Nếu Tổ Quốc tôi có một hương vị, nếu tôi có thể nâng niu bằng hai bàn tay và đặt môi hôn, tôi nghĩ rằng nó sẽ có vị mặn.

Vị mặn của biển bởi khi ông tôi xa quê thèm món cá khô.

Vị mặn trong không khí của những miền duyên hải lộng gió làm hồn người đằm lại.

Vị mặn của sữa mẹ khi em bé vội vàng bập vào bầu vú còn đẫm mồ hôi của buổi làm đồng.

Vị mặn của bát nước chấm chung mâm cơm đại gia đình.

Vị mặn của hạt muối miền xuôi cần cù gửi lên miền ngược.

Vị mặn của máu những người trai trẻ năm xưa đổ xuống cho một dải đất sau 20 năm chia cắt được nối liền.

Vị mặn của nước mắt bà tôi trong những năm tháng chiến tranh khóc ông tôi, khóc bác tôi, chú tôi, những người ra trận rồi không trở về, nước mắt chảy xuôi trên má, lăn xuống bộ ngực nhăn nheo, nước mắt chảy ngược vào trong, lặn vào tim, làm trái tim nặng trĩu...

Đất đai này mặn, nước non này mặn...

Xứ sở của chúng ta nóng bỏng, nước biển bốc hơi để lại vị mặn, vị thịt da của con người lao động cũng mặn vị mồ hôi. Nước da mặn mòi, nụ cười mặn mà, đến tình yêu cũng mặn nồng. Trong ngôn ngữ chúng ta, mặn là đẹp, là hay.

Bát cơm thơm, cây cầu mới, chiếc cúp vàng, bộ phim hay, với tôi đều mặn.

Với tôi, Tổ Quốc Việt Nam thật mặn.

Quý An.