Cùng suy ngẫm nhé, các bạn!

QUÁ KHỨ



Có hai người bạn, một người rất chăm chỉ, còn người kia rất lười biếng. Người lười biếng thường chễ giễu người chăm chỉ là hay làm những việc tốn công vô ích. Người chăm chỉ có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, tạo nên một sự nghiệp lớn, nhưng sau này vì một chút bất cẩn mà thất bại.

Người lười biếng thấy thế, lại chế giễu:
- Cậu hao tổn nhiều tinh thần và sức lực như thế, nhưng đến cuối cùng chẳng phải cũng giống mình sao, trắng tay, không có một xu dính túi.
- Ai nói tớ trắng tay không có gì?
- Vậy cậu có gì chứ?
Người chăm chỉ trả lời:
- Quá khứ.
- Còn nhắc đến quá khứ làm gì? những gì thuộc về quá khứ đều đã trở thành dĩ vãng rồi.

Người chăm chỉ không nói thêm câu nào nữa, bắt tay vào gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Bạn bè, đồng nghiệp và bạn học thấy anh ta gượng đứng lên từ thất bại, đều nhiệt tình giúp đỡ anh. Có được sự giúp đỡ của mọi người, cộng thêm với kinh nghiệm trong quá khứ, nên rất nhanh chóng, anh lại thành công. Người lười biếng thấy anh càng thành công thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, tìm gặp anh, thành tâm hỏi về phí quyết thành công.

Người chăm chỉ trả lời:
- Bởi vì mình có một quá khứ đáng quý.

Đừng bao giờ coi thường "quá khứ". Trải qua sự tích lũy của thời gian, sự lắng đọng của năm tháng, mỗi chúng ta đều có quá khứ. Có một số người, quá khứ để lại trong cuộc đời họ rất nhiều trí tuệ. Có một số người, quá khứ để lại trong cuộc đời họ rất nhiều kinh nghiệm. Có một số người trong quá khứ thích giúp đỡ người khác, gặp người có khó khăn, họ liền nhiệt tình giúp đỡ, vì thế quá khứ giúp họ có được nhiều người bạn tốt. Trong khi đó, có một số người, trong quá khứ chẳng làm việc gì, cũng không suy nghĩ đến việc gì, chỉ ăn uống chơi bời, sống tạm bợ được chăng hay chớ. Vì thế, quá khứ của họ chỉ là một khoảng trống.

Vì vậy, bạn đừng bao giờ coi thường quá khứ. Và hãy từ bây giờ bắt tay vào việc tạo dựng một quá khứ đáng quý cho bạn từ lúc này nào. Có gieo hạt ắt có ngày được trái thơm.^^


(st)