:

“ Thầy cho con hỏi, pháp hiệu của Thầy là gì để con lưu tên ”.

Vị Thầy nói:

“ Thích …. …. ”.

Cô rất ngạc nhiên vì pháp hiệu lạ rồi lưu vô máy, cô qúa mệt và bước đi chậm rãi còn vị Thầy bước đi cách cô vài bước rồi quay lại hỏi:

“ Cô ăn cơm chưa? ”.

Cô trả lời rất thật là:

“ Từ sáng tới giờ con chưa ăn gì hết vì con bận đi công tác ”.

Vị Thầy nghe cô trả lời và thấy đây là cơ hội và cũng là phép lịch sự của nhà chùa nên mời cô dùng ăn cơm chưa, vị Thầy dẫn cô vào nhà ăn rồi lấy tô muỗng rồi chỉ cô chỗ để thức ăn rồi cô tự đi lấy cơm và đồ ăn, cô ngồi xuống ghế nhựa gần ngay chiếc bàn inox và mời vị Thầy ăn cơm cho phải phép tắc – vị Thầy đứng ngay cạnh chiếc bàn inox khoảng cách 3m nhìn cô gái, còn cô không để ý mà đang cố gắng ăn vì thức ăn cay qúa đồng thời cô cũng rất mệt với lộ trình hơn 60 km giữa trưa nắng. Vị Thầy nhìn cô gái thấy trong lòng xao xuyến vì không biết phải nói gì lúc này khi mong ước được gặp lại cô gái thành sự thật lại nhanh như vậy và chính sau này vị Thầy cũng không lường trước khi cô gái này chủ động từ chối tình yêu của Thầy nhanh hơn gío…, đang mải suy nghĩ thì vị Thầy lén nhìn cô ăn cơm thì vô tình cô gái cũng vô tình quay sang bên phải thấy vị Thầy đang nhìn mình khiến cô mắc cỡ thẹn thùng nhưng không tới nỗi đỏ mặt như bao cô gái khác – cô vội quay mặt sang bên trái và cảm nhận theo linh tính của người con gái hình như là có gì không ổn khi cô chợt nhớ tới giờ trưa là giờ giới nghiêm mà ở nhà ăn chỉ có hai người thì không biết sẽ có thị phi gì không…? Cho nên cô vội nhìn xuống tô cơm còn miệng ngậm cơm như muốn né tránh ánh mắt lạ lẫm kia rất khác thường…, vị Thầy nói cô ăn cơm xong ra hàng ghế đá ngồi chờ gặp Thầy Phó Trụ Trì – cô gật đầu như một lời cảm ơn rồi vị Thầy đó đi.

Đầu giờ chiều, cô tới gặp Thầy Phó Trụ Trì – trong lúc chờ đợi cô thấy vị Thầy đó đi qua đi lại nhưng cô nghĩ là do công việc nên vị Thầy đó đi nhiều như vậy, một lúc sau Thầy Phó Trụ Trì ra gặp cô tươi cười và hỏi cô tới lúc mấy giờ? Ăn cơm chưa? Rồi cô kể lại hết mọi việc nhưng Thầy Phó Trụ Trì cười với ánh mắt như là đã biết sắp có chuyện gì khiến cô khó hiểu… rồi sau đó hai Thầy trò bàn công việc chính. Sau khi xong hết công việc cô đi thăm quan một vòng quanh chùa – cảnh đẹp không gian yên lặng thanh tịnh khiến cô nhớ tới chiếc máy ảnh quên đem theo để chụp những cảnh đẹp nơi đây, cô lấy chiếc điện thoại ra chụp hình rồi giật mình khi 17g30, thế là cô vội vã tới gặp Thầy Phó Trụ Trì chào Thầy ra về trong khi trời chập tối gío lạnh mà cô chỉ mặc duy nhất bộ đồ la hán trong khi có áo khoác không mặc rồi phóng xe tốc độ nhanh để kịp về nhà, ai ngờ cô về vội vàng qúa mà quên cảm ơn người đã nhận giữ xe đã dẫn cô đi ăn cơm. Về tới nhà hơn 19g – cô tắm rửa xong rồi chợt nhớ ra chưa nói lời cảm ơn tới vị Thầy, thế là cô nhắn tin:

“ Thưa Thầy! con đã lấy xe về nhà rồi, con rất cảm ơn Thầy đã trông xe và dẫn con đi ăn cơm ”.

Vị Thầy đó nhắn tin lại:

“ Không có chi, đói thì ăn cơm. ”

“ Con biết, nhưng phải làm thì mới ăn, nếu không bị đọa, trong khi chúng sinh cúng dường lấy phước, ăn của chùa mà không làm thì sau này thành trâu bò trả nợ hoài không hết ”.

Câu trả lời qúa sắc xảo khiến vị Thầy không biết phải nói gì nữa… vị Thầy nhắn tin lại liền hỏi về bản thân cá nhân cô:

“ Con tên gì? Mấy tuổi? ”.

Cô liền suy nghĩ vì không thể nói tên thế tục trong khi đã là Phật tử thì kêu bằng pháp danh – nhưng cô linh cảm có điều gì ở vị Thầy khiến cô suy nghĩ đây đang là một trò chơi thử thách cho cả hai người nên cô tự đặt một cái tên rồi nhắn tin:

“ Con là Khai Pháp Hiếu, 29 tuổi, ở sài gòn. Còn Thầy tên gì ạ? Thầy bao nhiêu tuổi? thầy đi tu lâu chưa ạ? ”.

“ Thầy tên Trần XXX XXX, 32 tuổi, mồ côi Cha Mẹ, đi tu từ nhỏ ”

Cô suy nghĩ tu gần 19 năm chắc vị Thầy này cũng là Đại Đức, nhưng ở chùa cấm dùng điện thoại di động sao vị Thầy này lại được dùng nhỉ…? Cô bỗng thấy nhức đầu chóng mặt rồi nhắn tin.

“ Con nhức đầu chóng mặt, mai gặp lại Thầy sau nha ”.

Vị Thầy nhận tin nhắn thấy lo qúa rồi vội điện thoại cho cô, cô không hề nghĩ nhanh như vậy và rồi cô hỏi:

“ Thầy đã lo cho bao nhiêu cô bị bệnh rồi? ”.

Đầu dây bên kia là giọng nói từ tốn nhỏ nhẹ trả lời chân thật.

“ Phật tử Thầy quen biết đều là lớn tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên Thầy lo cho một cô gái bị bệnh… ”.

Cô nghe cười rồi lắc đầu…, rồi nói:

“ Con cúp máy để Thầy đi ngủ sáng mai dậy công phu, 2g30 con kêu Thầy dậy, 7g Thầy kêu con dậy nha ”.



Vị Thầy đồng ý và hai người tắt điện thoại chìm trong giấc ngủ yên bình.Có lẽ vị Thầy rất hạnh phúc nếu như thật lòng, còn nếu như đùa giỡn thì phải chịu luật nhân qủa nghiệp báo phán xét, còn cô thì vô tư dường như không để ý những lời mật ngọt vì cô đang thử thách lực tu 19 năm của Thầy có vững vàng trước những cạm bẫy cuộc đời không khi vị Thầy ở trong chùa nhiều hơn ngoài đời.

Đúng lời hẹn, 2g30 cô điện thoại kêu vị Thầy dậy sớm 30 phút – cô biết là 19 năm trước khi chưa có cô thì vị Thầy vẫn dậy bình thường và mặc dù là dư thừa nhưng vì lời hứa nên cô giữ trọn vẹn, cơn sốt làm cô ngủ thiếp khi tin nhắn vị Thầy tới:

“ Dậy đi, dậy chưa, ăn sáng rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh”.

Cô gái cố nhấc mình ngồi dậy khi người đau ê ẩm rồi trả lời tin nhắn:

“ Con dậy rồi, con không uống thuốc đâu vì tác dụng phụ, để tự khỏi bệnh hoặc chết là xong”.

Thật ra mà nói những lúc bị bệnh ho cảm sốt thì cô rất ghét uống thuốc không phải vì đắng mà là vì tác dụng phụ qúa nhiều nên bao lâu nay cô cứ giữ thói quen đó. Vị Thầy nhắn tin nói:

“ Mạnh dạn qúa, uống thuốc Panadol không có tác dụng phụ đâu”.

Nghe lời vị Thầy cô uống thuốc nhưng không biết sao cô lại bị đau dạ dày thượng vị khiến mỗi khi ăn hai hoặc ba muỗng cơm là cô ói ra làm vị Thầy càng lo hơn. Ngày hôm đó cô sốt từ sáng tới tối mà không hề hay biết có hai cuộc điện thoại gọi nhỡ của vị Thầy gọi tới, đến khi thức dậy thì cô coi điện thoại mới biết ( vì điện thoại để chế độ im lặng khóa mật mã khi sạc pin ). Tới lúc này cô nhận ra có điều gì không bình thường hơi nghiêng về tình cảm trai gái nên cô định hỏi ngay nhưng nghĩ giờ này chắc vị Thầy đang công phu tối nên sáng mai hỏi sẽ tiện hơn.Vẫn là 2g30 cô điện thoại kêu vị Thầy dậy công phu, vào lúc sáng 7g thì vị Thầy điện thoại hỏi thăm sức khỏe cô và cô hỏi thẳng:

“Thầy thích Hiếu phải không? Vậy Thầy có dám nói ANH YÊU EM qua điện thoại không ? ”.

Vị Thầy nhắn tin với dòng chữ buồn

“ Thầy nói ra sợ Hiếu không còn tới chùa nữa… ”.

“ Hiếu tới chùa là vì công việc, chứ không vì chuyện riêng cá nhân. Hiếu hứa vẫn tới chùa ”.

Sự im lặng vài phút, thì bất ngờ cô nhận điện thoại từ sim 092 số rất lạ và cô nhấc máy nghe.

“ Thầy muốn nói là ANH YÊU”.

Bỗng dưng sóng yếu không nghe rõ nên cô hỏi lại “ Alô, Thầy nói gì Hiếu nghe không rõ ”.

“ Thầy nói là ANH YÊU EM, ( nói chậm rãi nhấn mạnh từng câu ) CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI TRONG KIẾP NÀY, KHÔNG YÊU NGƯỜI THỨ HAI THỨ BA. DUYÊN NỢ KIẾP NÀY KHÔNG ĐƯỢC HẸN GẶP KIẾP SAU ”.

Cô rất ngạc nhiên vì sự khẳng định tình yêu của vị Thầy diễn ra qúa sớm và hỏi:

“ Thầy nói chuyện có ai ở gần Thầy nghe thấy không? ”.

“ Không, chỉ có mình Thầy đang ở phòng ”.

“ Tại sao Thầy lại dám nói câu ANH YÊU EM ”.

“ Thầy nghĩ là Hiếu cũng thích Thầy nên Thầy nói câu đó ”. ( sự hiểu lầm tai hại từ phía vị Thầy )

Cô thốt lên:

“ Trời ơi.. ”.

Lúc này trời đất dường như sụp đổ trước mắt cô khi một vị Đại Đức tu 19 năm không thoát khỏi duyên nợ tiền kiếp – cô rất buồn và hơi bị sốc về mặt tinh thần nhưng vẫn thật bình tĩnh để khuyên.

“ Thầy cũng về chuyện Ma đăng gìa đúng không? Hiếu không muốn là Ma đăng gìa, nếu yêu Hiếu thì hãy hứa PHẢI LÀ BẬC CHÂN TU ĐẮC ĐẠO HÓA ĐỘ CHÚNG SINH TRONG ĐÓ CÓ HIẾU, KHÔNG ĐƯỢC NÓI ĐÙA GIỠN CHO VUI LÀM HIẾU BUỒN SẦU ĐAU KHỔ ”.

“ Thầy hứa ” ( công nhận hứa nhanh thật )

“ Hiếu chỉ yêu một người con trai duy nhất khi Hiếu 19 tuổi và 8 năm nay Hiếu vẫn chờ anh ấy về - không ai có thể thay thế được anh ấy trong trái tim Hiếu, Hiếu coi Thầy là Thầy là Sư Huynh trong đạo, Hiếu chỉ muốn có kiếp này tu thành Phật thành Bồ Tát hóa độ chúng sinh chứ không muốn có kiếp sau duyên nợ tiền kiếp với bất cứ ai, sau này Hiếu còn đi xuất gia. Thôi thì Hiếu hẹn gặp Thầy ở nơi đất Phật ”.

Sự im lặng kéo dài gần như là trái tim ai đó muốn ngừng đập…, cô tiếp tục thử thách:

“ Thầy nói yêu Hiếu vậy Thầy có dám ra chánh điện nói với mọi người là Thầy yêu Hiếu không? ”.

“ Thầy có dám ôm hôn Hiếu ngay tại phòng khách không? ”.

“ Thầy có dám ra đời ngay hôm nay đi mua nhẫn cưới rồi đăng ký kết hôn và hai đứa nắm tay nhau ra đứng giữa đường cho xe đụng chết không? ”.

Lời thách đố tới tấp qúa nhanh và giọng nói của cô lúc đó rất quyết đoán cứng rắn đầy thử thách nhưng cũng đồng thời la vị Thầy đó để thức tỉnh, hai người im lặng một hồi lâu rồi vị Thầy lên tiếng nói:

“ Thầy không muốn ra đời ”.

Lúc này cô mỉn cười và thấy vui cho sự tỉnh ngộ cơn mê vọng tưởng điên đảo vì một phút yếu lòng của vị Thầy và cô nói nhỏ nhẹ:

“ Chính vì vậy nên Hiếu bắt Thầy hứa và Thầy đã hứa hai điều với Hiếu, Hiếu rất mong điều đó thành sự thật sớm ”.

Vị Thầy nói với giọng buồn như là thất vọng.

“ Thầy nói được làm được ”.

Cô dò hỏi thêm sự việc để biết vì sao vị Thầy này biết mình trong khi cô không biết gì về Thầy

“ Vì sao Thầy để ý tới Hiếu…?, trong khi Hiếu không biết gì về Thầy, Thầy nói rõ cho Hiếu biết được không ? ”.

Vị Thầy nói:

“ Thật ra Thầy để ý tới Hiếu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi đó Thầy đang sửa xe còn Hiếu đi với một Sư cô tới nhà xe gởi xe máy - không hiểu sao lúc đó Thầy thích Hiếu, lần thứ hai gặp Hiếu khi Hiếu đưa mấy cuốn sách pháp bảo cho Thầy Phó Trụ Trì, lần thứ ba gặp Hiếu tại nhà xe. Thầy vẫn luôn mong gặp Hiếu một lần để nói chuyện ”.

Cô hơi ngạc nhiên là lúc nào vị Thầy này cũng gặp cô vô tình ở những chỗ có xe và vị Thầy luôn thấy cô trước ( rồ icô chợt nhớ lại khi lần đầu tiên tới chùa gởi xe và có thấy một vị Thầy trông rất hiền lành đang sửa xe máy, thấy Thầy rồi cô chắp tay cúi đầu xá chào – lúc đó vị Thầy nhìn cô mà như người mất hồn với ánh mắt chăm chú khi cô đứng bên cạnh Sư cô không nói một lời gì để gởi xe nhưng cô thật sự không quan tâm lắm ) – mặc dù chỉ là giây phút thoáng qua nhưng đã để lại một chút vấn vương ở trong lòng vị Thầy này, cô vẫn hỏi tiếp:

“ Tại sao Thầy yêu Hiếu? Hiếu đâu có xứng đáng với Thầy, vẫn còn nhiều cô gái trẻ mà Thầy chưa gặp ”.

“ Hiếu là người trẻ đầu tiên Thầy gặp, Thầy đi với Sư Phụ Thầy gặp toàn là người lớn tuổi. Thầy đâu phải Thánh hay bê đê mà không biết yêu một cô gái, Thầy chỉ là phàm tăng. Có gì mà không xứng đáng, yêu thì nói là yêu… ”.

Cô hỏi tiếp để xem vị Thầy này có thành thật hay không.

“ Nếu như có một ai đó hỏi Thầy đã yêu một cô gái nào chưa thì Thầy sẽ nói sao…? ”.

“ Thầy sẽ nói… Thầy đã yêu một cô gái, cô gái ấy bình thường như bao cô gái khác và Thầy chỉ yêu duy nhất một người con gái đó ”. ( hay thật đó, lần đầu tiên tiếp xúc với một cô gái trẻ trong vòng 2 phút mà đã khẳng định cô gái ấy bình thường như bao cô gái khác… chắc gặp nhiều cô rồi nên mới khẳng định như vậy ). Cô cúp máy điện thoại rồi bắt đầu suy nghĩ nhiều về những gì vừa xẩy ra và không muốn nói nặng lời vì biết đây cũng là duyên nợ tiền kiếp của vị Thầy đó và mình – nhưng sự thật phũ phàng qúa khi người đầu tiên nói câu ANH YÊU EM lại là một vị Thầy tu chiến thắng người con trai mà cô chờ đợi suốt 8 năm qua… Cô nghĩ không biết vị Thầy này đang nói thật hay là nói giỡn cho vui hay là tâm ô nhiễm…nhưng cô vẫn thật lòng khuyên vị Thầy này thực hiện lời hứa sớm thì cô vẫn còn tới chùa, bản thân cô không vui gì từ những lời nói yêu thương từ vị Thầy này - vì trong tâm khảm suy nghĩ cô đã là một Phật tử ít nhiều gì thì cũng biết đạo biết giới luật và trong lúc thử thách cô đã vô tình làm vị Thầy này phạm giới và cả hai đều có tội theo ý nghĩ riêng của cô. Cô bối rối không biết phải làm sao bây giờ để tránh sự khó xử khi sau này hai người vô tình gặp mặt, suy nghĩ mãi rồi cô thức trắng tới 5g sáng mới ngủ nhưng không quên gọi điện thoại đánh thức Thầy dạy công phu như đã hứa – cô ngủ được hai tiếng rồi tỉnh dạy chợt nhớ tới Thầy Phó Trụ Trì luôn là người tâm đắc khi cô nói chuyện vì cô thương Thầy như một người Cha người Thầy chân kính và Thầy rất hiểu ý nghĩ của cô khi nói chuyện, thế là cô điện thoại nói tất cả chuyện vị Thầy phát sinh tình cảm cho Thầy Phó Trụ Trì biết nhưng theo yêu cầu của cô là không để cho ai biết ngoại trừ Thầy và nếu tăng đoàn biết vì sẽ làm ảnh hưởng danh dự tu 19 năm của vị Thầy đó rồi lúc đó nhiều người biết chuyện sẽ làm ảnh hưởng tới chùa và vị Thầy kia còn mặt mũi nào nhìn ai rồi Thầy Phó Trụ Trì nói:

“ Thầy đó mồ côi Cha Mẹ, đi vô chùa tu từ nhỏ, là một người tài hoa, người ta đem lửa tới thì con đổ nước lạnh vô, đừng đem thêm củi vô, bữa nào Thầy gặp Thầy đó nói gần nói xa cho Thầy đó biết. Lúc trước Sư Phụ hỏi về con nên khi Thầy nói về con có Thầy đó ngồi trên xe nghe thấy con có tài nên chắc ngưỡng mộ rồi thương…? ( nghe bất ngờ khiến Hiếu không nói được gì luôn ) Cách đây 30 năm ở chùa đã có chuyện tình cảm xảy ra, cắt đứt dây chuông đi con. Biết đâu con là Mẹ của Thầy đó nên mới gặp Thầy đó thương liền… tính con hiền nên dễ có thiện cảm khi người ta gặp”.

Cô cười và nói:

“ Thầy ơi! Cả đời con chỉ yêu một người con trai duy nhất, ở đời đâu thiếu gì nam nhi tội gì phải vấn vương với người tu trong khi họ cắt ái ly gia từ bỏ tất cả đi tu, Thầy nhắc nhở Thầy đó giúp con, còn con nói thẳng ra ai cũng ghét cũng buồn nên chưa biết chừng phạm lỗi thêm về khẩu nghiệp ”.


Thầy Phó Trụ Trì đồng ý và cô cũng cảm thấy yên tâm, một lúc sau cô nhận được điện thoại từ sim 092 XXXX XXX – chuông reo vang mãi khiến cô nửa muốn nghe và nửa không muốn nghe… nhưng né tránh làm sao mãi được nên cô phải cầm điện thoại nghe dự tính sẽ nói hết mọi chuyện để chấm dứt. Lòng cô đau xót khi biết đây là duyên nợ từ 1 kiếp nào đó của mình khi món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm thì cứ đau khổ luân hồi kiếp tìm gặp nhau mà trả nợ, vị Thầy nói ra những gì mình muốn nói còn cô thì im lặng kiên nhẫn để nghe tất cả những gì không muốn nghe.

Tối hôm đó mặc dù còn sốt nhưng cô phải đi công việc thì lại có tin nhắn vị Thầy hỏi:

“ Hiếu ăn cơm và đỡ sốt chưa? ”.

Cô nhắn tin trả lời nhanh để kịp công việc.

“ Hiếu chưa ăn cơm tối vì bận đi công việc gấp ”.

Vị Thầy lo cho sức khỏe của cô chưa khỏi mà lại đi nữa thì bệnh nặng thêm nên nóng ruột nhắn tin:

“ Hiếu đi đâu? mấy giờ về? đang bệnh đừng đi, có gì mai đi cũng được ”.

Cô thấy vị Thầy này quan tâm hơi qúa dường như đang hỏi cung nhưng cũng cố gắng điềm đạm trả lời sự thật.

“ Hiếu tới chùa Bát Chánh Đạo ở Thủ Đức có công việc gấp, Thầy đi thay được cho Hiếu thì Hiếu ở nhà – Thầy hỏi giống hỏi cung qúa… Hiếu sẽ về sớm và sáng mai 2g30 kêu Thầy dậy công phu ”.

Cô vội vàng phóng xe đi ngay, tối đó cô về trễ ăn cơm xong cô trằn trọc không ngủ được vì lo công việc sắp tới, 2g30 chuông điện thoại reo và cô thực hiện lời hứa hàng ngày. Vị Thầy điện thoại nói chuyện cho cô vui rồi cô nói nhỏ nhẹ với thiện chí góp ý:

“ Hôm qua Hiếu phải đi công việc gấp, từ trước tới giờ chưa có ai hỏi chi tiết cụ thể Hiếu đi đâu? làm gì? mấy giờ về? hôm qua Thầy hỏi giống như hỏi cung ”.

Vị Thầy nói nhỏ nhẹ:

“ Thầy quan tâm vì Hiếu chưa khỏi bệnh mà đi như vậy nên Thầy lo nhiều lắm…, hỏi Hiếu như vậy chứ đâu phải hỏi cung, hỏi cung khác nhiều đúng không? ”.

Cô cười mỉn và hỏi:

“ Có khi nào Thầy nhớ Hiếu không? “ Tại sao Thầy phải nhớ? ”.

Giọng nói vị Thầy rất nhẹ nhàng tình cảm:

“ Có…! Nhớ nhiều, nhớ những lúc gặp Hiếu… ”.


Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có vị Thầy tu lại yêu thương nhớ mình như vậy, và cô suy nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Người con gái nào ưa mật ngọt thì sẽ yêu bằng tai chứ không phải yêu bằng trái tim trọn vẹn chân thật, cho nên những gì vị Thầy này nói bình thường thì cô tin nhưng nói lời yêu thương thì cô rất nghi ngờ…

Ngày hôm sau nói chuyện cô chủ động gợi ý vị Thầy nghe 1 đoạn nhạc

“ Thầy nghe một đoạn nhạc này nhé ”.

Và rồi từ chiếc điện thoại nokia cô bật đoạn nhạc :

“ Thương ai…, nàng đã hiến mái tóc đẹp xinh, để được đôi chân bước đi, mỗi bước là ngàn tim nhói đau.

Thương ai…, nàng cố đến nơi thăm người yêu, nhưng cớ sao không nói nên lời, khi chàng đã sánh duyên cùng ai…?

Em mang…, tình yêu dấu chôn sâu đại dương, để ngàn năm biết vấn vương, sóng dâng trào từng đêm nhớ thương…

Ai hay…, lời nguyện đã không cho thành đôi… nên xót xa hai đứa hai nơi… để lòng đau mãi đến muôn đời…? ”.


Đó là đoạn kết bài hát Huyền Thoại Nàng Tiên Cá có ý nhắc nhở vị Thầy không nên vấn vương tình cảm trai gái trần tục khi đã là một Đại Đức và cũng là sự khẳng định tình yêu chung thủy của cô chỉ yêu một người trong trọn kiếp này, vị Thầy nghe xong rồi nói:

“ Nghe buồn qúa…!? ”.

Cô cắt ngang và nói một thẳng nói đau:

“ Đúng vậy! không những buồn mà còn rất đau, mỗi khi Hiếu nghe bài hát này thì nhớ tới anh ấy nhiều hơn, rất thương và xót xa cho hai người trong lời bài hát – cho nên Thầy đừng yêu Hiếu mà nên chấm dứt tại đây thì Hiếu còn tới chùa còn coi Thầy là Thầy là sư Huynh, Hiếu đã nói cho Thầy Phó Trụ Trì biết chuyện và sau này Hiếu sẽ cho Sư Phụ Thầy biết, mặc dù lúc đầu Hiếu hứa chỉ có 2 người biết chuyện này, nhưng Hiếu không thể giữ riêng trong lòng được mà cần phải hóa giải duyên nợ tiền kiếp này ”.

Nói xong, cô cúp máy mặc dù là hơi ác khi nói thẳng qúa…nhưng cô nghĩ nếu làm vị Thầy này thức tỉnh thì cô mang tiếng ác cả đời thì cũng chẳng sao vì cô xác định mình không làm gì xấu nên người ta nói xấu cô cũng chẳng sao chỉ lo là người ta nói không đúng thì sẽ bị khẩu nghiệp qủa báo rất nặng và cô sẵn sàng là chướng duyên để vị Thầy đó tu đắc đạo như lời đã hứa, và rồi cô chợt nhớ tới câu chuyện Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân là một cô thôn nữ xinh đẹp khiến chàng trai nào cũng muốn cưới làm vợ - cô thôn nữ đó nghĩ ra cách thử thách các chàng trai là ai thuộc lòng Kinh Kim Cang thì cô sẽ lấy người đó làm chồng. Bao nhiêu chàng trai si mê cô thôn nữ cũng phải thua nhưng chỉ có duy nhất một người thuộc Kinh Kim Cang và như lời đã hứa cô lấy người đó làm chồng, ngày tân hôn cô thôn nữ đó chết nhưng để lại cuốn Kinh Kim Cang bất diệt cho hậu thế rồi sau này mọi người mới biết rằng đó là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Bản thân cô trước đây đã nghe đã xem sách truyện Phật giáo có nói về những chuyện tình cảm duyên nợ tiền kiếp mà không ngờ rằng có ngày mình cũng rơi vào tình cảnh như vậy…

Vài ngày sau cô lại tới chùa đó công tác, cô đã nghĩ viết 1 lá thư nói tất cả mọi chuyện cho Sư Phụ biết và cùng vị Thầy đó sám hối, nhưng trước khi gởi thư cho Sư Phụ thì cô cũng cho vị Thầy đó biết vì cô đang đứng ở ngoài phòng Sư Phụ còn trên tay cầm lá thư trình bày rõ sự việc và vị Thầy điện thoại hẹn gặp ở phòng khách rồi yêu cầu coi lá thư đó ( có lẽ vị Thầy đó nghĩ cô hù dọa hoặc lo sợ… ). Nhưng không hề hù dọa, cô đi ra phòng khách mà không hề nhớ rõ khuôn mặt vị Thầy này ra sao, vì người ta yêu thương thích cô thì người ta nhớ chứ cô đâu có nhớ mặt mũi ra sao khi cô chẳng để ý tới – đang đi gần tới phòng khách thì chuông điện thoại reo rồi vị Thầy vẫy tay ra hiệu cho cô thấy. Bước ra phòng khách chỉ có 2 người nên cô ngồi cách xa 2 chiếc ghế ( bàn dài mỗi bên có 3 chiếc ghế ), khi nói chuyện trực tiếp cô không nhìn thẳng mà quay mặt sang bên phải nhìn khung cảnh kiến trúc. Vị Thầy hỏi lá thư và cô vui vẻ lấy đưa cho đọc – đọc xong vị Thầy gấp lại lá thư và nói đem đi đốt – trong lá thư đó có 1 đoạn thơ:

“ Hỏi người tu có tình yêu không nhỉ…?

Nếu nói không là những kẻ vô tri

Nếu nói không là những kẻ tình si

Không với có xin ai dùm giảng giải…

Đây đáp lại những lời trên vửa hỏi ”.

Giác Huệ Thi Tập.

Cô không ngạc nhiên vì đoán được trước tình trạng này nên cô cười khi vị Thầy này cũng biết sợ Sư Phụ… cô nghe vị Thầy nói sơ qua về bản thân và những dự định sau này, thế rồi vị Thầy nói:

“ Hiếu nói chỉ yêu 1 người, không ai thay thế được trái tim anh ấy trong tim Hiếu… ”

Nói xong, vị Thầy quay mặt một bên sang rồi im lặng… lúc này cô nhận ra là có một sự hờn ghen ở trong đây nên cô hơi buồn nhưng cố coi như chẳng có gì xẩy ra ( mỗi khi ai hỏi cô đã yêu ai chưa? Sao chưa lập gia đình? Cô cứ mỉn cười cho có nhưng lòng cô buồn lắm… ), cuộc nói chuyện gần 10 phút chỉ là tránh né những cái nhìn thẳng mặt nhau xuất phát từ phía cô…

Cô tới phòng Sư Phụ đứng bên ngoài chờ rồi cô vô tình quay sang gặp Sư Phụ đang nhìn cô ( vì lâu không gặp ) nở nụ cười từ bi có Thầy Phó Trụ Trì đứng kế bên rồi cô chắp tay cúi đầu chào Sư Phụ thì vị Thầy đứng gần đó gần như chết chân tại chỗ không nói được gì mặt mày thì tái xanh nhìn cô… có lẽ vị Thầy sợ cô nói ra chuyện đó, nhưng cô nhận ra qúy Thầy đang chuẩn bị đi Phật sự nên cô xá chào và xin phép về nhà. Rồi những lần công tác tiếp theo tại chùa làm cho cô qúa mệt mỏi khi trong lòng muốn tránh né mà tại sao cứ gặp mặt vị Thầy đó hoài và đôi lúc cô cảm thấy khó chịu khi vị Thầy ấy xuất hiện vô tình hay cố ý trước mặt cô khiến tỏ ra thờ ơ mặt ngầu đáng ghét, cô nhắn tin với lời đề nghị:

“ Thầy và Hiếu gặp nhau thì coi như không quen biết để tránh thị phi, đồng ý nhé ”.

Phải mất 10 phút sau thì vị Thầy mới nhắn tin đồng ý, cô vui mừng khi vị Thầy đã buông bỏ, thức tỉnh, vọng tưởng điên đảo, thế rồi cô nghĩ ra cách 1 ngày 4 lần điện thoại nhắn tin hối thúc vị Thầy đó công phu tu tập tinh tấn và cô không cần vị Thầy đó nghe điện thoại khi cô gọi tới cho dù bất cứ cô gọi tới trong hoàn cảnh nào – không trả lời tin nhắn cho dù nội dung tin nhắn là gì, mà cô chỉ cần vị Thầy đó quên đi tất cả mọi chuyện đã xẩy ra giữa hai người. Cho tới một ngày nhân chuyến công tác cô vô thăm Sư Phụ và hỏi về chuyện duyên nợ tiền kiếp một Thầy trong chùa và cô như vậy có tội không? Sư phụ nói có tội và cô nói:

“ Sau ngày sinh nhật Sư Phụ con sẽ tới nói rõ mọi chuyện, nhưng xin Sư Phụ giữ kín chuyện này vì danh dự của vị Thầy đó tu lâu và Sư Phụ đừng đuổi vị Thầy đó ra khỏi chùa vì duyên nợ tiền kiếp”.

Sư Phụ cười từ bi, vì trong thân tâm cô nghĩ Sư Phụ đắc đạo hay ngồi thiền nhập định nên biết rõ chuyện này cho dù cô có nói hay không nói mà thôi, cô thương Sư Phụ như thương ông nội vì mỗi khi thấy Sư Phụ là cô thấy hình bóng ông nội ở gần bên cô – cho nên cô không muốn dấu Sư Phụ một điều gì cho dù rất nhỏ và với Thầy Phó Trụ Trì là Cha là Thầy nên cô cũng nói tất cả mọi chuyện. Cho tới một ngày cô đi Phật sự cùng qúy Thầy Cô, ngồi trên xe ôtô khoảng cách 2 người chỉ qua 1 băng ghế - vị Thầy đè nén cảm xúc rồi nhìn cô qua gương… cô nhìn thấy rõ vị Thầy đó đang nhìn mình nhưng không hiểu sao cô thấy khó chịu rồi làm ngơ mặt lạnh băng gía và cô hỏi qúy Thầy 1 câu hỏi không khó không dễ:

“ Thầy cho con hỏi, những người nói dối và hay nói giỡn chơi cho vui cho có thì tim họ nằm bên trái hay bên phải hay nằm ở giữa ạ…? ”.

Sự im lặng từ qúy Thầy không có câu trả lời, mà chỉ có qúy Cô cười tán thành câu hỏi đó – vị Thầy biết câu hỏi đó ám chỉ mình nên mặt đỏ tía, còn lòng cô thì đau lắm khi nói câu làm chính mình và vị Thầy đó tổn thương. Cô nghĩ là Thầy Phó Trụ Trì biết hàm ý câu hỏi mà cô đặt ra nên cô cũng không ngần ngại nói về vấn đề nhân qủa từ việc đùa giỡn để cảnh báo vị Thầy này nên dừng lại trước khi qúa muộn – tới nơi Phật sự cô tranh thủ cho công việc và đi tham quan khi cảnh đẹp mây trời ở đây làm cô muốn xuất gia ngay, cô đã tránh gặp mặt ở chùa và ở đây mà vẫn gặp vị Thầy nên cô nghĩ ra cách điện thoại nhá máy hoài để vị Thầy ghét cô không nhìn cô nữa…, tới giờ về cô cảm nhận sao xe ôtô lúc về chậm hơn lúc đi trong khi trên xe ai cũng đổ mồ hôi ướt áo. Về tới chùa, cô là người xuống xe ôtô cuối cùng rồi vội vàng vào phòng Sư Phụ chào qúy Thầy Cô để về nhà khi đã 18g00, cô ra chào vị Thầy rồi vị Thầy cười và cô cũng mỉn cười cho có mà thôi.

Về nhà cô nhắn tin:

“ Thầy nói yêu Hiếu, còn Hiếu sẽ nói 2 ta chia tay để giải thoát cho nhau, sau này Hiếu sẽ gặp Sư Phụ nói hết tất cả, Thầy gặp Sư Phụ sám hối đi. Thầy có làm được không? ”.

Cô không biết vị Thầy sẽ ra sao nhưng cô đã nói là làm dứt khoát và cô suy nghĩ rất kĩ viết một lá thư đầu tiên cũng là lá thư cuối cùng rất dài gởi tới vị Thầy với ý chính là:

“ Tình yêu không phải trò đùa. Lẽ ra Thầy nên hướng dẫn Hiếu tìm hiểu về Phật giáo chứ không nên phát sinh chuyện tình cảm, Hiếu không muốn dây dưa tình cảm với người nam ở đời và trong đạo – trái tim Hiếu chỉ yêu một người không ai thay thế được. Thầy đã hứa với Hiếu hai điều thì nên sớm thực hiện, chúng ta hy sinh tất cả để tu hóa độ chúng sinh vì mục đích Hoằng Pháp Lợi Sinh và không ai ép chúng ta đi tu, hẹn gặp Thầy ở đất Phật – Thầy và Hiếu đã trả xong nợ duyên. Kính Chúc Thầy An Lạc Hạnh Phúc ”.

Cô vẫn nhận được ánh mắt nhìn mình đầy ắp yêu thương trìu mến khi không có ai xung quanh mà vị Thầy đó vẫn còn vấn vương, nhưng cô làm ngơ để giờ đây cô viết nên câu chuyện này, cô nói nếu như ở ngoài đời mà vị Thầy này không đi tu mà 2 người có duyên gặp nhau thì cũng không nên duyên vợ chồng, vì bản thân cô muốn đi xuất gia thật sự - còn vị Thầy này do hoàn cảnh đưa đẩy nên bất đắc dĩ mới vô chùa tu từ nhỏ. Cả cuộc đời cô chỉ yêu 1 người con trai ở học viên an ninh nhân dân Thủ Đức năm 2002, người con trai cô yêu hơn cô 4 tuổi ( sinh năm 1978, quê Bình Thuận ) anh rất đẹp trai cao dáo trắng trẻo học giỏi có nụ cười đẹp và hiền lành – hai người quen biết nhau khi cô đi chơi Suối Tiên khi ra về cô tìm xe đạp mãi mà không thấy và rồi chính anh đã tìm thấy xe cho cô, để cảm ơn cô cho biết địa chỉ nhà bạn cô và không ngờ anh viết thư rồi đi tìm cô… cô xao xuyến xúc động và cũng thích anh – nhưng 2 người có duyên không có phận khi anh sợ yêu anh cô sẽ khổ vì nhà anh đông anh chị em và rất nghèo, cô chấp nhận tất cả khi yêu anh nhưng anh mặc cảm không muốn vậy vì gia đình cô là tỷ phú. Có đôi lúc cô muốn tới trường học viện an ninh nhân dân nhờ tìm hồ sơ anh hiện làm sinh sống ở đâu khi tốt nghiệp nhưng rồi cô lại thôi không tìm nữa vì nghĩ đã trả xong nợ duyên. Thế là 8 năm qua cô vẫn mong anh về dù chỉ 1 lần để nói cảm ơn và xin lỗi rồi cô đi xuất gia- cô cũng nói rõ cho vị Thầy biết chuyện đó để tất cả thấy rằng Tâm Gỉa - Cảnh Gỉa - Thân Gỉa – khi chính Thầy Phó Trụ Trì giảng bài pháp đó cho cô nghe, nhìn bề ngoài trông cô rất mạnh mẽ nhưng mang thân con gái ai cũng có lúc phải khóc phải buồn khi khổ đau vì tình yêu, giờ đây cô không hề rung động trước 1 người con trai nào khi gia đình hối thúc chuyện cô phải lập gia đình trong khi cô đã chọn con đường xuất gia cả đời cho chính mình trước là báo hiếu hóa độ cho chúng sinh trong đó có Cha Mẹ sau là mãi mãi ở đất Phật vì lời hứa với vị Thầy này, cô không phải là người nặng về nghiệp ái mà là người đã hứa với ai thì luôn giữ lời nên rất nhiều người tin tưởng ở cô nói bí mật của họ cho cô biết mặc dù cô không muốn nghe và chẳng muốn biết – đôi lúc cô tự hỏi sao họ không nói cho ai mà cứ tìm mình nói làm chi…? Cô nghĩ chắc là vì tính mình nói thẳng, nói thật, hay im lặng ít nói, không nói thì thôi chứ đã nói là cô xác định mất lòng nhưng cô vẫn nói sự thật cho dù người đó là ai thế nên cô rất dễ nói được câu xin lỗi cảm ơn và nhận ra chính mình là vô hình vô kiếp.

Cô rất ngại làm cho ai đó buồn và khóc, nên cô hay lắng nghe tâm sự của những ai cần cô, nghe để rút kinh nghiệm bài học cho mình từ chính chuyện của họ nhưng không có nghĩa là cô mong người ta có chuyện hoài trong khi cô sống kín đáo ít tiếp xúc chẳng có gì kể cho họ nghe. Sau hơn 1 tháng không nghe điện thoại trả lời khi cô gọi nhắc nhở giờ công phu theo yêu cầu của cô thì hôm nay ( 25 /05 ) vị Thầy đó bất ngờ nghe và cô phản ứng nhanh nói “ Đi ngồi thiền đi ” rồi cô tắt máy điện thoại nhanh và nhắn tin:

“ Hiếu đã nói Thầy không trả lời khi Hiếu điện thoại nhắn tin, Thầy đi sám hối, ngồi thiền, Hiếu đi học ”.

Hàng ngày cô luôn nhắc nhở giờ công phu tu tập và lời hứa để vị Thầy tinh tấn hơn, bây giờ với vị Thầy này cô có trách nhiệm vì lời hứa nhưng không có nghĩa là gánh nặng cuộc đời cho riêng cô vì cô tin vị Thầy sẽ làm được. Và ở nơi đất Phật cô chờ vị Thầy này. Cô nghĩ lại về những lời cô bắt vị Thầy này hứa và cả những đề nghị thì thấy rằng dường như cô là người Mẹ đang quản lý con trai mình chứ không hề có sự hy sinh tự nguyện trai gái yêu thương nhau như ngoài đời, vì tâm lý chung của Cha Mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Cô nghĩ đã là con người thì ai ít nhiều cũng có yêu thương, nhưng yêu làm sao phải đúng khi ở đời thì có pháp luật hôn nhân gia đình để bảo vệ hạnh phúc cho công dân, còn ở trong đạo có giới luật rõ – cô nghĩ tình yêu trong đạo yêu sao phải hóa độ cho người kia đi tu và gặp nhau ở đất Phật là đẹp nhất vì tất cả chúng sinh muôn loài, còn nếu như phạm giới thì cô không còn gì để nói. Cô mừng là mình không yêu vị Thầy này vì chỉ cần 1 cái nắm tay 1 câu thề non hẹn biển như ngoài đời thì cũng đủ cho cả hai đọa địa ngục, tình yêu trai gái thì không có tội lỗi gì cả nhưng phải trong sáng minh bạch thủy chung tin tưởng biết chia sẻ lắng nghe và cái chính là phải biết giới hạn giữa đời và đạo khác nhau rất nhiều – thương nhưng không vấn vương thì sẽ chẳng bao giờ kết thêm nghiệp khổ đau cho người cho mình, xin hãy để niềm vui nụ cười mãi luôn tỏa sáng để dâng tặng cho đời và đạo tốt đẹp trọn vẹn.



Ta vẫn là ta tự thuở nào

Như sen thanh khiết vượt bùn ao

Đừng đem theo vạn điều vương vấn

Chỉ kết thêm vào nghiệp khổ đau.

Thượng Tọa: Thích Chân Tính.


Trong cõi nhân gian này

Điều gì là khổ nhất?

Thân khẩu ý bất tịnh

Khổ mãi kiếp luân hồi.

Hiền Huy Hòa Hiệp.

Theo daophatngaynay.com