Võ Sĩ Lê Cung Hạ Đo Ván Võ Sĩ Trung Hoa

Source: CHU TẤT TIẾN - Việt Báo



Lê Cung


Từ xưa cho tới nay, đại đa số dân "sồn sồn" đều thích xem phim chưởng với những kiếm sĩ, võ sĩ Trung Hoa bay lượn như chim, tung hoành ngang dọc, phóng lên ngọn cây cao tít, múa kiếm trên những cành tre ẻo lả, và đánh "chưởng" vù vù. Giới trẻ ham võ nghệ cũng mê mải với chưởng pháp của người Tầu, và hăng say luyện tập võ nghệ cũng vì ảnh hưởng phim võ thuật Đài Loan hay Trung Hoa Lục Địa.

Mọi người mê say phim chưởng nên quên mất rằng, những kiếm sĩ, võ sĩ ấy, ngày xưa sang Việt Nam bị đánh tơi bời hoa lá, trận nào trận ấy kinh hoàng, đến Thái Tử Thoát Hoan, từng chỉ huy một đạo quân vô địch thiên hạ mà phải chui trong ống đồng, chạy thục mạng về nước. Có người muốn bênh vực võ sĩ Tầu nên nói là tại quân Nhà Thanh, quân Tống, quân Nguyên, Mông Cổ bị trúng gió An Nam nên thua trận, chứ không phải vì võ sĩ ta giởi cung kiếm.

Họ đã quên những trận Liễu Thăng bị chém rơi đầu ở ải Chi Lăng, Mộc Thạch bị tướng sĩ An Nam rượt chạy đến chết, rồi các trận công phá thành, sau khi binh sĩ tràn lên, thì tướng tá đánh nhầu, ai giỏi người ấy thắng. Những anh hùng Yết Kiêu, Dã Tượng là những hung thần sông, rạch mà kẻ địch cứ nghe tên là hoảng hốt. Phạm Ngũ Lão, người bị dáo đâm vào đùi mà ngồi tỉnh bơ, cũng là một tên tuổi kinh hãi cho giặc Tầu.

Những danh tướng đời Trần như Trần Quốc Toản, Trần Nguyên Hãn, đời Quang Trung như Đô Đốc Bùi Thị Xuân, hai tay hai kiếm đánh Nam dẹp Bắc như chỗ không người. Ngay cả Hai bà Trưng, Bà Triệu, từ hồi Âu Châu còn ăn lông ở lỗ, đã xung phong, giết không biết bao nhiêu danh tướng của Tầu. Các trận như thế, thì không có phim chưởng nào chiếu lại. Làm cho nhiều người An Nam ta lúc nào cũng mặc cảm: "Võ Ta thua Võ Tầu!"

Bây giờ, thực tế lại chứng minh người Việt ta đánh võ hay hơn Tầu, qua sự kiện Võ Sĩ Lê Cung ở San Jose lại một lần nữa dành ngôi vị vô địch Thế giới về "Kick Boxing" hay "Mixed Martial Arts", nghĩa là phối hợp vừa đánh "bốc" với "đá" và "vật", dùng tất cả mọi chiêu, miễn sao thắng được thì thôi. Loại đánh này mới gay cấn, dữ dằn hơn "bốc" vì "bốc" chỉ có đấm, không có đá; lại ác liệt hơn "Kick Boxing" cổ điển vì thêm "vật" và "đè."

Lê Cung sinh năm 1972, đến nay mới có 35 tuổi nhưng đã giành được 17 trận thắng quốc tế, không thua trận nào, trong đó có 12 trận đã hạ địch thủ "KO" nghĩa là "knock out" làm địch thủ lăn xuống, không dậy được. Anh đã 3 lần Vô Địch Thế Giới về hạng Trung, không kể những lần Vô địch hạng Nhẹ.

Trận gần đây nhất và độc đáo nhất là anh đại diện đội Hoa Kỳ đấu với đội Trung Hoa, đại diện là Võ Sĩ Na Sun, người nhiều lần thắng giải vô địch ở nơi khác.

Trong trận đấu với Na Sun, những người mê phim chưởng đã đinh ninh Lê Cung sẽ thua vì làm sao mà võ sĩ Việt hạ được võ sĩ Tầu! Thắng các đối thủ quốc gia khác thì dễ, chứ thắng Tầu là cả một vấn đề, nhất là Na Sun lại cao hơn Lê Cung rất nhiều.

Ngay hiệp đầu tiên, chỉ trong vòng một phút, sau khi đánh dứ với nhau vài đòn, đá qua đá lại, thử bắp thịt xem ai rắn chắc hơn ai, Lê Cung đã bất ngờ ôm lấy hông địch thủ, rùn người xuống, vất ngược địch thủ bay qua đầu mình, Na Sun ngã dập ra sau lưng của Lê Cung, choáng váng. (Đòn này trông hơi giống đòn Ura Nage của Nhu đạo.) Sau khi Na Sun lập cập đứng dậy, mới giao đòn, lại bị Lê Cung đè gập chân quỵ xuống góc đài. Chừng 30 giây sau khi gượng dậy, Lê Cung áp dụng một đòn hơi giống như Utsuri Goshi của Nhu Đạo, hai tay ôm bụng đối phương, vật ngã ngang sang một bên. Đợi cho Na Sun đứng dậy, lấy hơi xong, đá dứ vài cú, đấm dứ vài lần, Lê Cung lại dùng lừa thế, nhập nội, áp dụng đòn đầu tiên (Ura Nage) quật Na Sun lộn vòng qua đầu mình lần nữa. Qua 3 lần quật được một địch thủ cao lớn hơn mình, có lẽ Lê Cung thấy không cần đứng tấn vững như trước nên khoảng nửa phút sau, anh bất ngờ bị Na Sun đẩy mất đà, loạng choạng ngã vào góc đài. Lúc đó, cũng vừa hết hiệp một.

Sang hiệp hai, Na Sun có vẻ đã gờm Lê Cung nên chỉ có đá ngang được vài cái, còn lại là thủ thế ở góc đài, hoặc ôm Lê Cung để nhờ trọng tài gỡ ra. Lê Cung chỉ chờ có thế là xông tới, lần đầu tiên vật Na Sun ngã ngay tại góc, lần thứ hai vật anh ta vất vào giây. Na Su đã tỏ vẻ lúng túng thấy rõ, cố tình ôm lấy vai Lê Cung để tránh đòn, thì lại bị Lê Cung xoay lưng vào bụng địch thủ, áp dụng đòn chân, tương tự như Uchi Mata, đánh chân mình vào bắp chân trong địch thủ cho bung chân lên. May cho Na Sun, là một võ sĩ danh tiếng, nên dù cho bị bung chân phải lên, cũng cố đứng vững bằng chân trái. Dầu sao, đòn đánh vào chân này cũng làm cho Na Sun mất bình tĩnh, anh ta chỉ dám đứng ngay tại góc, giơ chân ra trước huơ huơ, cản không cho Lê Cung tiến vào. Vì không nhập nội được nữa, Lê Cung bực bội giơ hai tay lên trời, khiếu nại với trọng tài. Ông này ra hiệu cho Na Sun rời khỏi góc đài để tiếp cận với Lê Cung. Vừa mới bước ra, Na Sun bị Lê Cung đá cú vòng cầu, ngã ngay trở lại vào góc. Mới đứng dậy được, và trả đòn tay chừng một hai cú, lại bị Lê Cung dọng đầu gối trái vào mặt, Na Sun không còn tự chủ được nữa, phải lùi vào góc đài thủ thế nữa.

Hiệp thứ ba, mới 30 giây đầu, Lê Cung đã ôm bụng đối phương quật ngã sang một bên. Na Sun chưa tỉnh hồn, bị Lê Cung bồi thêm một cú đá vất bàn chân lên cổ, đau điếng. Từ đó, võ sĩ Trung Hoa này, có lẽ thấy mình không phải là địch thủ của anh võ sĩ Việt Nam nữa, nên càng lúc càng giơ thân ra chịu đòn. Khi bị Lê Cung ném ngược ra sau đầu lần thứ ba, Na Sun tỏ ra mất thăng bằng, đi đứng lạng quạng, bị Lê Cung tặng thêm vài cú đấm cả trăm "pao" vào mặt, anh ta phải xin nghỉ, đứng vào góc đài, quay lưng lại đối thủ, hai tay cầm lấy hai sợi giây chăng bao quanh võ đài, cúi đầu xuống thở một lúc. Với tinh thần võ sĩ đạo, Lê Cung đứng chờ cho Na Sun thở dốc xong, thì mới tiến tới. Để chấm dứt cuộc đấu giữa Mèo và Chuột, Lê Cung bất ngờ bay lên, hai chân phóng thẳng tới, kẹp ngang đối thủ, chân phải phía sau, chân trái phía trước như cái kéo, quật đối thủ ngã ra sau giống như đòn Kani Hashami của Nhu Đạo. Lúc này Na Sun chỉ còn chịu trận, không thủ được nữa, cố đứng dậy để Lê Cung bay lên kẹp tiếp lần thứ hai, rồi đầu hàng.

Khi được trọng tài thông báo ý định chấm dứt cuộc đấu với phần thắng về Lê Cung, anh đã nhẩy ngược lên, hai tay giơ lên trời, phấn khích, nhưng không quên vội quỳ xuống, làm dấu Thánh Giá, cám ơn Chúa, sau đó, thì hai người săn sóc viên cũng nhẩy vào và cùng quỳ cúi đầu với Lê Cung, người thắng trận trong khiêm cung, lúc nào cũng biết tạ ơn Thượng Đế.

Xem qua nhiều trận đấu của Lê Cung, người xem nhận xét thấy Lê Cung đã phối hợp nhiều khía cạnh độc đáo của võ thuật để hạ địch thủ. Ngón đòn chân của Lê Cung với thế đạp vào bụng, hay đá vòng cầu vào cổ địch thủ làm cho đối phương khiếp hãi. Có trận anh chỉ dùng có một cú đá vòng cầu này làm cho đối thủ từ từ gục xuống như thân chuối bị đốn. Không cổ người nào chịu nổi sức mạnh và sự chính xác của bàn chân này. Ngón đòn chân thứ hai là kẹp ngang hông địch thủ như chiếc kéo, hai chân xéo nhau, một chân kẹp trước, một chân kẹp sau, rồi bẻ theo chiều thuận bình thường của đôi chân, là đối thủ ngã bật ngửa ra sau, cái lưng muốn gẫy đôi, giống như đòn Kani Hashami của Nhu đạo. Đòn chân thứ ba anh hay dùng là đá móc chân địch thủ, mục đích làm cho bắp chuối kẻ địch bị đau, đứng không vững. Đối thủ nào yếu bàn tọa, thì lập tức ngã nhào về phía trước, có thể lãnh luôn một cú đầu gối vào mặt. Một đòn nữa là quay lưng mình lại áp vào bụng địch thủ, dùng chân phải đánh vào bắp chân trong địch thủ cho địch thủ bốc lên cao.

Đòn tay của Lê Cung cũng như một cái búa dáng vào mặt địch thủ hai ba cái là địch thủ không còn biết mình đang đứng hay ngồi nữa. Nếu xem Lê Cung tập luyện, mới biết những bắp thịt tay của anh như búa sắt cả trăm "pao". Nhưng thế mà anh hay dùng để hạ đo ván đối phương là đòn vật, vật đối phương lộn qua đầu mình về phía sau (như Ura Nage của Nhu Đạo) hoặc ôm bụng đối phương vật ngã ngang sang một bên, (Utsuri Goshi), giật chân địch thủ hỏng lên (Sukui Nage).

Người võ sĩ trẻ tuổi này còn một đặc tính rất đáng khen ngợi: Anh luôn mặc quần thi đấu có hình quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa với ba sọc đỏ.

Hồi trước, anh hay mặc quần mầu vàng có thêu hình ba sọc đỏ dọc theo thân quần. Bây giờ, anh mặc quần đen, nhưng dọc theo hai thân quần là lá cờ Việt Nam. Anh không quên Tổ Quốc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh đã làm cho những người Việt Nam hãnh diện. Bao biểu ngữ mang lá cờ vàng ba sọc đỏ đã rực rỡ chung quanh võ đài để cổ động anh. Bao tiếng hô "Việt Nam! Việt Nam!" đã làm cho không khí võ đài sôi động. Nhiều báo chí Mỹ đã viết hàng tựa về anh như "Viet-American Wins Again!", hay "Viet-American Champion!" Cả chục tờ báo võ thuật quốc tế in hình anh ngay trang đầu. Hàng chữ "Cung Le" đem lại vinh dự lớn cho Việt Nam. Hiện nay, một hãng phim lớn đang bàn thảo với anh để làm một cuốn phim về võ thuật, trong đó, anh đóng vai chính. Cầu chúc anh thành công như Jet Li hay Jackie Chan để đi đâu, người Việt mình cũng tự hào là một dân tộc anh hùng trong chiến trận cũng như trên võ đài quốc tế.


Tháng 7 năm 2007.