Tôi là lâm , trần thanh lâm , tôi sống tại Nhà Bè TP HCM . nói là 1 khu nội thành cũng gần đúng vì khu tôi chỉ cách quận 7 chẳng bao xa. ấy thế mà lại có nhiều chuyện xảy ra tại nơi phồn hoa đô hội này.mọi chuyện bắt đầu vào 10 năm trước, cuối con hẻm gần nghĩa trang sáng hôm ấy xôn xao hẳng hơn mọi ngày.
" cô 7 chết rồi mày à " đó là câu tôi nghe từ thằng bạn thân của tôi , thằng thành , 1 người bạn rất tốt và cũng thuộc dạng ông tám của tụi nhóc khu này. và dĩ nhiên nó là thằng hăng hái đầu tiên vào xem.
" chết như thế này nè " (wtf còn diễn tả nữa chứ) tôi đến sợ vì nó , nhìn nó diễn tả thôi mà tôi đã thấy sợ rồi,nên có cho tôi tiền tui cũng chả dám mò lại mà coi như nó. mà nó gan thật, đâu phải chỉ mỗi lần này. bao nhiêu vụ đụng xe cán nát thân thể nó đều có mặt coi.còn về diễn tả cho mấy đứa trong xóm nghe.dĩ nhiên tôi là người phải nghe nó diễn tả đầu tiên.
ngày đưa tang cô 7 , chỉ có vài người vì cô ít tiếp xúc với ai trong xóm này cả,có lẽ vì cô sợ gặp mọi người.nghe nói lúc cô con trẻ cô đã phải vào tù lúc 18 tuổi.cái tuổi đáng lý phải là đẹp nhất của con gái, thế mà cô phải vào tù vì theo người yêu đi cướp giật và giết người.khi bị bắt người yêu bị tử hình,còn cô thì phải chịu án 15 năm tù vì tòng phạm.
khi ra ngoài gia đình thì ruồng bỏ , người yêu thì đã chết.nên cô dọn về 1 nơi thật xa, và cuối cùng dừng chân lại xóm này mà sinh sống.chắc có lẽ sợ mọi người biết rồi nhận ra cô , nên cô sống rất khép kín, ít tiếp xúc là vì thế.
ngôi nhà nơi cô 7 chết từ khi ấy xảy ra nhiều chuyện,ông 4 xe ôm là người được diện kiến đầu tiên. hôm ấy ông về trễ hơn mọi ngày,nhà ông lại năm cuối dãy nhà, nên buộc ông 4 phải chạy qua nhà cô 7.thường thì ông chạy qua chẳng có gì xảy ra cả, nhưng hôm nay không hiều sao trong nhà ấy lại có đèn sáng.
"không lẽ có người mới dọn về , gan thật " ông liếc mắt nhìn vào cái cửa sổ đang mở cửa thì hỡi ôi, cô 7 đang nhìn ông 4 một cách thắm thiết ( chả hiểu sao lại như thế , chắc có lẽ lâu ko gặp) và rồi cô nhẻm miệng cười, một nụ cười mà có lẽ cả đời ông quên ko được.
ông 4 phóng ga vừa chạy vừa la thất thanh, và tông thẳng vào lu nước gần đó.mọi người xúm ra coi chuyện gì, nhìn thấy cảnh đó mọi người vội dìu ông 4 vào nhà.
" ôi lại nhậu xỉn nói càng nói bậy gì nữa " đó là lời của vợ ông 4 , mọi người dường như không tin vào câu chuyện ông 4 kể.mà không tin ông cũng đúng ông thuộc dạng hủ mèm của khu này mà.
" nghĩ sao bà nói tui nói xạo, hôm nay tui ko có uống 1 giọt rượu nữa huống chi là say,tui thấy cô 7 thật mà.ghê lắm mém chút tôi thăng thiên rồi" ông 4 cố phân bua nói, mà chẳng ai chịu tin ông.
nhưng rồi không lâu sau đó mọi người cũng phải tin là chuyện đó có thật, khi mà người gặp được dung nhan cô 7 là dì hậu.hôm ấy cũng như mọi ngày , dì hậu phải thức dậy sớm để gánh rau ra chợ bán, khi đi ngang qua nhà cô 7 thì dì thấy có người mặt đồ trắng đang ngồi.
" ủa mày hả hiền, hôm nay thức sớm hen, thôi 2 dì cháu mình đi chung cho nó đỡ buồn"
"dạ" tiếng dạ kèm theo động thái quay đầu 1 góc 90 độ làm cho dì hậu hét lên và xỉu tại chổ.mà không xủi cũng lạ vì người quay đầu không phải là con bé hiền mà là cô 7 với khuôn mặt tím tái nhìn dì hậu với nụ cười đã từng làm ông 4 kinh hồn bạt vía.
cái tin động trời cô 7 hiện về làm cả khu náo động , mọi người đều lo sợ, thầm nghĩ < nếu mà đi đâu về khuynh lỡ gặp có nước tiêu >.
" yêu cầu mọi người giữ trật tự và không truyền bá mê tín dị đoan " lời của anh công an huyện vừa nói vừa dùng cử chỉ trấn an.
"anh nói sau chứ cả 2 người thấy chứ có ít ỏi gì, cái thằng 4 tui ko nói làm gì.đến dì hậu còn thấy nữa là, mà anh coi dì hậu lớn như vậy không lẽ lại đi nói dối." mọi người có phân bua giải thích.mà hình như lời giải thích ấy giống như là nước đổ đầu vịt vậy.vì công an ai lại tin có ma quỷ.
" mấy cô mấy chú cứ yên tâm tối nay tôi cùng vài anh dân phòng sẽ tuần tra đêm nay, nếu mà có thì tụi tôi cũng gông cổ về cho bà con xem."
hình như lời nói đùa không đúng lúc của anh công an làm cho mọi người khó chịu hơn là tin, ai đời lại bắt giam được ma chứ.phải vất vả lắm anh công an mới trấn an được mọi người ai về nhà nấy.
" ê lâm tối nay tao với mày đi không" vừa nói nó vừa nhìn tôi cười bí ẩn
" đi đâu , tối nay có hội chợ à ? " vừa nói tôi vừa nhìn nó tỏ vẻ nghi ngờ.ôi thôi cái mặt thằng thành lúc này gian chết đi được.
"hehehehe thì đi xem cô 7" nó ghé vô tai tôi nói nhỏ mà sao khi nghe xong tôi thấy giống sét đánh ngang tai.ôi cái thằng này nó điên rồi, ai cũng ko mong gặp ma mà nói lại muốn đi rình xem chứ.
" không không không never không, tao đâu có bị idiot " họa có điên tôi mới đi theo nó mà làm trò ngốc nghếch này.
"đi với tao mai tao cho mày bộ lính nhựa coi như thưởng cho lòng dũng cảm.mà chắc gì là có thật , tao với mày kiểm chứng xong mai nói cho tụi trong xóm, có khi nó cho tao với mày làm đại ca xóm."
" đi .................thì đi , mà mày nhớ điều mày nói đó " cái thằng này đánh trúng vào tâm lý sỉ diện của tôi ,và cả bộ đồ chơi tôi thích nữa,hajz đến chết vì tội tham.
đêm hôm nay sao mà vắng lặng đến thế, tôi và thằng thành ngồi núp sao bụi cây đối diện bên kia đường .khung cảnh lúc bấy giờ sao nó giông như những lần tôi nghe bà kể chuyện ma vậy.yên tĩnh những cành cây rung rinh lắt lư theo gió,bây h đã hơn 9h mà tôi cứ ngỡ là 12h đêm vậy.hình như vì cái tin cô 7 hiện về mà ai cũng ngủ sớm hơn mọi khi.
"núp núp núp " vừa nói thằng thành vừa khều tôi , thì ra là anh công an khi sáng và mấy ông dân phòng đi 'dạo'. nhìn qua ngó lại như có lệ rồi quay đi.
"có gì đâu mà , chả có gì 1 bóng người cũng ko có , về nhậu tiếp đi " tiếng anh công an vừa đi vừa nói lớn <wtf nhin ngó chưa tới 3p rồi đi ra, hajz > .
"tao nghĩ tao với mày về là vừa không ăn đòn tét đít đó thành"
"lát nữa đi rồi về mới hơn 9h chứ mấy , có gì mai tao nói mày qua nhà tao ngủ, mai chủ nhật có đi học đâu mà mày sợ." hix cái thằng này không biết nó ăn gì mà to gan lớn mật thế không biết,nói mà nó cứ trơ trơ ra,mà ko lẽ đến đây rồi bỏ về nó nói cho nhục ra, hjx chết vì sĩ diện.
"ê hình như là con hiền phải ko mày, giờ này nó làm gì mà ra giếng ngồi vậy"thằng thành vứa nói vừa chỉ.
bất giác tôi nhìn theo hướng nó chỉ,đúng là có người ngồi đó thật.mà cũng ko lạ con bé hiền này chuyên tắm đêm mà nên thấy vậy cũng ko có gì phải bất ngờ.ngồi một lúc con hiền đi vào nhà.
2 thằng cố ngồi đến gần 10h30 thì lủi thủi về.lòng hâng hoang nghĩ mai mà kể chuyện này cho tụi trong xóm chắc tụi nó phục mình sát đất.nghĩ đến đó thôi thì tôi cảm thấy khoan khoái rồi.
"ê ê ê lâm lâm lâm " bổng thằng thành gọi giật lại làm cho tui tụt hết cảm xúc.
" gì đây ông tướng"
" hồi nãy mày có thấy có gì lạ không,gần cái giếng đó" thằng thành tỏ vẻ đâm chiêu hỏi tôi
" thì con hiền ra sân tắm" bố khỉ sao lại buộc miệng nói nhỉ
"không gần bên nó có cái gì"
"thì gần nó có 1 đống cát thôi và cái giếng"
" vậy lúc nó đi vô thì phải qua đống cát hả" ôi cái thằng này thiếu iot trầm trọng rồi
" ohm thì nó phải qua đống..............." nói tới đây bổng tôi khựng lại,1 cảm giác ớn lạnh bổng ùa qua tôi,tôi nhớ lại cái đống cát kế con hiền, mà sao nó đi không vòng qua mà đâm thẳng được.mà hướng nó đâm cũng đâu phải nhà của nó.hướng đó ra nhà cô 7 mà.
nghĩ tới đó tôi nhìn nó nó nhìn tôi, rồi 2 thằng tôi chạy như chưa từng chạy.về đến nhà nó mặt 2 thằng tôi lúc đó không còn giọt máu nào.rồi vôi bây vô phòng 2 thằng trùm mền mặc dù trời lúc đó nóng.thây kệ lúc đó còn cảm giác đâu mà nóng với chả lạnh.
kể từ đó tôi với thằng thành chả dám mò lại chổ đó,thằng thành bây giờ cũng biết sợ là gì rồi,chả thấy nó dám hó hé gì nữa.
bẳng đi 2 tuần thì cả xóm lại xôn xao khi cái tin con hiền treo cổ chết trong phòng cô 7,bấy h mọi chuyện đã xảy ra trầm trọng , công an vào cuộc nhưng tôi với thằng thành tin là có tìm cũng vô ít.vì hung thủ là cô 7 mà cô 7 đã chết rồi tìm sao được.ma bắt bằng gì.
từ lúc con hiền chết thì cả xóm chìm trong không khí ảm đảm,đến 6h chiều là không ai dám rời khỏi nhà nữa bước.ai cũng lo sợ có khi con hiền hoặc cô 7 buồn kiếm thêm vài đứa tâm sự mà gặp phải thì lên bàn thờ là cái chắc.
mà cũng không lâu sao đó , ông bình cũng mém chút là phải chịu chung số phận với con hiền rồi.lúc họ phát hiện và kéo ổng xuống thì trong ông như là người mất hồn vậy,cố vùng mọi người ra để cho cái cổ gặp cọng dây mới thôi.
nóng vội quá nên anh long con ông bình mới tát 1 bạt tai vào mặt cha , cũng nhờ thế mà ông năm bừng tỉnh.ngồi nghỉ 1 lúc cho tỉnh táo thì ông bình mới thuật lại mọi chuyện.
"hồi nãy tui đi ra ngoài mua ít đồ ,lúc đi về thì thấy có 2 người ngồi nhậu ,thì cứ tưởng là thằng 4 với ông hòa ngồi nhậu nên tui mới lại chơi 1 tý.tui lại gần thì 2 người đó vô nhà,lúc đó cũng đâu có chú ý nhà ai đâu nên tui cũng định đi về thì thấy cái tay ngoắc vào,tưởng mời uống rượu chứ , lúc vô nhà thì thấy 2 thằng chả ngồi cúi mặt .không biết sao lúc đó tui cũng cố ngồi xuống,thì lúc đó 2 đứa đó ngẩng mặt lên.lúc nhận ra là con 7 với con hiền là tui cố chạy ra khỏi nhà mà ức là cái của lúc đó nó khóa rồi.túng quá thấy cái lỗ ở trên nên tui ráng trèo qua , mà cứ đang trèo được qua cái cổ là 2 đứa nó cứ kéo tui lại, sợ chết đi được vùng vằng mải không thôi,rồi tự nhiên ăn cái tát của thằng long nên tui mới tỉnh lại nè.hjc cũng còn may , không là theo 2 đứa nó rồi." nói đến đây ông bình thất thần la lớn
"con hiền với con 7 đang nhìn tao kìa tha tao đi " vừa hét ông vừa chỉ ra cửa.mọi người cố gắng giữ ông lại ông mới không chạy ra khỏi đó.lúc này ai cũng sợ hãi,vì họ biết rằng sớm muộn gì cô 7 cũng làm cho cả xóm này chết cả thôi.
"chắc bỏ xóm đi quá,cũng may là ông 4 chạy xe về trễ nên thấy được ổng , không thì ......" bà 4 vội buộc miệng.
ai cũng thở dài buồn rầu.