Ông cụ Hồng xòe cây quạt thước, quạt quạt và bảo cậu chiêu soát lại quân tàn trong ván cờ tưởng . Từ sớm đến giờ, muốn quên cái đằng đẵng của mấy trôi trạm trên đường xứ đoài , ông cụ hồng và cậu chiêu đã đánh được mấy ván cờ không quân đi, không có bàn bày .



Họ đã đánh cờ bằng miện chứ không phải bằng tay đụng quân .

Khi mỗi người đi một nước cho thêm ván cờ tưởng, họ lại vén cái rèm cáng, nghiêng cổ ra ngoài nói chõ sang cái cáng của bạn đồng hành .

Xe cửu bình bát

Tốt thất tiến nhất

...



Cậu rồi ngày sau sẽ khá . Cứ nhìn lối đánh cờ của cậu ,tôi cũng thấy được một phần cái tương lai của cậu rồi . Nhiều nước cờ bắt bóng ,chiếu rứ có vẻ tài tử lắm. Tôi thấy cậu không hay rình chiếu bí . Đáng để ý nhất là lối xuất quân, mấy ván cậu đều pháo đầu cả . Đánh cờ tức là người đấy . Rồi cậu cứ nghiệm mà xem , trong mươi kẻ tầm thường , nhút nhát và không khoáng đạt thì có đến chín kẻ ghểnh tưởng ở nước đầu .



..



Gần tới phủ hoài thì xong một ván cờ nữa , Cậu chiêu thua nhưng sắc mặt vẫn tươi tỉnh . Cụ hồng thì nghiêm trang .



Cậu thua vì đã khinh thường con tốt biên của tôi và để nó lọt sang được sông. Rồi lại cho nó nhập cung . Một con tốt mà sang được sông là cái giá trị của nó đã bằng nửa sức con xe rồi . Ở đời không nên khinh thường điều gì . Con tốt sang sông tức là lúc tiểu nhân đã đắc thế gặp thời . tha hồ mà làm phách .

Mạng nó đổi lấy quân nào nó cũng lấy làm vừa lòng rồi kia mà .



.....



Tác giả : N .T