Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 104

Ðề tài: Bí ẩn về cụ Nguyễn Đức Cần - Một Thánh Nhân

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Bí ẩn về cụ Nguyễn Đức Cần - Một Thánh Nhân

    Tôi xin post bản copy các bài của Anh Nguyễn Tài Đức sưu tầm và viết về Cụ Nguyễn Đức Cần. Các bài này Anh Nguyễn Tài Đức đã post lên TGBN và tôi đã lưu lại được.
    Thấn ái. Nhson2001


    Đôi lời cùng các bạn

    Trong thời đại ngày nay,khoa học có những bước tiến lớn lao,cuộc sống vật chất ngày càng phong phú với những phương tiện hiện đại.Mặt khác đời sống tâm linh và nền tảng đạo đức cũng có những biến đổi mới.
    Dân tộc Việt Nam chúng ta,trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nứơc,thời nào cũng xuất hiện những bậc kỳ tài ra đời cứu dân,giúp nước.

    Trong chuyên mục này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một danh nhân: cụ Nguyễn Đức Cần-một vị thầy chữa bệnh không dùng thuốc.
    Cụ Nguyễn Đức Cần sinh ngày 30 tháng chạp Tết Kỷ Dậu 1909 tại làng Đại Yên-Hà Nội và mất ngày mùng 4 tháng 6 năm Quý Hợi 1983.
    Cụ tuy sinh trưởng trong một gia đình khá giả,nhưng đã sớm thoát ly để chung sống với nhân dân lao động.
    Từ thời còn trẻ Cụ đã đi nhiều nơi,nhất là các miền rẻo cao và trong những năm tháng đó,Cụ đã học được phương pháp chữa bệnh để về giúp dân.
    Tại ngôi nhà 86 làng Đại Yên-Hà Nội,từ khoảng những năm1940 đến khi cụ mất 1983,Cụ đã cứu chữa cho hàng nghìn người bệnh với nhiều loại bệnh khác nhau.Cụ chữa bệnh theo một phương pháp rất đặc biệt: không dùng thuốc và chữa bệnh từ xa.
    Cụ hết lòng cứu chữa, thương yêu bệnh nhân và không hề nhận tiền của họ.Cụ còn bài trừ mê tín dị đoan,khuyên nhủ người bệnh và gia đình làm tốt công việc của mình,giữ gìn đạo đức…
    Có rất nhiều người đã được cụ chữa khỏi bệnh viết thư,làm thơ hoặc sáng tác bài hát nói lên lòng biết ơn cụ.
    Chúng tôi sưu tập các tư liệu này để giói thiệu với các bạn về con người và đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

    Ngưòi sưu tập tư liệu Nguyễn Tài Đức


    ================================================== ========

    Khoa học ngoại cảm ở Việt Nam


    ông Nguyễn Phúc Giác Hải và cụ Nguyễn Đức Cần

    Vừa qua,tại Hà Nội có một đợt sinh hoạt nhiều kì do CLB Thăng Long-một CLB lớn của các cán bộ trung cao cấp và lão thành cách mạng đã nghỉ hưu,tổ chức để tìm hiểu về một vấn đề đang được dư luận trong nước và thế giới quan tâm:hiện tượng ngoại cảm.Các báo cáo viên của đợt tìm hiểu này gồm nhiều giáo sư,tiến sĩ và các nhà nghiên cứu.Mở đầu là ý kiến phát biểu của giáo sư Hà Học Trạc,uỷ viên Trung ương Đảng,chủ tịch liên hiệp các hội khoa học-kĩ thuật Việt Nam,ủng hộ việc cần có một tổ chức để nghiên cứu những hiện tượng này.Phóng viên của Thế giới Mới có mặt trong buổi báo cáo "Cơ sở khoa học của hiện tượng ngoại cảm" do nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải trình bày.Bản báo cáo đã được thính giả quan tâm đặc biệt.Sau buổi họp,phóng viên Thế giới Mới đã có cuộc trao đổi trực tiếp với nhà nghiên cứu
    Nguyễn Phúc Giác Hải.

    *********************
    TGM:Trước hết,xin cho biết anh đã quan tâm tới hiện tượng ngoại cảm từ bao giờ và vì sao?

    NPGH:Vào năm 1974,khi chúng tôi vừa kết thúc đợt nghiên cứu thực nghiệm về sinh học thì ở Hà Nội xuất hiện một người có khả năng chữa bệnh đặc biệt,một cụ già ở làng Đại Yên.Tin tức cho biết cụ có thể chữa bệnh cho người khác,không cần dùng thuốc và thậm chí không cần tiếp xúc với bệnh nhân.Người bệnh có thể trực tiếp gặp cụ,trình bày bệnh tật của mình.Sau đó,nếu cụ nhận lời chữa bệnh,bệnh nhân có thể khỏi mà không cần thuốc hoặc sự động chạm của cụ vào người bệnh.Cũng có khi cụ cho bệnh nhân một miếng giấy để đặt vào chỗ đau,bệnh cũng có thể khỏi.Khi người ốm ở nhà,hoặc nằm trong bệnh viện,người nhà lên xin chữa giúp.Nếu cụ nhận lời,hoặc cho miếng giấy chữa bệnh,bệnh nhân được chữa qua trung gian đó cũng có thể khỏi.

    Đó là cụ Nguyễn Đức Cần.Cụ sống trong một căn nhà rộng,có vườn cây,nhiều hoa quả,chữa bệnh cho người khác mà không lấy tiền.Tuy nhiên,lối chữa bệnh có tính chất kì lạ gần như thần bí ấy khiến nhiều người không thể hiểu được và đã có dư luận coi cụ là phù thủy.

    TGM: Nhưng chắc ngày ấy anh không xem là phù thuỷ?

    NPGH: Cần hiểu đúng danh từ phù thuỷ. Ở các nước,danh từ này chỉ một loại người có những khả năng đặc biệt: tìm nguồn nước chỉ với một cành liễu cầm tay,chữa bệnh không dùng thuốc hoặc kèm những câu thần chú, đi trên lửa với bàn chân trần,tiếp xúc với những lực lượng vô hình,...Nếu quả thật có những phù thuỷ như vậy thì phù thuỷ cũng là một hiện tượng khoa học cần nghiên cứu.Nhà nữ ngoại cảm Liên Xô-Đjouna Đavitatxvili được phong danh hiệu tiến sỹ y khoa,vì có khả năng chữa bệnh chỉ với đôi bàn tay ...

    Được phép của Uỷ ban khoa học nhà nước,chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ việc chữa bệnh ở Đại Yên. Đỉnh cao của việc nghiên cứu này là quay phim và ghi âm việc nhà chữa bệnh đã chữa một ca bại liệt và một trường hợp bệnh nhân bị tóc kết,trước một tập thể đông đảo những người quan sát thuộc nhiều giới chức khác nhau.Kết quả bác sỹ phản biện đã phải phát biểu trước ống kính:việc chữa bệnh đã có kết quả tại chỗ và cần tiếp tục theo dõi

    TGM: Phải chăng,có thể xem sự kiện đó mở đầu cho việc nghiên cứu khoa học ngoại cảm ở nước ta ?

    NPGH: Khi vấn đề được chính thức đặt ra,chúng tôi không chỉ có một đối tượng nghiên cứu là nhà chữa bệnh ở Đại Yên,mà còn có một số nhân vật ngoại cảm khác,trong đó có những người là cán bộ khoa học.Tuy nhiên hiện tượng Đại Yên vẫn là hiện tượng đặc biệt nhất mà chúng tôi đã gặp cho tới nay.Cùng lúc ấy báo chí Liên xô giới thiệu nhà ngoại cảm Tôpich Đađasep người có thể nhận biết ý nghĩ và điều khiển hành động của ngưòi khác,việc nhà phi công vũ trụ Mỹ E Mitchell tiến hành các thí nghiệm truyền ý nghĩ từ con tàu Apollo 14 về trái đất.. đã đưa chúng tôi đến giả thuyết về sự tồn tại của một năng lực đặc biệt để giải thích các hiện tượng ngoại cảm..


    Rất tiếc là những điều kiện sau đó không thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học ngoại cảm ở nước ta.Mãi đến năm 1990 khi tôi trở lại công tác tại Viện khoa học Việt Nam,vấn đề nghiên cứu ngoại cảm mới chính thức được đặt lại. Đầu năm 1991 một ban vận động hội nghiên cứu khoa học ngoại cảm, gồm nhiều giáo sư,tiến sĩ và các nhà nghiên cứu tham gia,do giáo sư Đào Văn Tiến làm trưởng ban, đã chính thức ra đời để chuẩn bị cho một tổ chức khoa học nghiên cứu về hiện tượng này…

    Khoa học ngoại cảm khác với các khoa học thực nghiệm khác ở chỗ: Đối tượng nghiên cứu của nó là những con người có khả năng ngoại cảm.Việc tìm được những người thật sự có khả năng ngoại cảm,tự nguyện cống hiến khả năng của mình cho việc nghiên cứu và cho lợi ích xã hội không phải dễ dàng.

    Sau cùng,việc xác định ranh giới cho khoa học ngoại cảm và việc nghiên cứu các hiện tưọng tâm linh không phải đã được sự nhất trí giữa những người nghiên cứu.

    Nhân đây ,chúng tôi cũng xin bày tỏ sự hoan nghênh đối với nhiều báo và tạp chí ở nước ta trong đó có Thế Giới Mới, giúp dư luận hiểu rõ hơn ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề này.

    TGM: Xin cảm ơn anh và xin chúc cho khoa học ngoại cảm ở nước ta có những bứơc đi vững chắc và tốt đẹp.
    Người thực hiện
    Đinh khắc Vượng


    ===========================================

    Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh cụ Nguyễn Đức Cần 1909-1999



    Vào hồi 19giờ đêm 30 Tết Kỷ Mão 1999 tại ngôi nhà số 86 làng Đại Yên - Hà Nội đông đảo những người chịu ơn Cụ và thân quyến trong gia đình đã long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cụ Nguyễn Đức Cần 1909-1999.
    Sau phút tưởng niệm trước bàn thờ Cụ,ông Nguyễn Phúc Giác Hải một nhà nghiên cứu khoa học đọc lời phát biểu:
    Kính thưa anh linh Cụ Nguyễn Đức Cần.
    Thưa toàn thể gia đình.
    Thưa tất cả các bác,các anh,các chị.
    Như thường lệ hàng năm khi Cụ Nguyễn Đức Cần còn sống,vẫn thường có một buổi họp mặt như thế này.Đó là buổi họp vào đêm giao thừa đồng thời cũng là ngày sinh của Cụ.Những ngày này những người biết Cụ,những người được Cụ giúp đỡ những khó khăn về sức khoẻ và cuộc sống,những người công tác trong các lĩnh vực khoa học,nghiên cứu về Cụ,đã cùng họp mặt để chúc mừng ngày sinh của Cụ,đồng thời cũng là chúc mừng cho một năm mới sắp đến.
    Trong những năm cuối đời của Cụ,tôi thường được vinh dự thay mặt nhièu anh chị em với tư cách là ngưòi nghiên cứu khoa học về Cụ.đọc những lời chúc đầu xuân tới Cụ và được phép Cụ gửi lời chúc tất cả anh chị em.
    Giờ phút trang trọng trong những năm đó,mọi người đều xúc động chờ đón giờ phút giao thừa, nghe tiếng pháo nổ,đón xuân bên cạnh Cụ,mà tất cả chúng ta coi như một người cha,một người ông,một người thầy vô cùng kính mến.
    Nhưng năm nay,chúng ta họp mặt ở đây theo một tinh thần mới.Đó là chúng ta kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Cụ,đồng thời cũng kỷ niệm 25 năm ngày những ngưòi nghiên cứu khoa học được làm việc trực tiếp với Cụ.
    25 năm qua đi,vấn đề chữa bệnh của Cụ đã được nêu công khai và chính thức trước các cơ quan khoa học,các cơ quan chức năng,các cơ quan báo chí dưới tất cả các góc nhìn khác nhau của nó.
    Chúng ta biết rằng Cụ có một khả năng kỳ lạ,đó là khả năng chữa bệnh cho người khác mà không cần trực tiếp phải thấy họ,hoặc là phải chạm vào cơ thể họ.
    Đó chính là vấn đề khoa học quan tâm.Với tư cách là nhà nghiên cứu về Cụ,được sự cho phép của cơ quan khoa học,lúc ấy là Uỷ ban khoa học kỹ thuật nhà nước,tôi được trực tiếp gặp Cụ đầu tiên vào ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Dần 1974 và như vậy đến mùa xuân năm nay 1999 chính là 25 năm.
    Sau khi được tiếp xúc với Cụ thì lời nói đầu tiên của Cụ làm tôi ngạc nhiên.Cụ nói:"Tôi chữa bệnh bằng cái đầu của tôi." Chính câu nói đó của Cụ với góc độ khoa học tôi hiểu rằng Cụ đã chữa bệnh bằng năng lưọng sinh học phát ra từ bộ não của Cụ.Tiếp đó với sự cho phép của Cụ,chúng tôi được đọc các tài liệu tham khảo,các thư từ của bệnh nhân và chúng tôi tìm theo các địa chỉ đó điều tra tìm hiểu các bệnh nhân đã được Cụ chữa bệnh và sau đó nghiên cứu tìm hiểu các bệnh nhân mới.
    Ngày 26 tháng 4 năm 1974 chúng tôi được báo cáo vấn đề này tại Bộ công an,trong buổi đó đồng chí Bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn đã nói:"Việc chữa bệnh của Cụ là khoa học."
    Ngày 30 tháng 4 năm 1974 là ngày có thể gọi là ngày đánh dấu một bứoc đi quan trọng của lịch sử nghiên cứu về sinh vật học,của nghiên cứu trường sinh học,về khoa học ngoai cảm của nước ta.Đó là ngày được sự cho phép của cơ quan khoa học và sự đồng ý của Cụ Nguyễn Đức Cần đã chấp nhận trực tiếp quay phim,ghi hình hai ca chữa bệnh của Cụ.Sau khi quay phim bác sỹ phản biện đã phải công nhận là buổi chữa bệnh của Cụ đã có kết quả ban đầu.
    Nhưng việc nghiên cứu về Cụ cũng đem lại cho những người nghiên cứu những sóng gió trong cuộc đời.Nhưng chân lý của Cụ là ánh sáng ,như nhà thơ Tố Hữu đã viết:
    Chân lý mặt trời soi sáng mãi
    Lỗi lầm âu cũng bóng mây qua.
    Thời gian đã qua đi và nhiều vấn đề đã đựoc sáng tỏ.Mới đây Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã chính thức thành lập một Trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con ngưòi.
    Nhớ lại những xuân trứơc,chúng ta thường nhắc nhau là:"Xuân này hơn hẳn những xuân qua".Cứ mỗi một mùa xuân qua đi thì vấn đề của Cụ lại càng sáng tỏ hơn.Tôi thưòng nhắc lại một câu thơ:
    Rét nhiều nên ấm nắng hanh
    Đắng cay lắm nhưng ngọt lành đó chăng
    Giã từ năm cũ bâng khuâng
    Đã nghe Xuân mới lâng lâng lạ thường.
    Nhân dịp Xuân mới cho phép chúng tôi xin chúc cho vấn đề khoa học của Cụ ngày càng sáng tỏ,để danh của Cụ được mãi mãi là một trong những kỳ tài của đất nước ta.
    Chúng ta cũng mong mỏi rằng tinh thần đạo đức của Cụ luôn sáng chói trong lòng chúng ta và xin phép cho tôi cũng như những năm khi còn Cụ,được gửi lời chúc tới các anh chị nhiều sức khoẻ để đón xuân,luôn giữ được những lời khuyên đạo đức của Cụ,như tên của Cụ: Đạo đức trong cuộc sống và cần cù trong lao động- Cụ Nguyễn Đức Cần
    Xin cảm ơn.


    ================================================


    Họp mặt Kỷ niệm 15 năm ngày mất của cụ Nguyễn Đức Cần 1983-1998


    Cụ Nguyễn Đức Cần đang điều khiển chữa bệnh cho bệnh nhân bị liệt tay

    Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày mất của cụ Nguyễn Đức Cần 1983-1998, một người thầy chữa bệnh không dùng thuốc , một vị ân nhân của hàng ngàn người bệnh.
    Với truyền thống và đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn.Hôm nay chúng tôi họp mặt tại Hà Nội cùng nhau trao đổi những câu chuyện về việc chữa bệnh của cụ.
    Chúng xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phúc Giác Hải, nhà nghiên cứu sinh vật học của Viện khoa học Việt Nam,một nhân chứng đã từng được nghiên cứu và làm việc gần bên cụ Nguyễn Đức Cần.

    -Thưa ông,xin ông cho biết nhân duyên nào mà ông lên gặp cụ Nguyễn Đức Cần ?
    -Cảm ơn bạn.Hôm nay chúng ta ngồi với nhau nhân kỷ niệm 15 năm đã trôi đi ,kể từ ngày cụ Nguyễn Đức Cần mất.Nhưng thời gian tôi được gặp cụ tính đến nay đã là 24 năm,kể từ đầu xuân năm Giáp Dần 1974 và năm nay là Mậu Dần 1998 nghĩa là đã 24 năm trôi qua.Việc tôi được gặp cụ trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.Tôi có một người bạn là anh Vũ Cường,một giáo viên sinh vật học và anh được biết cụ Cần trước tôi.Anh có kể cho tôi nghe về một con người đặc biệt,một người chữa bệnh không dùng thuốc và anh coi đó là một sự kỳ bí.Anh có hỏi tôi xem là liệu tôi có thể cắt nghĩa được hiện tưọng đó không?
    Khi tôi nghe câu chuyện đó,tôi thấy anh muốn tôi giải thích mà không cho tôi được biết về con người thực đó là như thế nào,hình như anh muốn giữ một điều gì đó bí ẩn.Có lẽ anh muốn trình bày với cụ trước khi cho tôi gặp cụ.
    Bẵng đi,cho đến khi một mùa xuân,một ngày Tết,tôi ghé lại chơi nhà anh Cường,anh lại nhắc lại chuyện ông cụ chữa bệnh không dùng thuốc.Anh có đề nghị tôi quan tâm và tìm xem có một cơ chế gì đó về sinh học trong cách chữa bệnh của cụ.
    Tôi nói là tôi không tin, nếu tôi chưa được nhìn tận mắt thì tôi không tin chuyện như vậy.Anh nói nếu tôi không tin thì có thể gặp trực tiếp một người ở số 10 hay 11 phố Lãn Ông-Hà Nội, đó là trung tá quân y bác sỹ Vũ Hữu Hiếu.
    Tôi ghi nhớ địa chỉ đó và ngay lập tức tôi đến tìm gặp ông Hiếu, ông có cho tôi biết ông bị bệnh nhũn não (ramolissement cérébra) và ông có đến xin chữa bệnh cụ Cần. Ông cho biết nhà cụ ở 86 làng Đại Yên-Hà Nội,lên nhà cụ thì thấy biển ghi là không tiếp khách nhưng cứ vào.
    Tôi lên cụ vào ngày mùng 6 Tết năm Giáp Dần.Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy cụ cùng một số bệnh nhân vừa đi thăm ở đền Và (Sơn Tây) về và người bệnh đến đang ngồi chờ cụ chữa bệnh cho họ.
    Khi đến tôi coi như một người bệnh và tôi quan sát cụ tiếp khách,chữa bệnh.Bấy giờ có một người phụ nữ đến xin cụ chữa bệnh,người này hình như có một trạng trái thần kinh thế nào đó.Cụ có khuyên giải một số điều.Sau đó ,bất chợt cụ thấy tôi ngồi mãi mà không nói câu gì,không xin chữa bệnh như mọi người.
    Cụ có quay sang tôi,cụ nói:”Thưa ông , ông cần gì đấy ạ.” Tôi trả lời: “Thưa cụ , tôi không đến để xin chữa bệnh .Tôi là một cán bộ nghiên cứu của Viện khoa học Việt Nam.Tôi có nghe người ta nói về việc chữa bệnh đặc biệt của cụ .Tôi muốn lên gặp cụ để tìm hiểu về vấn đề này.Nếu đây là một sự thực chúng tôi sẽ tìm cách giới thiệu dưới ánh sáng của khoa học.”
    Nghe vậy cụ tiếp tôi với một trạng thái khác và cụ trả lời:”Vâng thưa ông, tôi chữa bệnh bằng cái đầu của tôi,nhưng người ta cứ bảo tôi là phù thuỷ.”
    Đấy là khúc đầu của việc tôi lên gặp cụ.
    -Thưa ông, xin ông cho biết những cảm xúc của ông khi lần đầu gặp cụ, ở cụ có điều gì đặc biệt không?
    -Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cụ, thứ nhất là lời ông cụ trả lời tôi ,cụ chữa bệnh bằng cái đầu. Đó là điều tôi chú ý và rất lôgic.Tôi chờ đợi câu trả lời như vậy.Thứ hai,cụ là một người phải có cái gì đặc biệt.Tôi nhận thấy là cụ có đôi mắt rất sáng,nó loáng một cái,cái nhìn ấy không thể giống như một người bình thường được.Một cái nhìn có ánh quang.
    -Thưa ông, ông là một nhà khoa học nghiên cứu vấn đề chữa bệnh của cụ .Vậy ông nhận thấy gì trong quá trình nghiên cứu?
    -Khi tôi lên gặp cụ, tôi chưa có những điều kiện thu thập các tài liệu như về sau này.Tôi là một người nghiên cứu về sinh vật học, tôi có viết một cuốn sách về những điều kỳ lạ trong thế giới sinh vật.Khi viết cuốn sách đó tôi phải thu thập các hiện tưọng lạ trong thế giới sinh vật và việc chữa bệnh của cụ là một hiện tưọng lạ trong thế giới sinh vật và con ngưòi.Như vậy nó nằm trong diện quan tâm của tôi.
    Tôi thấy cụ chữa bệnh không phải hỏi bệnh nhân, nên tôi liên hệ là cụ nhận biết bằng thần giao cách cảm. Cụ có thể chữa bệnh cho người khác từ xa, thì tôi liên hệ đến tài liệu của Paul Jagot,thôi miên từ xa có thể tạm gán cho là như thế.
    Uỷ ban khoa học kỷ thuật nhà nước lúc đó có xuất bản tập “Những dự báo khoa học năm 2000” trong đó có mục dự báo năm 2000 con người có thể nghiên cứu và ứng dụng các hiện tượng truyền ý nghĩ ,tiếng anh gọi là Ẻxtra sensory Phenomenag.
    Những cái đó đặt nền móng cho việc tìm hiểu việc chữa bệnh của cụ, nên tôi thấy nó không xa lạ mà nó có cơ sở khoa học.
    Tôi phải làm mấy công việc sau đây:
    Việc thứ nhất, tôi tìm trong những thư cảm ơn của bệnh nhân đối với cụ,những ca đặc biệt,tôi tìm đến những người đó.Những người bệnh này có cho tôi xem một số hồ sơ bệnh án,họ đã đi chữa ở một số bệnh viện,kết luận là không thể chữa khỏi hoặc là khó chữa.Nay đến cụ thì cụ chữa khỏi thì đấy là một trong những bằng chứng là nó có căn cứ để nói là cụ có thể chữa bệnh.
    Thứ hai là tôi đến quan sát trực tiếp việc chữa bệnh của cụ,tôi dùng phương pháp chụp ảnh trước và sau khi chữa đối với một số ca bệnh,thí dụ như một ca bệnh vẩy nến,tức là một loại bệnh mà toàn thân người bệnh bị mọc mụn khô thành vẩy.
    Vậy thì cụ chữa như thế nào? Cụ lấy ra một miếng giấy,cụ bảo người bệnh đốt miếng giấy ấy trên một chậu nứơc rồi lấy nước ấy rửa chỗ đau của cơ thể.Rõ ràng khi thấy hiện tượng đó thì người nào cũng thấy đó là thần bí mà người ta có thể gọi là mê tín dị đoan, thế nhưng khi tôi chụp ảnh người bệnh ấy khi chưa chữa thì đầy những vẩy nến trên cơ thể và sau khi rửa cái nứơc đó thì sau hai tuần lề nó đã bớt đi rất nhiều, trước đó ngưòi bệmh đã đi chữa ở nhiều nơi nhưng không khỏi.Như vậy,thì chúng ta phải kết luận trong trường hợp này, đấy là dấu hiệu của việc chữa bệnh của cụ có cơ sở.
    Thứ ba là tôi phải tìm hiểu bản chất việc chữa bệnh của cụ.Cụ chữa bệnh bằng việc nhận lời hoặc cho ngưòi bệnh một miếng giấy.Cụ nhận lời thì tôi có thể cắt nghĩa dấy là cụ có thể chữa bệnh từ xa, điều khiển từ xa.Thế nhưng miếng giấy là cái gi?
    Rất may là lúc bấy giờ tôi có sưu tầm rất nhiều tài liệu của thế giới.Người ta có nói là những nhà chữa bệnh bằng trường sinh học có thể tích năng lượng vào các vật dụng khác .Ví dụ: tích năng lưọng vào một cốc nước ,một miếng giấy,một quả cam...rồi đưa cho bệnh nhân ăn và bệnh nhân thông qua đó được tiếp năng lượng thì có thể khỏi bệnh. Đó là một nguyên tắc mà những nhà chữa bệnh trên thế giới họ đã tự viết ra như vậy.
    Sau đó đến giai đoạn thực nghiệm.Tôi vốn không uống được rượu,hôm ấy khi cụ mời tôi uống rượu thì mọi người ở đó bảo tôi là cứ uống đi rồi cụ sẽ giải cho.Tôi chấp nhận để thử xem thế nào.Lúc đó một người rót cho một chén rượu,tôi uống vào thì thấy ngây ngất,mặt nóng bừng.Cụ nói với một người ngồi gần đấy đưa cho cụ cái khay trong đó có những miếng giấy.Cụ cầm miếng giấy, tích năng lượng vào đó rồi cụ bảo : đốt đi.Một người cầm miếng giấy đó đốt trên cốc nước rồi tôi uống cái cốc nước đó.Chúng ta biết rằng khi chúng ta uống một cốc nước đá ,thì cảm giác lạnh có từ cổ giở xuống hoặc ta uống nước nóng thì cảm giác nóng có từ cổ giở xuống.Nhưng ở đây lại khác,trong trạng thái mờ mờ,tối tối do uống rượu và say,khi tôi uống cốc nước đó thì tôi thấy như có một cái mành mành chạy lách tách thả từ trên đỉnh đầu xuống,có một cái gì đó sáng ra, đây là một trạng thái rất lạ và tất nhiên tôi có tỉnh hơn nhưng không thể hết hẳn say như khi bình thường.
    Sau đó ,tôi có rủ anh Hoàng Phương là một phó tiến sỹ toán lý,anh có lên trên cụ và tôi có gạ gẫm anh uống rượu.Nhưng tôi không nói cái cảm giác của tôi cho anh biết,thực nghiệm thì phải làm cái trò như vậy.Sau khi anh ấy uống tôi có đề nghị cụ cho anh ấy một liều thuốc giải.Khi anh ấy uống xong chén nước thì tôi hỏi anh thấy thế nào,anh có tả lại cái cảm giác như tôi đã cảm nhận.Lúc đó tôi mới nói với anh chính đó cũng là cảm giác của tôi khi cụ cho giải rượu.
    -Thưa ông, được biết vào ngày 30 tháng 4 năm 1974 các cơ quan của nhà nước có tổ chức quay phim việc cụ chữa bệnh tại Đại Yên-Hà Nội.Xin ông cho biết rõ hơn về sự kiện này?
    -Sự việc đó là do chính chúng tôi đề xuất với cụ và với cơ quan nhà nước để ghi nhận một sự kiện khoa học.Chúng tôi đề nghị là phải dùng biện pháp quay phim,vì chỉ quay mới biết được lúc trước và sau khi chữa bệnh.Chúng tôi có đề nghị với xưởng phim Tư liệu khoa học.Thứ hai tôi có nhờ đến xưởng phim Quân Đội,sau đó tôi lại nhờ thêm xưởng phim của Vô tuyến truyền hình,tôi không biết đoàn nào có thể đến được vì khi nhận lời các anh ấy không nói một cách chắc chắn.
    Buổi hôm đó,chúng tôi có mời ông Lê Khắc, phó chủ nhiệm Uỷ ban khoa học kỹ thuật nhà nước,một số đại diện y tế,các cơ quan khoa học,bộ Công an,một số tướng tá trong quân đội như thiếu tướng Kinh Chi, ông Đặng Quốc Bảo,...Buổi quay phim hôm đó tổ chức ngay tại nhà cụ Nguyễn Đức Cần và cả ba đoàn quay phim đều đến quay,có công an Hà Nội làm nhiệm vụ bảo vệ.
    Ông cụ chữa một ca bệnh tóc kết.Cụ điều kiển,một người phụ nữ cầm lược chải tóc người bệnh cho nó xuôi ra,chải một lúc lại thấy bị tắc,bèn nói:”Thưa cụ,xin cụ cho mở thêm ra,không thể chải được.” Cụ giơ tay điều kiển thì lại chải được tóc.Sau một lúc thì tóc mượt ra.Và 15 ngày sau,chúng tôi có tìm lại người bệnh ấy thì tóc vẫn mượt chứ không quăn trở lại và điều quan trọng là khi tóc bị kết thì người bệnh bị đau đầu,sau khi cụ chữa thì người bệnh không bị đau đầu nữa.Người thứ hai bị bệnh bại liệt,chân đã bị teo.Cụ nói ngay: ”Cái chân này không thể chữa khỏi ngay được đâu,nhưng tôi sẽ làm cho nó cử động.” Cụ điều kiển thì cái chân cử động được thật và ngay trước đó một bác sĩ bệnh viện Việt Xô lấy kim châm nhưng chân đó không thể cử động.
    -Thưa ông,xin hỏi có phải ông hai bệnh nhân ấy là do cụ chọn ra?
    -Hai người bệnh đó,hôm ấy lần đầu họ lên xin cụ chữa bệnh, nhân dịp đó chúng tôi đề nghị cụ chữa để ghi hình.Chúng tôi có mời hai bác sĩ: một bác sĩ ở bệnh viện Việt Xô giám định ca bại liệt,bác sĩ bệnh viện Bạch Mai giám định ca bệnh tóc kết.
    -Thưa ông,vậy kết luận của những bác sĩ này thế nào?
    -Các bác sĩ có phát biểu và đã ghi âm,kết luận là việc chữa bệnh của cụ buổi đầu có kết quả.
    -Thưa ông,theo ông thì mục đích chữa bệnh của cụ là gì?Cụ có yêu cầu gì ở người bệnh không?
    -Cụ có nói là bệnh của con người có hai vấn đề: ”thân bệnh” và “nghiệp bệnh”, ”thân bệnh” thì có thể chữa được,còn “nghiệp bệnh” thì khó,nghĩa là có người có thể khỏi bệnh,có người không khỏi và có cả người cụ không nhận chữa.Cụ bảo chữa bệnh phải có “Đức”.Tên của cụ là Nguyễn Đức Cần ở đấy có chữ “Đức”. Ở đây,khái niệm đạo đức của cụ là con người sống không làm điều ác,không phạm các tội lỗi với xã hội,không bất hiếu với cha mẹ, đó là đạo đức thông thường và cụ khuyên người ta làm việc thiện.Có phải những người được cụ chữa bệnh là những người tốt hay không?Tôi không biết.Hay đấy chỉ là phương thức của cụ dùng cách chữa bệnh để khuyên răn con người hướng thiện?Với tôi điều quan trọng là cụ có chữa bệnh được không?Việc chữa bệnh đó có thật hay không?Với chúng tôi,các sự kiện khoa học ấy rất quan trọng.Cho đến nay,trong các tài liệu của tôi nghiên cứu,tôi chưa thấy có người nào như cụ có thể chữa bệnh từ xa,tôi cho là rất hiếm.
    -Thưa ông,công việc nghiên cứu khoa học của ông thời gian sau đó như thế nào?
    -Rất tiếc là chúng tôi đang trong giai đoạn xác minh và thu thập tài liệu thì bị ngưng lại.Từ 1/5/1976 đến 1/5/1990,tôi mới trở lại công tác tại viện khoa học Việt Nam và vấn đề nghiên cứu ngoại cảm mới chính thức được đặt lại.
    -Thưa ông,chúng tôi được biết rằng trong quá trình nghiên cứu khoa học của ông trước đây về việc chữa bệnh của cụ, ông đã gặp những sóng gió trong cuộc đời nhưng đến ngày hôm nay,chúng tôi rất vui mừng và thấy rằng chân lí mỗi ngày càng thêm sáng tỏ.Nhân dịp cuộc họp mặt này,xin chúc sự nghiệp khoa học của ông sẽ bước tới một chân trời tươi sáng.
    Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn nhà giáo Vũ Văn Ngọc đã tổ chức thành công buổi họp mặt kỉ niệm ngày hôm nay.
    người thực hiện Nguyễn Tài Đức

    =================================================
    Last edited by Bin571; 20-03-2010 at 10:35 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  2. #2

    Mặc định

    Người mà tôi vô cùng biết ơn
    Hà nội ngày 28 tháng 5 năm 1999

    Cụ Nguyễn Đức Cần Người mà tôi vô cùng biết ơn,kính trọng và yêu thương
    như cha mẹ của tôi
    Đã 16 năm qua, kể từ ngày con được thầy chữa cho con khỏi bệnh,cứ mỗi lần cất tiếng hát,con lại thầm nhớ ơn thầy,nhớ lời thầy dạy bảo :“ Ta chữa cho con khỏi bệnh,mong con hãy hát mãi để làm đẹp cho đời”.
    Từ ngày đó đến nay,con chưa bị tái phát lần nào và cho đến bây giờ gần 70 tuổi,con vẫn hát như lòng thầy mong muốn.
    Nhớ lại ngày mồng 8 tháng 3 năm 1983,vào buổi sớm vừa thức dậy,tôi thấy mặt nặng như đeo đá về phía bên trái,mồm méo xệch,nước mắt chảy dàn dụa,trong đầu nhức nhối đau đớn,sắp sửa đến giờ dạy học,mà tôi thì không cất lên tiếng hát được nữa rồi.
    Theo lời mọi người mách bảo,tôi vội đeo băng miệng,rồi đạp xe lên nhà Cụ Nguyễn Đức Cần, trên đường đi tôi lo lắng,không biết Cụ có nhận chữa cho tôi hay không?
    Vào nhà Cụ,tôi bước lên bậc thềm,miệng thưa:” Con lạy Cụ,xin Cụ chữa bệnh cho con”.
    Cụ trả lời rất ngắn gọn:” Tôi biết bệnh của bà rồi,bà cứ về nhà đi,trong thời gian tôi nhận chữa,bà cứ ở nhà.Khi nào hết méo mồm,hết đau và hát lại được,thì hãy lên đây,hát cho mọi người cùng nghe.”
    Sau 9 ngày ở nhà,cứ từng ngày soi gương,tôi thấy tiến bộ rõ ràng,rồi hết 9 ngày tôi khỏi hẳn,tôi lại hát được,dạy học sinh được như xưa.
    Kỳ diệu thật,từ khi mắc bệnh đến khi khỏi hẳn,tôi không hễ dùng một viên thuốc,không xoa bóp,không bùa ngải.
    Đúng 10 ngày,tôi đã lên nhà để tạ ơn Cụ và tôi đã hát “Bài ca hy vọng” để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
    Sau này,tôi thường lên thăm Cụ và để được nghe những điều răn dạy đầy tâm đức và nhân hậu của Cụ.
    Không bao giờ tôi có thể quyên ơn của Cụ.
    Thầy ơi!Con gửi tới Thầy lòng nhớ thương vô hạn của con.Con vẫn cầu xin Thầy luôn phù hộ, độ trì cho con và gia đình con.
    Con của Thầy

    Nguyễn Kim Ngọc- Nghệ sỹ ưu tú



    ===================================


    THẬT LÀ HẠNH PHÚC

    Hà Nội ngày 15 tháng 8 năm 1970

    Kính gửi : Cụ Nguyễn Đức Cần, làng Đại Yên-Hà Nội

    Kính thưa cụ.

    Chúng cháu có đại hồng phúc được gặp cụ đã ngót hai chục năm nay, được biết cụ đã làm phúc cứu chữa rất nhiều bệnh nhân và nhiều loại bệnh.
    Hôm nay hồi tưởng lại cháu xin ghi lại những cảm xúc của cháu về những việc phúc đức cụ đã thực hiện.
    Thời gian đầu mới đến nhà cụ ,cháu thấy cụ bày dọc theo đường đi từng dãy không biết bao là những bát hương to, nhỏ.Sau mới rõ là cụ bài trừ mê tín ,đã hạ những bát hương tại những điện thờ tư nhân.Cụ lại giải đồng cho bao nhiêu người ,suốt năm phải đi hầu đền nọ phủ kia,hao tốn tiền của, đến khi hết của,thất cơ lỡ vận,nghèo túng khổ sở.Người được giải đồng lại yên tâm sản xuất,gia đình xum họp,lợi nước lợi nhà.Thật là đại hạnh phúc cho bệnh nhân.
    Một điều đặc biệt là cụ hết lòng cứu chữa bệnh nhân,thương yêu bệnh nhân như người trong gia đình,có khi đêm khuya, một hai giờ sáng cụ đi bộ đến các làng như Thạch Bàn ,Kim Quan hay Văn Đức,Hoàng Mai…để cứu chữa bệnh nhân đang quằn quại trên giường bệnh ,thập tử nhất sinh,thực hiện cứu bệnh như cứu hỏa,lương y như từ mẫu.
    Chữa bệnh thì tận tâm vất vả như vậy nhưng cụ không lấy tiền của ai vì phần lớn cụ chữa bệnh cho người nghèo.Bệnh nhân khỏi là cụ vui mừng.Cụ chữa bệnh không cần phải có thuốc và cúng lễ gì cả.Cụ dạy:”Người nghèo đã ốm thì làm gì còn tiền nuôi con cái,vậy tiền đâu mà trả cho ông thầy.Hơn nữa,tôi chữa bệnh không cần đến thuốc và bản tâm không muốn bóc lột người bệnh nên không lấy tiền.”Cụ lại còn nuôi một số bệnh nhân nghèo túng,người thì một vài tháng,người thì một vài năm,lúc về lại giúp cho tiền vốn làm ăn sinh sống.
    Cụ chữa được nhiều loại bệnh, đặc biệt khó như điên và ung thư,bệnh nhân khỏi rất tự nhiên.Trước kia hồi tạm chiếm,cụ lại còn đi quyên áo rét và bản thân cụ đã giúp áo rét cho người mù và người nghèo ở chợ Mơ,tổng cộng đến hơn 400 chiếc.
    Ôi!Công đức của cụ kể ra không xiết.
    Chính bản thân cháu hay ốm đau cũng được nhờ cụ tác phúc cho được sức khoẻ đi làm nuôi các cháu.Công ơn của cụ cháu xin ghi nhớ đời đời,kiếp kiếp và ở đây cháu xin ghi lại những dòng chí thành và chí kính để tỏ lòng biết ơn cụ.Kính chúc cụ luôn mạnh khoẻ để cứu bệnh nhân được nhiều hơn nữa.
    Kính trình
    cháu Nguyễn Công Thịnh



    =============================


    Cụ là mẹ là cha

    Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 1998,chúng tôi có mặt tại xã Khương Đình,quận Thanh Xuân,thành phố Hà Nội.Xưa nơi đây gọi là xóm Hồng xã Khương Đình,huyện Thanh Trì,ngoại thành Hà Nội.

    Rất may là khi chúng tôi đến thăm thì ông Nhâm đang ở nhà,bà Sở đi có việc vào trong xóm và một lát sau cũng đã trở về.
    Bà Nguyễn Thị Sở là một bệnh nhân đã được cụ Nguyễn Đức Cần cứu chữa từ những năm 1950,tính đến nay đã gần nửa thế kỉ.
    Chúng tôi xin phép được hỏi chuyện hai ông bà.
    -Xin chào ông bà,xin ông bà cho biết quí danh và địa chỉ gia đình hiện nay?
    -Tôi là Nguyễn Văn Nhâm,bà nhà tôi là Nguyễn Thị Sở,chúng tôi ở tổ 3 cụm 4 phường Khương Đình,quận Thanh Xuân,Hà Nội.
    -Thưa ông bà,chúng tôi được biết cách đây gần 50 năm bà nhà đã được cụ Nguyễn Đức Cần cứu chữa bệnh,vậy xin ông bà cho biết ngày đó bà bị bệnh gì?
    -Tôi xin nói chuyện là như thế này,lúc chúng tôi xây dựng gia đình được một hai năm,sau khi nhà tôi sinh đứa cháu gái đầu lòng bị chết thì nhà tôi bị điên.Bệnh nhà tôi cứ nói linh tinh,rồi leo lên cây,lội cả xuống sông Tô Lịch.Gia đình tôi đi chữa hết cả mọi nơi, ở đâu có ông thầy nào là đi hết,kể cả thầy cúng,bác sĩ Tây,bác sĩ ta,vào cả bệnh viện Phủ Doãn rồi bệnh viện Bạch Mai,…nhưng chẳng còn hi vọng nào chữa được.
    -Thưa ông,nhân duyên nào mà gia đình ta lại biết đến ông cụ ở Đại Yên?
    -Chuyện là như thế này,nhà tôi có bà dì tu ở chùa Hàng Cót,những khách thập phương đến lễ,nói chuyện với nhau là ở làng Đại Yên có cụ Trưởng Cần chữa được nhiều bệnh cho nhân dân, ốm đau nguy hiểm mà thuốc thang không chữa được mà đến cụ chữa được.Bà sư ấy bảo:” Để tao đưa nó lên nói với cụ,nhờ cụ chữa cho.”Bà dì tôi phải nói dối,dỗ dành nhà tôi là ngày mai ông cậu khánh thành nhà,xuống đó ăn cỗ,lúc đó nhà tôi mới nhảy lên xe xích lô đi cùng dì tôi,còn tôi thì đi xe đạp theo sau.
    -Thưa ông,lúc đến nhà cụ thì khung cảnh ở đó ra sao?
    -Lúc đó rất đông người đến xin cụ chữa bệnh,cả Tây bên Liễu Giai cũng đến.Tôi và bà dì vào trong nhà thưa với cụ xin cụ giúp cho,còn nhà tôi cứ xắn cao quần chạy vòng quanh sân nhà cụ như con ngựa.
    Cụ có bảo chúng tôi:”Nếu mà cô chú đã đi chữa nhiều nơi rồi mà không còn tiền nong nữa thì để tôi giúp,ở đây không phải cúng lễ,không phải thuốc thang gì,yên chí cứ về đi.”Sau đó,cụ cho một mảnh giấy để làm tin.Sau 3 ngày về thì thấy nhà tôi đỡ hẳn,không còn đi lung tung ở ngoài đường nữa.Tôi có lên thưa lại với cụ thì cụ lại cho một mảnh giấy mang về, cụ dặn để trong người cho cô ấy yên tâm,cho thần kinh ổn định.
    -Thưa ông,xin ông cho biết mảnh giấy ấy như thế nào?
    -Mảnh giấy đó chỉ bằng cái bao diêm thôi,cụ viết một chữ vào đấy,sau đó cứ mỗi một tùân là tôi lên xin cụ,khoảng 4 tháng sau thì nhà tôi đã có thể tự lên trên cụ một mình và khoảng gần một năm thì nhà tôi khỏi hẳn.
    -Thưa ông,theo ông việc chữa bệnh của cụ có kì lạ không?
    -Tôi thấy cụ chữa bệnh rất kì lạ ở chỗ thế này:không thấy cụ cho thuốc,cũng không phải cúng lễ,điện đài,chiêng trống tốn kém biết bao là tiền,thế mà bệnh lại khỏi.
    -Thưa ông,sau khi bà nhà khỏi bệnh thì ông bà có phải trả tiền hoặc tạ ơn cụ gì không?
    -Sau khi nhà tôi khỏi bệnh,chúng tôi có lên để tạ ơn cụ.Tôi có thưa là hoàn cảnh nhà con ốm đau như thế mấy năm liền thì tiền nong cũng tiêu hết cả.Vậy chúng con đưa lên chút ít,không dám nói là để trả ơn.Tôi đưa 20 đồng tiền Đông Dương,gọi là để xin cụ tạ lễ.Lúc đó cụ cười,cụ dạy rằng:”Thôi,tôi cho cô chú,tiền mang về làm vốn để làm ăn sinh sống mà nuôi nhau,không phải tạ lễ ai cả.”
    Cụ dạy chúng tôi cụ chữa bệnh cho có sức khoẻ thì về làm ăn lương thiện,chân chính, đừng làm các việc phi pháp,nếu theo được như thế thì cụ mới công nhận cho lên cửa cụ.
    -Thưa ông bà,sau khi bà được cụ chữa bệnh thì ông bà có được mấy người con?
    -Sau khi nhờ cụ chữa khỏi bệnh,nhà tôi sinh được 8 cháu,đều nuôi được cả.Tôi nuôi 8 đứa con,mỗi khi ốm đau không phải thuốc thang gì cả cứ lên xin cụ ,thế là mọi bệnh đều khỏi hết.
    -Thưa ông bà,chúng tôi thấy ở nhà ta đây có một bức ảnh cụ,vai đang vác cuốc.Thưa ông,bức ảnh này có từ bao giờ?
    -Vâng,bức ảnh cụ đã có từ lâu lắm,có lẽ từ khoảng năm 1958 - 1960,cụ đi lao động ở đường thành về thì có một bênh nhân của cụ có chụp cho cụ một cái ảnh,nó chỉ bé bằng cái ảnh chứng minh thư.Cụ mới đưa chiếc ảnh đó cho tôi đi truyền thần ở phố Hàng Đào,về tôi đưa cụ thì cụ bảo treo ở nhà cụ một chiếc,còn một cái thì cụ cho tôi đem về nhà treo.Tôi để ở ngay giữa bàn thờ nhà tôi.Cái ngày cưới cháu,cụ xuống chơi thì cụ bảo không được để ở trên bàn thờ,cụ bắt treo ra bên cạnh, đến khi nào cụ mất mới được để thờ.
    -Thưa ông,trong thời gian chiến tranh phá hoại ở miền bắc thì cụ có sơ tán về đây không?
    -Cụ có về ở nhà tôi khoảng 2 tháng,lúc đó nhà tôi còn ở gần sông Tô,ngày ấy Mỹ nó đang đánh phá Hà Nội,một ngày là mấy chục lần còi báo động.Bấy giờ hoàn cảnh gia đình tôi vẫn còn nghèo nhưng chúng tôi vẫn chu đáo chăm sóc chỗ ăn chỗ ở của cụ.
    -Thưa ông bà,tình cảm của những người bệnh đối với cụ như thế nào?
    -Chúng tôi thường xuyên lên trên cụ,thấy tình cảm của bệnh nhân ai cũng kính trọng,quí mến cụ lắm.Bởi vì ốm đau bệnh tật đi chữa hàng bao nhiêu bệnh viện,tốn bao nhiêu tiền mà cũng không khỏi, đến cụ chữa cho khỏi bệnh mà lại không mất tiền ,lẽ dĩ nhiên là quí cụ quá chứ!
    -Thưa ông bà,nay tuy cụ đã đi xa,nhưng cuộc đời cao đẹp cũng như đạo đức của cụ thì vẫn còn mãi trong lòng những người chịu ơn.Xin cảm ơn ông bà .
    Chúng tôi ngắm nhìn ngôi nhà khang trang mới xây của ông bà Nhâm,tường vôi vẫn còn thơm mùi mới,bên thềm những cánh hoa đang nhẹ đưa trong nắng ấm.Bà Sở nở nụ cười tươi trên khuôn mặt hồng hào,nói với chúng tôi :”Có được ngày nay,trong mơ cũng không thấy.Thật là ơn cụ suốt đời.”
    Người thực hiện
    Nguyễn Tài Đức




    Ông bà Nhâm-Sở đứng trước căn nhà mới
    Last edited by Bin571; 20-03-2010 at 10:42 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #3

    Mặc định

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải:
    Chìm nổi với khoa học ngoại cảm






    Gặp nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải ở ngoài đời, ít ai nghĩ rằng ông đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”. Vẫn thích hát karaoke, quay “valse”... Bất chấp nhiều thiệt thòi do từng bị cho là mê tín dị đoan, ông vẫn say mê với nhiều đề tài tâm huyết của mình
    Ông sinh năm 1934. Ông vào đời với nghề dạy học môn sinh vật tại trường Bổ túc công nông Trung ương.
    Năm 1963, cuốn sách Những kỳ lạ trong thế giới sinh vật của ông được giải thưởng của Nhà xuất bản Giáo dục trong tủ sách “Hai tốt”. Năm 1977, tái bản lần thứ 3 tại TP.HCM với số lượng kỷ lục 8 vạn bản. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đã gửi tặng bằng khen cho cuốn sách này.
    Biên chế vào Viện Khoa học tự nhiên, làm Tổ trưởng bộ môn di truyền học. Đến 1.5.1976, Viện Khoa học Việt Nam cho ông thôi việc vì cho rằng nghiên cứu của ông là mê tín dị đoan.
    1.5.1990, ông được viện mời trở lại làm việc.

    Bị đuổi việc
    Chuyện bắt đầu xảy ra từ năm 1974. Ở Đại Yên, Đội Cấn, Hà Nội có ông cụ tên Nguyễn Đức Cần chữa bệnh rất kỳ lạ và đặc biệt: không dùng thuốc và có thể chữa từ xa.
    “Ông Trần Quỳnh, Bí thư Đảng Đoàn, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước lúc đó bị đau lưng. Tôi đã đưa ông đến ông cụ Cần để chữa”, ông Hải kể.
    Ông cụ Cần cho miếng giấy, ông Quỳnh đặt vào chỗ đau thấy hết đau nên ông Quỳnh rất ngạc nhiên và đồng ý tạo điều kiện cho ông Hải nghiên cứu hiện tượng này. Cùng thời điểm đó, PGS - TS Hoàng Phương, Tổ trưởng bộ môn vật lý trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, thấy chuyện hay quá, đi kể cho rất nhiều người nghe. Ông Hải, ông Phương được mời nói chuyện tại Bộ Công an về cơ sở khoa học của lĩnh vực khoa học ngoại cảm này. Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó là ông Trần Quốc Hoàn, cũng tới dự nghe và tuyên bố đây là một hiện tượng khoa học cần được nghiên cứu.
    Vì thế rất nhiều nhân vật quan trọng cũng đến ông cụ xin chữa bệnh, khiến cho dư luận lại càng ồn ào thêm.
    Giám đốc Sở Y tế Hà Nội lúc ấy đã báo cáo rằng hiệu quả chữa bệnh chỉ là hiện tượng “tự kỷ ám thị”, còn hình thức chữa bệnh bằng miếng giấy là mê tín dị đoan. Vậy là người ta cho đó là việc đi tuyên truyền cho sự thần bí. Sau đó, Sở Y tế đã cấm cụ Cần hành nghề. Đến 1.5.1976, Viện Khoa học Việt Nam đã chính thức đưa ông ra khỏi biên chế của viện.

    Vợ con ly tán
    Thời còn bao cấp, ra khỏi biên chế nhà nước thì gặp rất nhiều khó khăn. Con người phải phụ thuộc vào biên chế nhiều thứ: tiền lương, sổ thực phẩm, phiếu vải. “Tôi đã bị cắt tất cả”, ông Hải nói. Khi đó, tôi tròn 30 tuổi và đã lấy vợ, có 2 con. Vợ tôi nghe người ta nói vấn đề của tôi rất nghiêm trọng, mang tính chất chính trị, ảnh hưởng đến lý lịch con cái sau này. Và nhiều người khuyên cô ấy khuyên tôi tự nhận là bị bệnh tâm thần. Vợ tôi hoang mang, nghe vài người khác xúi nên muốn ly dị để con cái không còn ảnh hưởng lý lịch của bố, mà theo lý lịch của mẹ. Cô ấy quyết định chia tay. Năm 1977, vợ tôi đi vào Sài Gòn theo diện giáo viên tăng cường cho miền Nam.
    Tôi lại quay về nghề gõ đầu trẻ. Con cái của bạn bè, học sinh cũ đến học luyện thi, tôi dạy. Và số tiền thu được cũng đủ sống. Cứ vậy, kéo dài tròn 15 năm. Mỗi năm tôi đều làm kháng cáo. Người ta cứ chuyển đơn của tôi từ chỗ này sang chỗ kia nhưng tôi không nản chí.
    Đến thời điểm năm 1990, ở Liên Xô có hiện tượng ngoại cảm. Truyền hình Việt Nam thường xuyên đưa tin một nhà ngoại cảm Liên Xô chữa bệnh từ xa cho người xem truyền hình. Ông Hoàng Phương lại có những bài viết đưa nhiều trường hợp trên thế giới cũng có khả năng ngoại cảm, trùng với bản chất sự việc mà tôi đã nghiên cứu nên người ta đã nhìn nhận lại.
    Cuối cùng thì Viện Khoa học Việt Nam chấp nhận và giải quyết tất cả các tiền lương, chế độ của tôi trong thời gian bị đưa ra khỏi biên chế, coi như là tôi vẫn liên tục công tác.

    Người có số?
    Tôi muốn nói về một sự trùng hợp kỳ lạ đã dẫn tôi đến lý thuyết “mã số vũ trụ”. Ngày vợ tôi ra đi, bốn thành viên gia đình chúng tôi, hai vợ chồng hai đứa con, cùng ký vào 4 quyển lịch túi của báo Nhân dân vào đúng ô có ngày chia tay. Đó là ngày 16.3.1977 (ngày 27 tháng 1, năm Đinh Tỵ). Ngày đi ấy là ngày của đoàn, không do vợ tôi quyết định, nhưng trùng vào ngày cưới của chúng tôi. Khi để ý, tôi thấy rằng đó cũng là ngày âm lịch của ngày cưới 19 năm trước của chúng tôi, ngày 16.3.1958: ngày 27 tháng 1, năm Mậu Tuất.
    Chu kỳ 19 năm này chính là chu kỳ METON do nhà thiên văn Hy Lạp METON phát hiện cách đây hơn 2.500 năm. Chính phát hiện này đã dẫn tôi vào thiên văn học và tôi đã phát hiện hàng loạt những con số trùng hợp khác trong vũ trụ.
    Không phải ngẫu nhiên mà con người chúng ta có 23 nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dục. Cũng không phải ngẫu nhiên 1 năm có 365 ngày và nguyên tử tự nhiên nặng nhất là Uranium có khối lượng nguyên tử là 238... Những con số vũ trụ, đều là nghiệm của những phương trình số học đặc biệt.
    Còn con người có “số” hay không? Nếu không có những bất hạnh, có lẽ tôi đã không tìm hiểu “lý thuyết về con số”, về thiên văn, Kinh Dịch, về dự báo và tiên tri, về Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm...
    Lá số tử vi của tôi có Tuần, Triệt ở đường công danh sự nghiệp và cũng thể hiện khá rõ về việc đứt gánh giữa đường trong hôn nhân.

    Đinh Thu Hiền thực hiện

    ===========================================

    Những tấm lòng cao cả

    Ngày 22 tháng 1 năm 1982

    Kính thưa cụ Nguyễn Đức Cần kính mến
    Con vô cùng cảm xúc và kính mến cụ với ơn thiêng và sự hướng dẫn của anh Vũ Như Lộc, đưa con đến với cụ.Với tấm lòng bác ái vô biên,tình thương mà cụ đã thấu suốt lòng con. Ước nguyện của con từ thành phố Hồ Chí Minh,con đã nghe danh và mến mộ cụ ,con ước mong được diện kiến cụ để thoả lòng ngưỡng mộ.
    Lần đầu tiên con gặp cụ,nhờ ơn thiêng,với tình thương cao cả , cụ đã nhận trợ lực con , để an ủi,giúp đỡ cho những anh chị em bị bệnh phong,cùi khắp nơi và cho những người đau khổ ở trần gian này.
    Con nguyện với trời,con thưa với cụ,con xin noi theo nhân đức và lòng thương hải hà của cụ,mà con sẽ tận tâm săn sóc an ủi anh chi em bệnh nhân phong cùi khắp nơi,mà hơn 20 năm qua con đã sống gắn bó và săn sóc họ.
    Như lời dạy bảo của cụ là khi nào gặp những bệnh khó khăn thì viết thư trình cụ,qua thơ cụ sẽ dạy bảo cho.Con xin muôn vàn tạ ơn cụ. Hôm nay,người bệnh nhân mà con thưa với cụ là anh Nguyễn Hữu Thọ,chủ tịch Quốc hội-Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước.Anh Thọ đang mắc các chứng bệnh như sau:Huyết áp cao,thường khi tim bị loạn nhịp,thận có sạn.Do đó sức khoẻ của anh kém ,ảnh hưởng đến việc lãnh đạo và phục vụ Tổ Quốc.
    Con xin cụ thương và giúp cho anh Thọ được mạnh khoẻ để anh phục vụ đồng bào và Tổ Quốc được tốt hơn.
    Đáng lý anh Thọ phải tới cụ.nhưng vì nhiều việc và có những điều bất tiện,nên anh không đến cụ được,nhưng anh mong muốn cụ vui lòng giúp đỡ cho.
    Phần con,khi về Sài Gòn,con cố gắng tới các bệnh viện phong cùi tiếp tục săn sóc bệnh nhân,những người xấu số nhất loài người..
    Xin cụ ban phát, điều trị cho những bệnh nhân đau khổ.
    Sang năm mới ,con xin chúc cụ và quý quyến an khang,vạn thọ.
    Con của cụ
    Nguyễn Văn Minh
    văn phòng Quốc Hội tại TP Hồ Chi Minh
    Last edited by Bin571; 20-03-2010 at 10:46 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #4

    Mặc định

    Một vị Thánh ! Rất cám ơn bạn nhson2001 đã bỏ công post lại bài viết này. Chúc bạn vui .

  5. #5

    Mặc định

    Quả thật Cụ là một thánh nhân.

    Tôi vẫn thắc mắc một điều, đó là Cụ không chấp nhận việc lập bát hương, mặc dù Cụ vẫn thường xuyên đi thăm đền/chùa.

    Có thể giải thích thế nào đây. Mong được các HĐTM chỉ giáo.

    Thân ái, nhson2001
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #6

    Mặc định

    Lão phù thuỷ và nhà khoa học

    Saturday, 4. August 2007, 0046


    Cụ Nguyễn Đức Cần và nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải

    Lão phù thuỷ và nhà khoa học
    Đó là đầu đề của một bài thơ châm biếm đăng trên một tờ báo ở Hà Nội năm 1974.
    Lão phù thuỷ ý muốn chỉ một người chữa bệnh không dùng thuốc là cụ Nguyễn Đức Cần,còn nhà khoa học gà mờ là những người nghiên cứu: ông Nguyễn Phúc Giác Hải và ông Nguyễn Hoàng Phương.
    Ông Giác Hải vẫn còn nhớ đoạn kết của bài thơ trên như thế này:

    …”Lão Trưởng Cần không cần tiền
    Lão chỉ cần cứu nhân độ thế
    Lão chỉ cần chữa bệnh bằng chỉ tay
    Bịp bợm kiếm ăn sao quá dễ
    Lão chỉ cần vài chú cò mồi
    Nhà khoa học gà mờ quá tệ”.
    Bài thơ ký dưới bút hiệu là Bút châm. Đó là cách thức đưa tin một chiều của một số báo chí lúc bấy giờ về cách chữa bệnh của cụ Nguyễn Đức Cần.

    Chúng tôi xin trích dẫn một bức thư

    Hà Nội ngày 27 tháng 6 năm 1973
    Kính gửi cụ Nguyễn Đức Cần
    Thưa cụ
    Tôi là Đinh Văn Hợp ở số nhà 59 Bãi Phúc Tân-Hà Nội,tôi có một người con bị ung thư .Từ đầu năm 1972 cháu điều trị ở bệnh viện K bằng tia điện la de.Cháu về được 6 tháng lại bị đau ở cạnh sườn,vào bệnh viện ,các bác sỹ nói cháu bị di căn phải tia điện lại.Lúc đó bụng cháu bị chướng,khó khở, ăn không tiêu và bụng mỗi ngày càng to lên. Đến ngày 9 tháng 6 năm 1973,cháu phải cấp cứu,bác sỹ khám xong bảo không chữa được nữa,chỉ chờ ngày một ngày hai là đi,nếu cháu có thèm gì thì cứ cho cháu ăn.
    Khi đưa cháu về nhà.Gia đình,họ hàng ,hàng xóm đến thăm chán ngán,người khóc om sòm,,thật là rối bời.
    May sao,lúc ấy có bà con hàng xóm mách bảo,tôi lập tức lên ngay cửa cụ.Hỏi thăm đến nhà,thấy biển đề cụ nghỉ không chữa bệnh.
    Nhưng tối hôm đó 7 ngưòi anh em họ hàng thuê một chiếc xe xích lô khiêng cháu vào tận cửa cụ.Không may trời hôm đó mưa như tầm như tã,mọi ngưòi đều ướt sũng.cụ thấy thế,cụ rất thương và ra tay cứu cháu.
    Từ đó cháu dần dần hồi tỉnh,hai ngày sau,bụng cháu dẹp hẳn đi,chân tay nhẹ nhõm,rồi cháu ăn được hai ba lưng cơm.
    Vậy cháu được sống lại đến ngày nay là nhờ lòng thương nhân đạo của cụ.
    Thưa cụ
    Lệ tục từ xưa là ngày rằm và mồng một hàng tháng là ngày lễ Giời ,Phật.Nên gia đình không biết lấy gì để đền đáp công lao của cụ.Nhưng cụ không cho mang lễ bái thứ gì cả.Vậy vợ tôi nghĩ, lòng thành mua một thẻ hương rồi đem nhét 20 đồng vào bên trong thẻ hương.
    Đến sáng ngày 16,cụ thấy trong thẻ hương có tiền,cụ đi ra tại Cột Đồng Hồ,cụ đón tôi đi làm để cụ giao giả.
    Cụ đã mất công đi như thế mà không gặp.Cụ phải nhờ một người ở phố Mã Mây đem xuống tận nhà trả lại.
    Cụ viết thơ,cụ bảo:” nhà nghèo,tiền để mua thêm thức ăn,bồi dưỡng cho cháu chóng khoẻ.Cụ thương những người nghèo,nhưng cốt phải có đạo đức”.
    Thưa cụ
    Một lần nữa chúng tôi không biết nói gì,chỉ biết mượn mực đen giấy trắng để nói lên tấm lòng biết ơn cụ với bàn dân thiên hạ.
    Chúng tôi xin cúi đầu lạy cụ
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    Bài hát Sao rực sáng Làng hoa




    Ven đô Hà Nội,bên ngàn hoa thắm lừng hương.
    Đây làng Đại Yên,xuất hiện một bậc danh nhân.
    Mái tóc tơ bạc phơ bay,nước da pha màu sắc hồng.
    Mắt sáng như ngàn sao sa,thấu soi đẹp lòng bao tâm hồn.

    Danh nhân vì thương dân,danh không ham tiền không màng.
    Cứu chữa,vì cuộc sống đau khổ nhiều mà đùm che.
    Mang những tia điện soi cho người đời.
    Dẹp bao cơn đau thương sóng gió.
    Khắc trong tim bao niềm hy vọng.
    Sáng ngời tươi vui hạnh phúc.

    Danh nhân,Người cứu chữa ,bao con tim khỏi suy tàn.
    Chăm lo ví cuộc sống bao con người khỏi hiểm nguy.
    Ơn cứu sinh,lòng con ghi đời đời
    Người khuyên làm nhiều điều bác ái.
    Bí quyết kia khoa học sáng ngời .
    Trong lòng muôn người sướng vui

    Bài Hát : Sao rực sáng Làng hoa. Do nhạc sỹ Tu my-Đỗ Mạnh Cường sáng tác kính tạ cụ Nguyễn Đức Cần ngày 13 tháng 8 năm 1982


    Cụ Nguyễn Đức Cần ( người đội mũ đứng giữa) và nhạc sỹ Tu My người đang ngồi kéo đàn Acooc
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  8. #8

    Mặc định

    Người chiến sỹ cách mạng

    Quảng Bình ngày 8 tháng 7 năm 1972
    Kính gửi Cụ Nguyễn Đức Cần

    Con là Trần năng Luận là một chiến sỹ đang chiến đấu ngoài chiến trường xa xôi.
    Kính lạy ’ Bhagavatta”
    Lần đầu tiên cho phép con được kính lạy thầy như vậy.
    Thưa Thầy,Ba-ga-gat đó là danh từ Ấn Độ để chỉ người Thầy đạo đức tôn quý nhất đời.
    Thưa Thầy,sau khi con được vô cùng may mắn đón Xuân Nhâm Tý tại Hà Nội , được thầy tiếp đạo hộ mệnh, đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời con.
    Ngày mồng 4 tết,con tiếp tục lên đường vào tiền tuyến.Trong lá thư naỳ con xin báo cáo lại cho Thâỳ những nguy hiẻm mà con đã trải qua:
    Trong công tác lái xe trên các nẻo đường chiến lược,con đã bị 10 trận bom ác liệt bao trùm toàn bộ đoàn xe của con,riêng trận đánh ngày 19 tháng 6 năm 1972 nhằm tiêu diệt đơn vị đóng quân của con,trên một quả đồi trọc,ngang dọc không quá 500 mét,hàng trăm quả bom bi mẹ của giặc mỹ, đã ném xuống quả đồi nhỏ bé và đã tung ra hàng vạn quả bom bi con to bằng trái lựu đạn…một con chim bồ câu nhỏ bé và đang bay cũng còn bị chết bởi 5 viên bi,xe bị cháy 17 chiếc,những chiến sỹ chưa kịp chạy vào hầm đều bị hy sinh.Bom bi nổ xung quanh xe của con và một quả bom sát thương 25 cân đã rơi cách thùng xe con nửa thước,nhưng con vẫn an toàn,thật là may mắn biết bao.
    Thưa Thầy
    Từ ngày Thầy ban cho con lá đạo hộ mệnh,con vững tâm trong mọi công tác,dù gian khổ nguy hiểm đến đâu,con vẫn lái xe vượt qua bom đạn để đưa hàng đến đích,phục vụ tiền tuyến.
    Trong những khi lái xe đi qua những trọng điểm nguy hiểm,con có những cảm nhận rõ ràng,khi gặp những nguy hiểm thầy đã hành đạo cứu con.Ví như một lần khi đang đi trên xe, con như chợt thấy một ngôi sao băng bay trên trời có những tia ánh sáng màu đỏ,nổ tung ngay giữa đường và bắn ra một cục lửa đỏ ở bên mép đường và cứ đỏ mãi.Con hốt hoảng phanh xe đứng dừng lại,con nghĩ là chiếc xe đi trước bị bom nổ chậm,nhưng không thấy tiếng nổ gì cả. Điều đó làm con thấy ngạc nhiên,trong khi mình vẫn thấy tỉnh táo.Con lên xe và đi chậm lại,khi đến điểm đỏ vừa thấy đó,con xuống kiểm tra thì ra chỉ là một chiếc đèn có kính màu đỏ, đề chữ “K6 trả hàng” Con cảm thấy bàng hoàng và tự kiểm tra lại thần kinh của mình và tự hỏi sao thế?.Thì bất thình lình một trận bom bi nổ ngay giữa đường phía sau cách một trăm mét và tiếp theo trận bom lân tinh trắng cách trước mặt con khoảng ba trăm mét,tiềp theo là 5 quả dù pháo sáng. Đó là một chiến thuật đánh tiêu diệt các đoàn xe ta cuả giặc mỹ.
    Thưa Thầy,nếu hôm đó con không dừng xe lại xem cái điểm đỏ kỳ lạ lúc trước,thì con đã bị chết cháy trong trận bom lân tinh ấy rồi.

    Thưa Thầy,
    Một lần khác nữa,con đã thoát chết trong một trận đánh cách sông Bến Hải 5 cây số.Hôm đó một chiếc máy bay trinh sát của giặc mỹ,tìm ra chỗ dấu xe của chúng con và bắn chỉ điểm,ngay sau đó 2 chiếc cường kích F.4H đã nhào xuống ném bom bi.Nhưng thật may mắn,một cơn giông từ đâu đến thổi mạnh làn khói trắng chỉ điểm bay sang bên kia ngọn đối, làm cho chúng ném bom sai.Chiếc máy bay trinh sát kia quay lại định chỉ điểm mục tiêu, thì mây đen bỗng kéo mù mịt và một cơn mưa đã đổ xuống ào ạt.Chúng con đã thoát chết trong trận đó.
    Kính lạy thầy
    Con mới chỉ nói đựợc một phần cuộc sống và những hiểm nguy nơi chiến trường ác liệt.
    Thưa Thầy,thầy đã dạy con phải hy sinh tất cả,hết lòng hết sức phục vụ nhân dân,phục vụ tổ quốc.Con đã thấy được lý tưởng cao đẹp và mục đích của cuộc đời,con đã gặp được một người thầy đạo đức,suốt đời tận tuỵ hy sinh cho hạnh phúc và sức khoẻ của nhân dân.Việc làm đẹp đẽ ấy như hào quang rực rỡ chiếu roi vào lương tâm con.
    Con kính chúc thầy nhiều sức mạnh và trường thọ.

    Quảng Bình ngày 23 tháng 4 năm 1974
    Thầy kính trong của con
    Hiện nay con vẫn công tác trong Quảng Bình.Hàng ngày con vẫn đi qua sông Bến Hải,một dòng sông đau thương,ngăn cách đôi bờ.
    Thưa thầy, ở Quảng Bình có một hồ sen có lẽ trong sạch nhất Đông Dương. Đó là Kim hoa Liên,thuộc hồ sen thuỷ,huyện Lệ Thuỷ,toàn Tổ Quốc ta,chỉ nơi đây mới có hoa sen màu vàng mà thôi.
    Thưa thầy ,hàng hoá hàng ngày con chuyên chở là gạo,mà nhân dân ở đây vần thiếu gạo ăn.Chúng con và nhân dân trong này đều phải ngủ hầm vì máy bay giặc bắn phá suốt đêm ngày.Nhân dân ta chịu đưng rất nhiều hy sinh,gian khổ…
    Con nguyện cầu Thầy hãy soi rõ con đường đi của con, để con tiếp tục chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp thống nhất của Tổ Quốc.
    Con của thầy


    Xuân Đinh Tỵ 1977

    Thưa Thầy
    Con xin phép Thầy ghi lại dưới đây bài “Thơ Việt Tộc” của Mẫu Hoàng ban vào ngày thu phân năm Bính Thìn,tại Hải đảo

    “ Trước bửu điện hồn thiêng kính sớ
    Hồn núi sông con bạch nguyện thề
    Đường xưa lối cũ con về
    Nhớ câu thệ nguyện lời thề sắt son
    Dù núi lở non mòn thế sự
    Người trí hùng phải giữ tận trung
    Mùi danh bả lợi đỉnh chung
    Miếng mồi câu nhử người trung chẳng màng
    Dù thế sự cơ hàn có mặt
    Giữ trọn niềm ghi khắc chân tâm
    Giàu sang phú quý chẳng lầm.
    Đừng quên nghĩa cả tình thâm đạo đời
    Nay tỉnh đạo cầu mời các đấng
    Mẹ lâm đàn tường tận con hay
    Đạo đời đen trắng đổi thay
    Đã nên thế ấy có hay chăng lòng
    Đây Đạo Long trời xanh nước bạc
    Mặt trời soi sóng thác vỗ bờ
    Mây ngàn chim nhạn lửng lơ
    Sơn hà cẩm tú đón chờ cơ thiên
    Tay anh hùng lái thuyến sang bến
    Trí thánh nhân đón rước độ sinh
    Đạo đời chuyển hoá nhân lành
    Khuyên con thức tỉnh tạo thành quả duyên
    …Xiển dường quốc đạo tinh thần
    Tổ tiên chính giáo nhân thần hiệp quy.”

    Con xin kính lạy thầy
    Con
    Trần năng Luận

    ==========================


    Mãi mãi biết ơn cụ Nguyễn Đức Cần

    Tôi là Nguyễn Thị Hảo,năm nay 82 tuổi,nguyên ở 63 ngõ Huế,thành phố Hà Nội.
    Tháng 6 năm 1973,tôi bị một cái nhọt ở giữa bụng,mé trên rốn.Nhọt ngày càng sưng tấy,chồi lên như một bát cơm úp ngược,nó làm tôi đau đớn,nhức nhối ,không ăn,ngủ được,người gầy rộc hẳn.
    Vì quá đau,tôi không thể trực tiếp đến cụ được, đành phải nhờ người nhà lên xin cụ chữa cho.
    Cụ gửi cho tôi một mảnh giấy nhỏ bằng bao diêm trong đó có ghi chữ của cụ và dặn tôi đặt mảnh giấy đó vào lên miệng nhọt khoảng 5 đến 10 phút.
    Kỳ lạ thay! Khi tôi đặt mảnh giấy đó lên miêng nhọt vài phút thì tôi ngủ thiếp đi.Sáng ra thì chiếc nhọt đã vỡ,có một cái ngòi xanh bằng một quả mận.Sau khi dùng nước muối rửa sạch,tôi đặt tiếp mảnh giấy cụ cho lên trên miếng gạc ở miệng nhọt.Khoảng 6 ngày sau,miệng nhọt đã khép lại và khỏi hẳn.Bà con quen biết tới thăm tôi đều rất mừng cho tôi được cụ cứu cho.
    Chồng tôi là Bùi Quang Cảnh,cùng năm trên bị bệnh trĩ ngoại từ lâu.Trước đó 30 năm,nhà tôi đã nhờ một bác sỹ người Pháp(Roa de Ba) dùng điện đốt,nhưng không khỏi.Suốt mấy chục năm,nhà tôi đi ngoài là ra máu.
    Được cụ nhận lời chữa cho,nhà tôi đặt mảnh giấy cụ cho mỗi ngày 2 lần,mỗi lần 5 phút lên cửa hậu môn.Sau 5 ngày,chỗ đau của chồng tôi từ đó khỏi hẳn.
    Cuối tháng 6 năm 1974 có hai ông bác sỹ do cơ quan y tế cử đến nhà tôi để khảo sát kết quả chữa bệnh cuả cụ.Họ đã xem xét kỹ nơi đau cũ của vợ chồng tôi đã được cụ chữa khỏi,thừa nhận lời trình bày của chúng tôi là đúng sự thật.
    Trong suốt quá trình chúng tôi chữa bệnh,cụ và gia đình không hề nhận bất cứ thứ gì,dù chỉ là cân đường hoặc hoa quả do chúng tôi mang lên gọi là tấm lòng thành biết ơn cụ.
    Hiên nay,tôi đã 82 tuổi,người vẫn khoẻ mạnh.Chúng tôi cùng gia đình luôn luôn tu dưỡng tâm đức , để thiết thực tưởng niệm,biết ơn công đức của cụ Nguyễn Đức Cần.

    Hà Nội tháng 7 năm 1999
    Nguyễn Thị Hảo Ngõ Đông Xuyên-Phố Huế -Hà Nội
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  9. #9

    Mặc định

    Kỷ thứ tư

    Lời dẫn:Tháng 9 năm 1982,một nghìn rưởi các nhà khoa học ở châu âu đã họp tại Mát-xcơva để nghiên cứu một mộn khoa học mới: Nghiên cứu Kỷ thứ tư.
    Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây bài viết của Giáo sư tiến sỹ Phạm Huy Thông:
    Không phải ngẫu nhiên mà “Liên hiệp quốc tế nghiên cưú kỷ thứ tư” được quen gọi tắt là INQUA(Quốc tế kỷ thứ tư) đã chọn Mát-xcơva làm nơi họp đại hội lần thứ 11.
    Tại đại hội lần này,trong số hơn một nghìn thông báo khoa học trình bày và thảo luận trước một nghìn rưởi nhà khoa học,thì trên một nửa là của những nhà khoa học Liên xô.
    Kết thúc đại hội,các nhà khoa học nhận thức được sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm vóc của môn học, đề xuất và cải tổ từ một tổ chức Châu Âu thành một tổ chức thế giới.
    Từ đầu thế kỷ này, địa chất học đã bắt đầu phát triển,riêng kiến thức về kỷ thứ tư,kỷ cuối cùng trong những kỷ địa chất,cũng có phát triển,nhưng chưa thành một bộ môn khoa học riêng biệt.
    Cống hiến xuất sắc của những nhà khoa học nghiên cứu sâu về kỷ thứ tư, đứng đầu là viện sỹ Các-pin-xki,chủ tịch Viên hàn lâm khoa học Liên xô.Viện sỹ Gup-kin,chủ tịch ASQUE đã hướng công cuộc nghiên cứu kỷ thứ tư thành một môn khoa học mới.
    Địa chất học khác với thạch học hay khoáng học không phải chỉ nghiên cứu thành phần lý học,hoá học của đất đá trong thiên nhiên,mà nghiên cứu lịch sử và cơ cấu của vỏ địa cầu.
    Để nắm được cơ cấu ngày nay,tình hình hiẹn nay,tức là địa lý,cầ biết quá trình biến diễncả mấy trăm triẹu năm vân động của quả đất.
    Quá trình đó tới nay được giới khoa học nhất trí chia ra bốn giai đoạn lớn.Bốn kỷ,ngắn dài khác nhau.
    Kỷ thứ tư,gần đây nhất và ngắn nhất.Hiện nay vẫn còn tranh cãi là nó có đến hay là vượt một triệu năm hay không.Một điểm rất lớn và nôỉ bật là trong kỷ thứ tư có mặt của loài người.Vì vậy có ý kiến nên đổi tên kỷ thứ tư thành thời sinh sống có con người.
    So với những kỷ trước , kỷ thứ tư,tuy không có những biến động tạo sơn to lớn như trước đó,nhưng có những tác động mạnh mẽ của con người.
    Khoảng từ một vạn năm nay,với hoàn cảnh sinh hoạt thuận lợi hơn,với kinh nghiệm tích luỹ,với sự tiến bộ con người thật sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiên nhiên và tạo ra những môi trường.
    Về mặt lý thuyết:thế nào là kỷ thứ tư và kỷ thứ tư bắt đầu từ bao giờ?
    Trước đây có một sự nhất trí đai cương:kỷ thứ tư đã dài lâu khoảng một triệu năm,những thập kỷ gần đây có ý kiến là vài triệu năm.Xu hướng nhất trí chia kỷ thứ tư làm ba giai đoạn hay ba thế.
    -Thế toàn thân ,thời của văn minh,bắt đầu bằng nghề nông,có tuổi 10.000năm.
    -Thế cánh tân,mở ra 750. 000 năm,với con người thật sự là con người.
    -Thế trước canh tân,khi con người đang từ giới đông vật thoát ra.
    Một vấn đề nữa đáng được suy nghĩ là: Phải chăng kỷ thứ năm đã bắt đầu rồi?
    Đúng là chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa của một chuyển biến lớn?
    Nếu không có tai hoạ xảy ra,thì chúng ta cũng đang chuẩn bị để hoà nhập vào một cuộc sống,một môi trường không phải là một cuộc sống,một môi trường như ngày nay nữa.
    Kỷ thứ năm đến sớm hay muộn? Tích cực hay đáng lo ngại? Phải chịu đựng hay được đón chào?
    Điều đó là do sức mạnh của khoa học quyết định một phần.Một phần khác là do những yếu tố không thuộc khoa học chi phối..
    Sự hiểu biết về con người ở những thế kỷ và thiên kỷ xa xưa,soi sáng lịch sử gần đây, đã góp phần giúp mỗi dân tộc tự hiểu mình hơn.
    Sự hiểu biết về kỷ thứ tư cũng có khả năng soi sáng được bản sắc của núi sông,của đất,của nước của lòng biển,của môi trường sinh sống trên tổ quốc ta trong qúa trình phát triển của dân tộc.

    Chúng tôi đã đọc bài viết của giáo sư Phạm huy Thông về kỷ thứ tư và dự báo của những nhà khoa học về kỷ thứ năm để trình cụ .Cụ dạy rằng”Họ (những nhà khoa học ) cũng rất giỏi đấy.Cái mới đến như cánh hoa mới nở,nào ai đã biết nhuỵ nó ở đâu.
    Về điều gì sẽ xảy ra khi kỷ thứ năm đến?Tai hoạ hay điều tốt lành.
    Cụ dạy chúng tôi rằng: Trời đã định tất cả rồi.Người tốt sẽ trở nên tốt hơn và hoàn thiện nhân cách.
    Người xấu sẽ trở nên tồi tệ hơn và ngày càng sa ngã.
    Đó là quá trình sàng lọc của thiên nhiên và tiến hoá của loài người.
    *********
    Cùng các bạn
    Để tiện việc theo dõi của các bạn muốn tìm hiểu về Cụ Nguyễn Đức Cần. Tôi đã mở một trang blog riêng ghi chép các tư liệu về Cụ.
    http://my.opera.com/nguyentaiduc49/blog
    hoặc các bạn tìm trong mục Friends trong blog này với ảnh đại diện là ngôi nhà năm xưa của cụ.
    Thân kính
    Nguyễn Tài Đức
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  10. #10

    Mặc định

    Xin nguyện cùng người

    Bài phát biểu của Đại biểu những người chịu ơn ,trong lễ tang cụ Nguyễn Đức Cần,ngày 16 tháng 7 năm 1983.



    Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Đức Cần
    Thưa các ban
    Giờ phút này,chúng ta tề tựu tại đây, kính cẩn nghiêng mình trước thi hài của một người mà tất cả chúng ta đều tôn kính-cụ Nguyễn Đức Cần,người thầy chữa bệnh của chúng ta và gia đình ta,Người đã vĩnh viễn từ biệt chúng ta để đi vào cõi trường sinh kể từ 19 giờ 4 phút ngày 13 tháng 7 năm 1983, tức ngày mồng 4 tháng 6 năm Quý Hợi,hưởng tho 75 tuổi.
    Người mất đi, để lại trong lòng chúng ta một khoảng trống lớn lao,một tiếc thương vô hạn,một nỗi đau tê tái,một mất mát không thể gì bù đắp được.
    Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống yêu nước, ông nội của Ngưòi,cụ cố Nguyễn Đức Toàn là mưu sỹ số hai của cụ Đề Thám, đã hy sinh ở Yên Thế. Ông thân sinh ra Người,cụ Nguyễn Đức Nhuận tham gia phong trào Đông kinh nghĩa thục cũng hy sinh trong vụ Hàng Bún ngày 17 tháng 12 năm 1946,mở đầu cho cuộc toàn quốc kháng chiến…Bản thân Người đã từng là đại đội trưởng đại đội Lam Sơn, đóng tại thôn Đại Yên này, đại đội đã tham gia cướp Bắc Bộ phủ trong ngày 19 tháng 8 năm 1945.
    Thầy ta! Ân nhân của chúng ta,tuy sinh ra trong một gia đình khá giả,nhưng đã sớm thoát ly để chung sống với nhân dân lao động.Người đã từng trải qua những tháng năm lao động cực nhọc,cuốc đất, đốn cây,gồng gánh trong nắng lửa mưa rầu của vùng mỏ,vùng biển và nhiều nhất là các miền rẻo cao Việt Bắc.Người đã được các đồng bào dân tộc ít người thương yêu ,quý trọng…Chính vì vậy, Người đã thông cảm sâu sắc với những nỗi đau khổ của quần chúng lao động nghèo khổ,thiếu cơm ăn, áo mặc, ốm đau không thuốc thang.
    Chính vì vậy,Người đã khổ luyện để có một năng lực đặc biệt;”Chữa bệnh không dùng thuốc”.Người thường nói:”Chỉ có phương pháp này mới cứu bệnh đươc cho nhiều người”.
    Năng lực của Người về phương pháp trị bệnh này thật là siêu phàm,xuất chúng.Tất cả chúng ta ở đây đều thừa nhận và chúng ta vô cùng biết ơn Người.Vì Người đã cứu chúng ta,vợ con chúng ta thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo.
    Trong hàng vạn lá thư của người bệnh,có hàng nghìn lá thư có dán ảnh đề rõ họ tên,chức vụ.Chúng ta đã đọc được những dòng địa chỉ của các phố phưòng Hà Nội,của các tỉnh,huyện trên miền Bắc,miền Trung,miền Nam,thậm chí của cả những người từ Liên Xô,Tiệp Khắc,Ba Lan,Công hoà dân chủ Đức,Pháp ,Anh,Thuỵ Sỹ.Hồng Kông,….
    Có biết bao nhiêu lời hay ý đẹp,trong nhiều bài thơ chữ nôm,chữ hán,câu đối,ngợi ca cách trị bệnh thần diệu của Người,trong nhiều tình huống khác nhau…chỉ xin trích hai câu đối trong lời chúc Người,của một bệnh nhân, viết 5 năm về trước,vì nó mang tính khái quát:
    -“Bệnh hiểm mấy cũng trừ xong.Xuân tới nắng hồng tràn lối ngõ.Một Hoa Đà,một Biển Thước,một Hải Thượng Lãn Ông,kính cẩn đứng khoanh tay, hầu trước cửa”.
    -“Tài cao đâu nhường tạo hóa, đức nhân nhuần,thấm khắp muôn trùng.Hỏi Lão Tử, hỏi Zê Su,hỏi Thích Ca Mầu Ni, diệu pháp thiêng giáng hạ cứu bao người”.
    Nhiều người khâm phục trước năng lực kỳ diệu của Người, đã suy tôn người lên ngôi thần thánh.Nhưng Người nói:”Tôi chỉ là người,cũng ăn uống sống chết như mọi người khác”.Người khôi hài :”Tôi sợ đinh câu rút lắm”.
    Người giễu cợt mọi trò mê tín dị đoan,chính tay Ngưòi đã hạ không biết bao nhiêu bát hương.mà một số đang nằm la liệt dưới chân các bạn.
    Người giải thích:”Người Việt Nam chỉ có một Đạo,là Tổ Quốc Việt Nam”.Người ra tay chữa bệnh đã gần năm chục năm,bệnh nhân đến cửa người có hàng vạn người, gồm đủ các tầng lớp, đa số là những nông dân,công nhân,dân nghèo thành phố,những cán bộ các cấp,các ngành trong bộ máy nhà nước ta,có cả những cán bộ lão thành thuộc thế hệ đảng viên đầu tiên như cụ Trần Phượng,(em ruột đồng chí Trần Phú,tổng bí thư đầu tiên của đảng)là một trong xứ uỷ đầu tiên của xứ Trung kỳ,nhớ ơn Người ,mang vòng hoa đến viếng hôm nay.
    Người đặc biệt chú ý đến ngành y,nhiều bác sỹ,y sỹ,dược sỹ, ytá,hộ lý dân y và quân đội đã được Người cứu chữa những căn bệnh nan giải như:ung thư máu,hen,tâm thần,rối loạn nhịp tim,liệt,méo mồm,tắc ruột….
    Người thường nói:Chữa bệnh cho các cô chú, để các cô chú có sức khoẻ chữa bệnh cho dân,nhưng phải nhớ là”Lương y như từ mẫu”.
    Rất nhiều nhạc sỹ,nhạc công hay ca sỹ cũng được Người yêu mến.Người thường nói:”Chữa bệnh cho các cô chú, để các cô chú đem câu hát tiếng đàn làm đẹp cho đời”.Rung cảm trước tài năng và đức độ của Người,có nhạc sỹ đã sáng tác tới 16 bài ca,ca ngợi công ơn trời bể của Người.Nhưng phải nói, được Người thương nhất là các anh bộ đội,những người có cống hiến nhiều cho dân,cho nước. Người nói:”Bộ đội vì nước,vì dân đã phải chịu nhiều gian khổ,hy sinh,cần cứu cho người ta mau lành bệnh”.
    Anh hùng không quân, đại tá Lưu Huy Chao,sau khi hạ chiếc máy bay thứ 6 của không lực Hoa Kỳ,thì bị liệt cánh tay phải.Nhà nước và nghành y tế ra công cứu chữa nhưng vô hiệu.Cách đây một tháng,anh hùng không quân Lưu Huy Chao đã lên cửa Người và đã được Người điều khiển cho cánh tay bị liệt hoạt động ngay. Đến nay cánh tay bị liệt đó đã nâng được quả ta 25 kg một cách dễ dàng.Anh hùng Chao xin được làm con của Người và được Người cho phép chụp ảnh chung trong bộ quân phục đại lễ.
    Đã chữa bệnh cho một người. Người thường chữa bệnh cho cả nhà,rất nhiều gia đình chúng ta ở đây được Người chữa bệnh cho ba,bốn thế hệ.Có nhiều cháu bị câm từ lúc mới lọt lòng.Người đã điều khiển cho nói được.Người đã đem lại ánh sáng cho nhiều đôi mắt bị mù.Người đã cứu sống hàng trăm ngưòi tiếp cận với cái chết vì những chứng ung thư,sơ gan cổ chướng,thận nhiễm mỡ,hở van tim..mà bệnh viện đã trả về.
    Phải nhận thấy rằng: trong lịch sử của dân tộc ta cũng như của nhiều dân tộc trên thế giới ít có một nhà chữa bệnh nào có tầm cỡ như vậy.Cho nên được đến cửa Người, được Người chữa bệnh cho,là một vinh dự lớn.
    Nhưng cái mà Người cảm hoá đến ruột gan tim óc chúng ta là đức độ của Người.
    Người sống theo một nguyên tắc đạo lý rất rạch ròi và nghiêm khắc.Kết hợp với quá trình trị bệnh là quá trình Người yêu cầu bệnh nhân sửa chữa những thiếu sót của bản thân trong quan hệ với gia đình ,bạn bè,thôn xóm,xã hội nói chung.
    Trước mắt Người mọi bệnh nhân đều bình đẳng.Người rất thương những người lao động nghèo khổ.Người muốn ai cũng được chia phần hạnh phúc trong cuộc sống.Những kẻ giàu có ích kỷ,những kẻ bạc ác bất lương dù có đi mòn gót cũng không bao giờ được Người cứu chữa.Người nói:”Chữa bệnh cho họ để họ có thêm sức khoẻ làm điều ác,cứu làm chi!”.
    Bữa ăn thường ngày của Người không có gì cao sang,vẻn vẹn một lưng cơm,vài sợi rau,mấy quả cà,hoạ hoằn đôi ba miếng thịt, chén rượu.Người bảo:”Thế là đủ quá rồi.Dân còn khổ,mình sống sung sướng sao đang”.
    Chúng ta đều biết có nhiều người với lòng biết ơn chân thành đã mang tiền hoặc nhiều đồ quý giá đến biếu Người.Nhưng Người đều từ chối và kiên quyết trả lại.
    Nhiều người trong chúng ta đã phải vâng lệnh Người ,mang trả lại tận nhà những người cố tình bỏ lại gói tiền hoặc những quà biếu có giá trị mà Người khước từ,Chúng ta cũng đã từng chứng kiến bao người phải khóc vì cảm động trước tấm lòng thương người mênh mang đó.
    Người nói:”Người ta đau khổ vì bệnh tật lâu rồi,nay được cứu giải thì ân sâu nghĩa nặng,muốn mong được đền ơn trả nghĩa.Nhưng ta quyết không tham”.
    Người đã thực hiện triệt để nguyên tắc sống cao đẹp:cần,kiệm,liêm chính,chí công vô tư.
    Người là tấm gương chói lọi ngay giữa cuộc đời.Người thường dạy chúng ta:” Trọng nhân nghĩa,sống nhân nghĩa và làm điều nhân nghĩa”.
    Người nói:”Nghĩ đẹp,làm đẹp,cuộc sống sẽ đẹp”.
    Lời dạy của Người không còn là những khuôn sáo mòn vẹt của đạo lý sách vở mà thực sự đã trở thành những nguyên tắc sống động trong tâm hồn tình cảm chúng ta,nó bắt nguồn cho những hành động đẹp đẽ,cao cả mà mỗi chúng ta có được trong cuộc sống hàng ngày.
    Do đó mỗi khi đựợc tiếp xúc với Người,ta thường có cảm xúc khoan khoái,nhe nhàng như được cởi mở khỏi những mắc mứu.Lòng ta hướng về cái thiện
    Than ôi!Còn có bao giờ chúng ta được diễm phúc ngồi quanh Người,mắt hướng về Người và ánh sáng kỳ diệu,lấp lánh,tươi vui của đôi mắt Người dọi đến làm rạng rỡ tâm hồn của mỗi một chúng ta.
    Cũng hết rồi những đêm giao thừa trang trọng,thiêng liêng và ấm áp tình người.
    Chúng ta những bệnh nhân,người của bốn phương nhưng yêu thương nhau như con cùng một mẹ,tụ tập ở nơi đây chúc tụng Người và nghe Ngưòi chúc Tết nhân dịp xuân sang.
    Và chắc rằng cũng không bao giờ còn nữa,những buổi du xuân tươi vui trên Ba Đai.Thầy đi trước,trò đoàn đoàn ,lũ lũ theo sau,lòng vui như mở hội đón chờ một năm mới tốt lành.
    Càng nghĩ về Người,mỗi chúng ta càng thấy cái mất mát hôm nay của mỗi người chúng ta thật lớn lao, đau thương chúng ta đang chịu thật là vô hạn.
    Nhưng chúng ta cũng tự hào về cuộc sống của Thầy ta:
    Sống chữa bệnh cứu đời,vì nước vì dân phục vụ
    Chết nêu gương trong sáng vinh hoa phú quý không màng
    Và chúng ta, những bệnh nhân được Người cứu chữa,qua cơn bệnh hoạn,kẻ tật nguyền,người mất trí,cổ ,lại,phong lao, ốm đau sa sẩy,từ bóng tối âm u, được Người trả về với cuộc sống lao động tươi vui.
    Xin ghi xương,khắc cốt công ơn trời bể của Người.
    Xin nguyện cùng Người
    Sống nhân nghĩa,thuỷ chung,làm việc hết mình vì xã hội.
    Chết quang minh chính đại,có bao nhiêu dâng cả cho đời.
    Một tấm lòng thành
    Đôi lời mộc mạc
    Xin Người chứng giám

    Hà Nội ngày 16 tháng 7 năm 1983

    Vũ Văn Ngọc
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Smile

    Hôm nay có hứng nên KP xin có đôi lời muốn nói qua topic cua Bin571 với các Huynh đệ, những người đang muốn tìm hiểu về tâm linh, về pháp môn huyền diệu, chữa bệnh bằng ( không gì cả) của cụ Nguyễn Đức Cần. Nhân đây nếu ai đó muốn thăm viếng cụ và muốn trực tiếp gặp Vong linh Cụ để nói chuyện thì hãy đăng ký vào topic này. Chúng tôi với sự ngưỡng mộ cụ sẽ tổ chức vài đợt viếng thăm Cụ tại nơi cụ đang yên nghỉ, mời Cụ lên nói chuyện cùng với chúng ta. Nếu ACE nào tu luyện theo pháp môn TSH, Nhân Điện, Thiền có sử dụng nguồn năng lượng sinh học, nếu có Duyên, có đức chắc sẽ là dịp được cụ truyền dạy đôi điều. Đặc biệt nữa là nơi phần mộ cụ Cần phát ra 1 nguồn năng lượng Sinh Khí rất cao 16500 Bovis ( đơn vị đo chỉ số năng lượng) rất tốt cho những người tập Thiền.
    Mời mọi người đăng ký từ hôm nay. nếu đủ số lượng người đi ( xe 16 ghế) chúng tôi sẽ khởi hành. từ HN qua đó khoảng 30 km.
    Kinh phí được phân bổ đều cho các thành viên. Miễn trừ ban ngoại cảm.
    KP nghĩ đây là những dịp may đối với những người đang bán tín bán nghi về TGVH, cơ hội nói chuyện trực tiếp cùng người đã khuất.
    Vừa qua chúng tôi có tổ chức mấy dịp như vậy thành công, cụ Cần rất bức xúc với những căn bệnh của nhân dân, nhưng do ở 2 thế giới khác nên thường cụ chỉ bảo nhiều cho những người có tâm, có đức để thay cụ giúp dân.
    Để tiện lợi về thời gian và địa điểm chúng tôi sẽ lên lịch đi vào chủ nhật. Địa điểm tập chung tại siêu thị Bic C đường Trần Duy Hưng.
    có số ĐT của ACE chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp đến từng người.
    Chúng tôi tổ chức việc này nhằm giúp mọi người quan tâm đến tâm linh huyền bí chứ hoàn toàn không có vụ lợi cá nhân. Mong ACE quan tâm hưởng ứng.
    KPK

  12. #12

    Mặc định

    Cụ đã cứu sống cháu
    Thị xã Sơn Tây ngày 20 tháng 5 năm 1974

    Kính gửi: Cụ Nguyễn Đức Cần
    Kính thưa Cụ
    Cháu là Trương Quang Tài,hiện ở phố Phùng Khắc Hoan,thị xã Sơn Tây.
    Hôm nay cháu vô cùng sung sướng viết lá thư này với tất cả tấm lòng thành kính của cháu gửi lên cụ.Nhờ đức độ của Cụ,Cụ đã cứu sống cho cháu và thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo đã hành hạ cháu trong hai năm qua.
    Giờ đây khi thân thể cháu nhẹ nhõm,tinh thần sảng khoái,mắt cháu tinh hẳn lên và cháu viết lá thư này kể lai quá khứ bệnh tật của cháu vừa trải qua.
    Cháu nhớ lại cách đây hai năm,hôm đó trong người cháu thấy mệt mỏi nhưng cháu vẫn cố đi làm để giúp bố mẹ.Nhưng từ ngày 4 tháng 10 năm1973 bệnh của cháu bắt đẫu nặng, đầu tiên hai mi mắt cháu sưng , rồi hai cổ chân phù,bụng cháu bì bì , ăn vào ậm ạch khó tiêu,sau thì bụng căng tròn,rốn lồi ,da bụng mỏng bóng tưởng chừng như chạm mạnh vào là vỡ.Lúc này cháu không ăn được,khó thở,phải ở tư thế nửa nằm nửa ngồi mới dễ chịu. Đã thế về đêm cháu mê man không biết gì,bấm vào da thịt,cháu cũng không tỉnh, mẹ cháu phải thức đêm trông nom.
    Bệnh nặng như vậy mà gia đình cháu lại nghèo,bố cháu đi đạp xích lô và bị đau dạ dày nên phải bỏ nghề,mẹ cháu đi chợ chè chai đồng nát để nuôi bốn anh em cháu.Nay lại thêm cháu mắc bệnh nên gia đình phải cố vay mượn bà con để chạy chữa thuốc thang cho cháu.Cháu nhớ là gia đình đã đưa cháu đi 15 nơi để chữa bênh,cụ thể như sau:
    -Uống thuốc nam của cụ Quảng ở Sơn Tây.
    -Điều trị ở trạm xá khu phố:tiêm kháng sinh,thuốc bổ.
    - Điều trị ở Bệnh viện thị xã Sơn Tây.
    - Điều trị ở Viện 105 là Viện Quân y….các bác sỹ kết luận là bệnh sơ gan cổ chướng.
    Tuy chữa trị nhiều nơi như vậy mà bệnh vẫn không đỡ mà ngày càng thêm năng và chỉ còn đợi chết
    Kính thưa cụ,phúc đức cho cháu đã được gặp cụ.Cụ đúng là tiên giáng thế, cụ đã cứu sống cháu.Kể từ ngày cháu gặp cụ và cụ nhận lời cứu giúp,cháu luôn thành tâm tin tưởng ,bệnh của cháu đã rút dần từ ngày đó,bụng cháu đã xẹp hẳn,mắt cháu đã hết sưng và sáng ra,chân tay cháu muốn chạy nhảy.
    Kính thưa cụ,giờ đây gia đình cháu và cháu chỉ biết cúi đầu tạ ơn cụ,cầu xin cụ có nhiều sức khoẻ để cụ cứu sống muôn dân và những người bệnh tật như cháu.Cháu xin đời đời nhớ ơn cụ.
    Cháu xin cúi chào cụ.

    Cháu
    Trương Quang Tài

    =======================


    Bài trừ mê tín

    Kính gửi: Cụ nguyễn Đức Cần
    Kính thưa cụ
    Con là Nguyễn văn Dốc ở số nhà 378 Bạch Mai-Hà Nội.
    Thưa cụ,nhà con là Nguyễn thị Lũng bị bệnh ung thư lưỡi, đã được cụ cứu giúp và đã khỏi bệnh.
    Toàn thể gia đình chúng con vui mừng được đội ơn cụ và xin phép cụ cho chúng con được tạ ơn cụ bằng sự trình bày tình tiết bệnh của nhà con như sau:
    Kể từ tháng 12 năm1980,nhà con tự nhiên sinh bệnh.Lúc đầu chỉ là một cái nhọt ở má,sau lan sang lưỡi,làm lưỡi bị nứt và có một nốt mụn ở giữa, ăn uống không thấy ngon,không nhận biết được hương vị mặn ngọt ra sao cả.Ngày không ăn được, đêm lại nói năng lung tung,hò hát như người điên.Thật là khác thường.
    Gia đình chúng con hết lòng lo chạy chữa thuốc thang.Con đã đưa vợ con đến bênh viên K ,các bác sỹ xét nghiệm kết luận là ung thư lưỡi
    Bệnh viện K đã điều trị bằng những loại thuốc chữa bệnh ung thư và cắm kim truyền.Nhưng bệnh trạng của nhà con không có hiện tượng thuyên giảm, chúng con phải cẫu cứu sang cả bệnh viện Việt-Đức, được bác sỹ Tôn Thất Tùng và bác sỹ Vân khám và kết luận là ung thư lưỡi và cho tiêm thuốc.Bác sỹ Diệp trực tiếp trông nom điều trị, đã cấy thuốc miễn dịch vào lưỡi cho nhà con.Nhưng bệnh của nhà con không thấy thuyên giảm và ngày càng nặng thêm.Chúng con cũng hiểu về bệnh ung thư,trên thế giới chưa có thể chữa khỏi ,như thế chỉ còn chờ chết.
    Ngoài việc thuốc thang không khỏi,gia đình chúng con cũng nghe bà con mách bảo đến việc lễ bái mọi nơi và bốc bát nhang thờ cúng. Đầu tiên phải bốc hai bát hương thờ, dần dần thành sáu bát và lập thêm một bát hương ở ngoài trời.Hàng ngày phải hương hoa,vào ngày rằm,mồng một phải sửa lễ mỗi lần là bảy con gà,thậm chí phải đưa lễ bằng một đồng cân vàng và tiền mặt.Song song cả hai việc chữa bệnh ở bệnh viện và lễ bái thường xuyên nhưng bệnh tình của nhà con vẫn không khỏi.
    Phúc duyên sao,con lại được chính bác sĩ Dậu ở bệnh viện K mách bảo cho con chỉ còn một con đường tìm đến cửa cụ,nếu được cụ nhận lời cứu giúp thì mới khỏi được.
    Lần đầu tiên chúng con đến,cụ chưa nhận lời,cụ bảo cứ về.Tuy vậy,chúng con cứ liên tục tới cửa cụ vài ba ngày một lần để kêu xin cụ.Cuối cùng cụ đã nhận lời và cụ hẹn đến đầu tháng tám âm lịch năm Tân Dậu.Kể từ ngày cụ nhận lời,từ hôm đó nhà con đã bắt đầu ngủ được và đến ngày mùng hai tháng tám âm lịch,vợ chồng con đến để kêu xin cụ.Cụ dạy:” Ở đây không có cúng lễ gì cả,nếu hiểu và biết sửa mình, ăn ở đối xủ sao cho đúng nghĩa,thì mọi việc đều tốt cả.Khỏi hay không là ở mình.”
    Qua những lời dạy quí báu của cụ,ngay lúc đó,nhà con đã chắp tay quỳ xuống xin cụ thương cho , để tự mình tu sửa cho được tốt đẹp như lời cụ dạy.
    Kể từ ngày mùng hai tháng tám âm lịch,bệnh tình của vợ con ngày được khỏi dần,bắt đầu ngủ được và lưỡi bắt đầu dần dần nhận biết được các hương vị của món ăn, đếm không còn hò hát như trước nữa. Đặc biêt,,gia đình chúng con không còn thắp hương ở sáu bát hương thờ và hàng tuần không phải tốn kém sửa lễ và khống phải đi lễ bái kêu cầu ở đâu cả.Chúng con đã nghĩ và xác định chỉ còn cầu cụ là xong.
    Mỗi ngày,gia đình chúng con càng thêm phấn khởi vì sự tiến triển khỏi bệnh của nhà con,cụ đã cho nhà con có sức khoẻ bình thường,có thể đi xe đạp hàng chục cây số về quê thăm bà con họ hàng.Trong quá trình con đưa vợ lên xin cụ chữa bệnh,chính con cũng có bệnh ở gan vì trước con đã mổ ở bệnh viện 103,khi mổ xong con vẫn cứ tiếp tục đau, đi chụp điện lại,phát hiện là,phổi dính vào lá lách,thành ra rất khó thở lại thêm chứng bệnh đau dạ dày gần 20 năm nay.Cụ đã cho con khỏi hết các bệnh và có sức khoẻ bình thường.Tiếp đến các con cháu của con,từ đó đến nay nếu có bệnh tật ốm đau đều lên xin cụ và về thì các cháu,con đều khỏi bệnh,Toàn gia đình con,nhờ cụ đều được khoẻ mạnh,có sức khoẻ làm ăn và học hành tiến bộ.Chúng con đã được nghe và chính mắt nhìn thấy cụ đã giải cho nhiều gia đình ốm đau,điên rồ,thờ cúng linh tinh,sinh mê tín và tốn kém biết bao tiền của.
    Do đó,chúng con làm đơn trình xin cụ giải cho gia đình chúng con và cụ đã chấp nhận.Ngày 25 tháng chạp,cụ đã cho phép chúng con hạ sáu bát hương thờ tại gia và mang đến cửa cụ.Cụ dạy cho phép bày những bát hương ở ngoài sân,để ngày Tết bà con đến xem.Trước khi cụ nhận lời cho hạ bát hương,gia đình chúng con suy nghĩ :khi bắt đầu trân trọng đặt bát hương thờ và khi muốn hạ xuống không phải tuỳ thích hay tự nhiên mà làm được.Nếu không được cụ thương mà giải cứu cho,chắc chắn không ai dám hạ.
    Chúng con hiểu rằng phúc duyên không phải là một chuyện đơn giản và phải biết nghe lời cụ dạy bảo,biết tự sửa mình,chứ tiền bạc nào có thể mua được
    Thưa cụ,chúng con không biết nói gì hơn và cầu chúc cụ sống mãi để cứu độ cho mọi người có phúc,có duyên.
    Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 1982
    Con
    Nguyễn Văn Dốc

    ====================================

    Hoạ vô đơn chí ,phúc bất trùng lai?

    Kính thưa cụ Nguyễn Đức Cần
    Thưa cụ
    Dạo này chúng con vì bận dọn về nhà mới và sửa chữa vài thứ, đến nay công việc đã ổn định,nên có vài lời lên chúc hai cụ cùng gia quyến
    khoẻ mạnh thì vợ chồng chúng con rất mừng.Về phần vợ chồng con cùng các cháu đều vui vẻ,khoẻ mạnh,hơn nữa lại được ở nhà mới. Điều đó nhờ công ơn của cụ tác phúc cho chúng con.Nếu không được cụ cứu chữa cho hai bố con,thì chắc rằng gia đình con đã bị tan vỡ,còn đâu là sự ấm cúng,hạnh phúc như ngày nay.Nên mỗi khi bữa cơm ăn,trông thấy cháu khoẻ mạnh,vợ chồng con lại nhắc đến ơn cụ.
    Hồi tưởng lại hồi cháu bị bệnh,khóc sa sả 7 đêm ngày, đại tiểu tiện đều bí.Thuốc đông,thuốc tây đều vô hiệu,thôi thì bói có ,cúng có.Kẻ nói mang cháu đi bán khoán thì khỏi,người bảo chạm vía phủ nọ đền kia,thôi thì trăm cấp,rút cục bệnh trầm trọng thêm,tưởng chừng không nuôi được cháu.
    May thay gặp cụ nhủ lòng cứu cháu,bệnh não phút chốc tiêu tan ,tối đến ngủ yên ngon giấc.Thật quá thần dược,chả khác cô mộc lại gặp mưa xuân.
    Xin phép cụ cho con thưa hết:con ở vào nghành đông y, đứng trước bệnh trạng cháu,con cũng vô kế khả thi, đành chịu thúc thủ.
    Sau khi cháu khỏi bệnh,con có lên cụ để tạ công ơn cụ,cụ đều từ chối không nhận,miễn là người khỏi bệnh lên báo cáo lại là cụ mừng.
    Thưa cụ,hoạ vô đơn chí,phúc bất trùng lai.Hết cháu lại đến bản thân mình,con vốn có bệnh áp huyết cao. Đầu mùa hè vừa qua,con đang ngồi thì thấy đầu óc choáng váng,sau đó rức đầu chóng mặt,khó thở,bụng chướng lên,nằm vật xuống thì bất tỉnh nhân sự.Nhà con sợ quá vội nhờ người lên báo với cụ, được một lúc thì cụ xuống chữa cho con. Ôi! sự màu nhiệm làm sao.Sau phút chốc con đã nôn thốc ,nôn tháo,bụng chướng xẹp xuống,hơi thở dễ chịu, đầu khỏi rức và mồ hôi ra như tắm, cảm thấy trong người nhẹ nhõm,ngồi ngay dậy và thế là khỏi bệnh.
    Thưa cụ,bệnh này rất nguy hiểm,dễ bị đứt mạnh máu não,vì thế hoạ phúc vô lường.Nếu con có mệnh hệ nào, như con chim đầu đàn đã bị gãy cánh còn những chim lau nhau kia,tránh sao khỏi sẩy đàn tan nghé.
    Đến nay,nhờ công ơn cụ,gia đình chúng con được tươi vui, êm đẹp.Chúng con xin ghi lòng tạc dạ và lúc nào cũng ca tụng công đức của cụ. Điều lạ lùng nhất là cách chữa cuả cụ thoát hẳn với tục,không cúng ,không lễ,không thuốc ,không thang,bệnh nhân không mất tiền mà bệnh lại chóng khỏi, điều đó thật là hiếm thấy.
    Một lần nữa,chúng con chân thành chúc cụ sống lâu và khoẻ mạnh
    Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 1971
    Con
    Hà Kim Lăng
    22 Hàng Giấy-Hà Nội

    ==========================

    Trở về từ cõi chết


    Kính gửi: cụ Nguyễn Đức Cần
    Kính thưa cụ,con là vợ anh Nguyễn Quang Chiểu,nguyên là giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp,viết thư này xin trình cụ một việc sau:
    Cách đây ít lâu,nhà con phải nằm điều trị tại bệnh viện và phải cắt 3 phần 4 dạ dầy,từ đó nhà con luôn xảy ra nhiều bệnh rắc rối. Đến ngày 4 tháng 2 năm 1982 nhà con lại phải mổ mật,bác sỹ nói mật đã bị sưng to gấp 250 lần.
    Thưa cụ,lúc đầu bác sỹ chuẩn đoán nhà con bị viêm gan siêu vi trùng và nhà con được chuyển đến khoa A5 chuyên điều trị về gan.Nhưng tại đó các bác sỹ chuyên khoa lại bảo không bị gan mà là tắc mật,nhưng chưa rõ nguyên nhân.
    Thưa cụ, nhà con lại đưa về khoa B2 điều trị và họ chuẩn đoán nhà con bị ung thư gan.Sau nhà con được bệnh viện cho đi soi siêu âm.
    Kính thưa cụ, đến ngày 4 tháng 2 thì bác sỹ mổ mật cho nhà con từ lúc 8giờ30 đến 12giờ30.Sau khi mổ,nhà con phải chuyển xuống phòng hồi sức,tại đó tình trạng nhà con bệnh hết sức nguy kịch.Bác sỹ nói bệnh cũ tái phát và di căn lên não rồi,chẳng còn một phần nào còn sống nữa.
    Lạy cụ,hôm ngày 7 tháng 2 năm 1982,chú Dụ là một bệnh nhân cũ của cụ, đã được cụ chữa khỏi bệnh hen,theo chú kể lại thì tự nhiên chú thấy nóng ruột và chú đến nhà con chơi, được người hàng xóm cho biết là nhà con đang ốm nặng.Thế là chú vội vào bệnh viện.Khi vào đến nơi nhìn thấy cảnh gia đình chúng con ngồi xung quanh túi quần áo mang vào cho nhà con để chuẩn bị cho việc hậu sự,chú cũng không cầm được nước mắt,còn con lúc ấy đã bị ngất liên tục không còn biết gì nữa cả.
    Thưa cụ,ngay lúc ấy chú Dụ cùng cháu thứ hai của con lên kêu xin cụ.Cụ đã nhận lời và cụ đã cho cháu một lá đạo mang về(mảnh giấy trắng nhỏ bằng bao diêm và có chữ ký của cụ).Gia đình con đã hoá lá đạo đó ngay trước cửa phòng hồi sức.Kỳ lạ thay,khi hoá xong thì nhà con đã hé mở được mắt và người đã được ấm dần lên.
    Con lạy cụ,từ khi cụ nhận lời cứu chữa cho nhà con,ngày nào con cũng được cụ cho một đạo hoá ở nhà.
    Nhờ ơn cụ,nhà con từ chỗ chẳng còn một hy vọng nào sống được,thế mà dần dần đã ăn được cơm, đã đi lại được và đã về đoàn tụ với gia đình.
    Lạy Cụ, ơn cụ,người thầỳ cao cả.Con đời đời không quên ơn cụ.
    Hà Nội ngày 18 tháng 3 năm 1982
    Ký tên
    Con của cụ
    Hợi
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  13. #13

    Mặc định

    Kỷ niệm quay phim
    Monday, 6. August 2007, 0053

    Đẹp như đất đỏ phù sa
    Kỷ niệm ngày quay phim tài liệu việc cụ Nguyễn Đức Cần chữa bệnh tóc kết và bại liệt chân,ngày 30 tháng 4 năm 1974
    Đây chân con gẫy gấp
    Đây thân con què quặt
    Con lớn lên,day dứt cuộc đời..
    Hãy nhìn cụ con ơi!
    Hãy nhìn cụ con ơi
    Con nhìn nữa…

    Mẹ đứng yên đếm từng hơi thở
    Có nôn nao tia nắng nhỏ hè sang..
    Ôi! Có ai sung sướng vô vàn
    Nhìn chân con đó ngỡ ngàng sống lại…
    Đại Yên ơi! Ta nhớ Người ,ta nhớ mãi
    Khắc tên Người vạn đại trong tim
    Khắc tên Người trên mái tóc êm
    Đẹp như nắng về lúa chín…

    Chiều nay nắng về lặng tiếng
    Vẻ đẹp đôi mắt sáng ngời
    Mang cho mẹ tiếng cười
    Mang cho con sức sống
    Mang cho ai muôn nghìn hy vọng
    Nhìn lên mênh mông từ miền đất đỏ
    Từ bao vùng xa xôi châu thổ
    Hướng về xóm nhỏ quê ai..
    Từng đoàn người …
    Từng đoàn người…
    Như nước chảy về khơi
    Tràn về Đai Yên xóm nhỏ
    Lần mò tìm đôi mắt đó
    Đẹp như đất đỏ phù sa

    Tôi viết bài thơ
    Viết giữa mùa
    Hè sang tràn tia nắng mới
    Giữa Đại Yên gió về phơi phới
    Giữa tiếng cười hồ hởi xóm nhà..
    Tôi viết bài ca
    Chan hoà dòng nước mát
    Nỗi u buồn đời ai đã tắt
    Sau luỹ tre tươi
    Tôi viết tặng Người
    Triền miên về đời gian khổ
    Mà tim Người vẫn mở
    Anh hùng bên chiếc áo nâu sồng
    Hè về nắng chiếu mênh mông…

    Đại Yên ,ngày 2 tháng 5 năm 1974
    Nguyễn Hoàng Phương
    Khoa vật lý trường Đại Học Tổng Hợp-Hà Nội

    ==========================

    Cụ là ánh mặt trời

    Zurich ngày 18 tháng 3 năm 1981
    Kính gửi: cụ Nguyễn Đức Cần
    Kính thưa cụ
    Con là Phạm Hùng,ngụ tại tỉnh Zurich,nước Thụy Sĩ,con đã được diễm phúc tới hầu cụ hồi đầu tháng 3 dương lịch khi con về thăm quê nhà.
    Cụ có dạy rằng,khi về Thuỵ Sĩ,con được cụ cho phép ngợi danh và đức của cụ, để nhiều người sẽ được cụ cứu giúp.Nay con có vài dòng đa tạ lời dậy bảo đó,cùng tỏ lòng biết ơn của con.
    Thưa cụ
    Hiện có hai người Việt đang mắc bệnh,con xin cụ rủ lòng thương,cứu cho hai người này,con gửi kèm theo đây tên tuổi và chứng bệnh của hai người.
    Xin cụ nhận nơi đây tấm lòng biết ơn của con
    Nay kính
    Zurich ngày 10 tháng 5 năm1981
    Thưa cụ
    Con đã nhận được thư của cụ đề ngày 16 tháng 4 năm 1981,như vậy là một sự lạ,vì thư từ Việt Nam qua đây thường xuyên mất hai tháng,có khi đến ba tháng.
    Con chờ tin cụ như con mong mẹ về chợ.Thư cụ đến sớm ngày nào là phúc cho mọi người ngày đó. Tuy con ở Châu Âu đã 30 năm rồi, đi đây đi đó nhiều.Nhưng tâm con luôn hướng về Tố Quốc,về nước Việt,con sẽ về luôn luôn.
    Vậy con xin cụ giúp con trong việc đi lại,xin phép của chính phủ và trong việc xã hội từ thiện mà con đang làm.
    Con đa ta ơn cụ.Con đã chuyển hai lá đạo của cụ cho hai người bệnh rồi.Con xin kính tặng cụ hai câu thơ:

    Đất Việt anh tài gồm chữ Đức
    Năm châu bác ái nổi danh Cần. Zurich ngày 18 tháng 5 năm 1981
    Thưa cụ
    Xin cụ thương cho hai bệnh nhân sau đây:
    -Ông Nguyễn Văn Năng bị nhức đầu ,đau dạ dầy đã nhiều năm.
    -Ông Max Von Frankenberg bị sỏi trong thận nửa mặt bên phải và nửa người bị đau,cử động khó khăn.
    Con xin cụ thương cho hai bệnh nhân này,con xin cảm ơn cụ.
    Nay kính

    …Zurich ngày 22 tháng 10 năm1981
    Kính thưa cụ
    Hôm nay con đi làm về,con nhận được thư cụ,con mừng quá.Con đợi thư cụ như hạn hán chờ mưa vậy.
    Con xin cụ chứng nhận cho lòng biết ơn của con.Tuy ở Châu Âu đã hơn 30 năm,nhưng con vẫn tu theo Phật,tối con vẫn ngồi thiền.
    Con kính trọng các vị đại đức,cố gắng giúp những người bị vận nạn.
    Hiện nay con đang lo giúp cho một bệnh viện nhi đồng miền bắc Việt.Khi công việc đó hoàn thành con sẽ về.Trước nhất là dâng biếu Chính phủ,sau được tới hầu cụ và thăm gia đình anh em.
    Câu”Nhớ nước đau lòng con quốc quốc” vẫn canh cánh bên lòng con.Con chỉ mong được làm dụng cụ của Trời,Phật để giúp đỡ cho mọi người.
    Thưa cụ
    Công danh,tài sản như bèo nổi,mây trôi.Nay còn ,mai mất.Con không thiết gì những cái đó.
    Cụ đã soi đường cho con theo.Cụ là ánh mặt trời,phá màn đêm u ám.Cứu người là thương nước giúp dân,mấy ai đã hiểu thấu lòng yêu nước thương người của cụ ạ?
    Zurich ngày 18 tháng 1năm 1982
    Kính thưa cụ
    Thấm thoát còn vài ngày nữa là Tết.Con kính chúc cụ cùng bảo quyến năm Nhâm Tuất được mạnh khoẻ ,vạn sự như ý.Con nhớ quê hương,nhớ nhà,nhớ cụ quá.
    Trong đầu óc con,con vẫn nhớ khi con tới hầu cụ,nhớ hình ảnh thanh tao,lòng đại lượng của cụ. Ước gì con chóng được về, để lai được tới hầu cụ.
    Con yêu mọi đồng bào,con yêu từng khóm cây,ngọn cỏ nơi quê nhà..
    Con xin kính chúc cụ vạn an
    Nay kính
    Con
    Phạm Hùng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  14. #14

    Mặc định

    Đời con đã chuyển sang trang mới
    Quảng Ninh ngày 8 tháng 8 năm 1981

    Kính thưa ông
    Theo lời dạy của ông,hôm nay đã gần hai tháng ông chữa bệnh cho con.Con cầm bút viết thư lên kính thăm sức khoẻ của ông và cúi xin ông cho con “Đạo” chữa bệnh tiếp.
    Thưa ông
    Từ ngày ông chữa bệnh cho con, ông đã ban cho con một sức khoẻ diệu kỳ.Mới hai tháng trước đây,cũng vào đúng ngày này,cơn bệnh hạ Can xi đột ngột của con mà bênh viện gọi là cơn Têtani (động kinh) vẫn còn đang hành hạ con.Khi ngủ thì ngất đi ngất lại nhiều lần,rồi cơn co toàn bộ các cơ trong cơ thể,co rút đau không thể chịu nổi,rồi khó thở ,thở gấp và có khi con cảm thấy không thở được nữa.Có nhiều cơn con tưởng mình sẽ chết. Đã thế lại cộng thêm bệnh loét sơ trai hoành tá tràng cũng không ngớt làm con khổ.Khi đau bụng,lúc đau đầu,lúc rùng mình choáng váng..Nói chung con chẳng mấy khi thấy mình được khoẻ mạnh, ăn ngủ thất thường và làm việc kém sút.
    Con đã phải chiụ đựng hai thứ bệnh khốn khổ này đã 13 năm.Bệnh mỗi ngày mỗi nặng.Cho đến đầu năm 1980 thì bệnh con nặng quá,lên cơn phải cấp cứu liên tục…con đã điều trị ở bênh viện Bạch Mai đúng 6 tháng,các giáo sư,bác sỹ đều bảo là bệnh của con không thể chữa khỏi ở Việt Nam mình được vì không có loại hoóc môn đặc biệt chuyên trị.Vì thế con phải chiụ cả đời bệnh này.
    Kính thưa ông
    Mấy tháng trước đây con đã bi quan vô cùng,thế là đời con phải gắn liền với bệnh viện.Con thật khổ tâm vì mình còn trẻ,còn khả năng để cống hiến cho xã hội và con rất yêu nghề của mình là truyền lại kiến thức cho lớp cán bộ kỹ thuật tương lai cho ngành mỏ của nước mình.Con rất buồn vì con đã ngỡ rằng thế là đời mình đã bỏ đi vì bệnh tật.
    Nhưng thưa ông kính yêu
    Từ ngày được gặp ông, đời con đã chuyển sang trang mới. Ông đã có công tái tạo lại con, ông đã ban cho con sức khoẻ mà con đã tưởng mất đi vĩnh viễn.
    Ông ơi
    Ơn ấy của ông,con không bao giờ quên được,con chỉ có thể trả ơn ông như những đứa con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ.
    Cả hai vợ chồng chúng con đều có mơ ước được ông coi mình như những đứa con ngoan. để được thường xuyên về thăm ông như những đứa con xa về thăm cha mẹ và được ông dạy bảo ,chăm nom.
    Kính thưa ông
    Hiện nay con rất khoẻ và con thấy mình rất thư thái,không còn cảm giác ốm đau mệt mỏi,bệnh tật như xưa nữa.Con làm việc liên tục kể cả việc lao động chân tay.Con có thể một lúc gánh hàng chục gánh nước và con ăn ngủ đều.Trước đây con không thể làm nổi việc gì nặng.vì làm nặng một tí là thở gấp rồi lên cơn lại phải cấp cứu.
    Thế mà nay con đã có thể cuốc đất,gánh nước như một người bình thường khoẻ mạnh.Kết quả ông chữa cho con thật diệu kỳ làm mọi người phải ngạc nhiên,còn vợ chồng con và toàn thể gia đình nội ngoại của chúng con thì vui mừng khôn kể.
    Kính thưa ông
    Từ hôm cả hai vợ chồng chúng con thăm ông về tới nay,sức khoẻ của con ngày càng tốt,người con đã gọn gàng chắc khoẻ,da dẻ sáng sủa hồng hào,chúng con sung sướng quá.
    Kính thưa ông
    Thư con viết đã dài , ông cho phép con tạm ngừng.Cúi xin ông ban cho con “Đạo” tiếp tục chữa bệnh và cho con nhiều sức khoẻ.
    Xin ông nhận ở con lời cảm tạ chân thành và tôn kính gửi tới ông
    Con kính thư
    Phạm Triều An
    Giáo viên trường trung học mỏ Quảng Ninh


    ========================

    Nhớ lời thầy dạy

    Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 1997.Chúng tôi có mặt tại số nhà 86 làng Đại Yên-Hà Nội và thật may mắn chúng tôi được gặp chị Phạm Thị Hồng Hà.Chị Hà là một bệnh nhân đã từng một thời được sống gần cụ Nguyễn Đức Cần.

    Chúng tôi xin phép được hỏi chuyện chị.
    -Xin chào chị,xin chị cho biết quý danh?
    -Tôi tên là Phạm Thị Hồng Hà,sinh năm 1943.Gia đình tôi là một gia đình công giáo,trước đây tôi ở phố Khâm Thiên,sau do là gia đình liệt sỹ,nên tôi được cấp nhà tại khu tập thể Kim Giang,nhà E3 số 205.
    -Thưa chị,xin chị cho biết,nhân duyên nào mà chị đã đến gặp cụ?
    -Vào khoảng năm 1968-1969.Mẹ tôi bị ốm liệt,người bị đau như có hàng nghìn mũi kim châm,hễ giở mình là kêu đau buốt không thể chịu được…
    Vào một hôm,có một bà hàng xóm đến chơi và nói với tôi là lên xin cụ chữa bệnh.Bà ta nói:”Nếu khỏi thì là cái phúc nhà mình,nếu không khỏi thì phải chịu”.
    Sáng hôm sau, độ 9 giờ tôi đèo bà ấy lên Đại Yên, để xin cụ,lúc tôi vào nhà,thì cụ đang ngồi tiếp chuyện những bệnh nhân.Tôi ngồi chờ đến khi vãn khách,thì tôi trình bày và xin cụ cứu giúp.
    Cụ dạy tôi:”Thôi đựơc tôi sẽ giúp cô,cho mẹ cô 5 ngày thì đi lại được”.Cụ cho tôi một tờ giấy nhỏ có ghi chữ của cụ và dặn tôi và đặt vào chỗ đau của người bệnh.Về nhà tôi làm theo đúng như lời cụ dặn.
    Ngày ấy ,lúc mẹ tôi ốm liệt thì bố tôi vẫn còn khoẻ mạnh,nên khi đi ngủ bố tôi nằm cạnh ở bên ngoài trông nom, đỡ đần cho mẹ tôi lúc đêm hôm.lúc muốn dở mình.
    Được ba hôm,kể từ ngày tôi lên xin cụ.sáng sớm mẹ tôi tự trở dậy và đi ra ngoài.Bố tôi đang ngủ ,choàng dậy hỏi:”Bà đi đâu đấy?’Mẹ tôi trả lời :tôi đi ra ngoài vệ sinh,có làm sao đâu?
    Thấy vậy,bố tôi mừng quá gọi cả nhà:”Các con ơi,mẹ mày dậy đi được rồi.”Thế là cả nhà các con các cháu đều choàng dậy,ai cũng lấy làm vui mừng khi thấy mẹ tôi đã được cụ cho khỏi bệnh.
    -Thưa chị ,chị có thấy cụ có phân biệt gì không ,giữa đồng bào bên lương bên giáo?
    -Tôi thấy trên cụ rất đông người đến xin chữa bệnh,cụ không phân biệt giàu nghèo hoặc theo đạo Phật hay theo công giáo.Nhưng tôi thấy có người thì cụ nhận ngay,có người thì cụ hẹn,bảo cứ về đi.
    -Thưa chị,chị thấy trong cuộc sống hàng ngày của cụ có gì đặc biệt không,cụ có căn dặn chị điều gì không?
    -Tôi thấy cụ sống rất giản dị,có cái gì cũng nhường lại cho mọi người,trong nhà chỉ thổi một niêu cơm nhỏ,bữa cơm có lúc chỉ có quả cà chan với nước bể(bể nước mưa ở phía sau bếp)..Cụ vẫn thường dạy chúng tôi: ăn ở thật thà,thẳng thắn,làm các điều thiện,còn các điều ác tâm ,ai có sui mình cũng không làm,tôi thấy những lời dạy của cụ cũng giống như 10 điều răn trong nhà thờ.
    Tôi xin kể cho chú,ngay trong nhà tôi cũng còn có một việc lớn nữa:
    Trước đây ,nhà tôi có sản xuất, ông bố tôi nấu dầu bóng để quang nón.Một hôm do sơ súât dầu đang nấu thì bùng cháy,bố tôi vội bê cái nồi dầu ra,Lúc đó dầu đang sôi trào ra đổ suốt từ khuỷ tay đến mu bàn tay của bố tôi.Bố tôi kêu lên : “Ối giời ơi!” .Các em tôi chạy ra kêu : “Bố bị bỏng rồi!” .Mọi người thấy cả cánh tay của bố tôi bọc kín một lớp dầu.Tôi thấy vậy,vội lấy xe đạp phóng lên trên cụ.May phúc cho nhà tôi,lúc đó cụ lại có nhà ,vì thỉnh thoảng cụ có đi chơi.Cụ dạy: “Không sao,cứ về đi,tôi cho khỏi.” Khi tôi về đến nhà thì các em tôi nói : “Bố đang ngủ.” Đúng là cụ đã cứu cho,bố tôi không hề bị đau đớn gì cả,mấy ngày sau còn đi xách được nước,cả cánh tay vẫn bọc một lớp dầu bóng như vậy. Đuợc hơn một tháng thì nó tự bong ra,trông như người ta bó bột.Thế rồi bố tôi qua khỏi.
    -Thưa chi,chúng tôi được biết,khi cụ còn ở Đại Yên đây,vào dịp Tết đến rất là đông vui.Xin chị cho biết thêm về những ngày Tết ấy?
    -Vâng,vào những ngày Tết nguyên đán là ngày Tết của dân tộc, ở đây rất vui.Từ khoảng 25 Tết là người ra người vào tấp nập,lúc nào cũng có mấy chục người lên đây,ai cũng háo hức đuợc lên cụ.Việc nấu cháo đêm 30 Tết và làm cỗ mấy ngày Tết có tôi,chị Chinh,chị Xuân,bà Khôi,cô Ngọc,cô Bình…Ai lên đây tối 30 Tết thì cũng đuợc một bát cháo gọi là xin lộc cụ đầu xuân.Sáng mùng một Tết cũng phải có 15 mâm cỗ, đến sáng ngày mồng hai là Tết thiếu nhi cũng phải có hơn 20 mâm cỗ,các vợ chồng con cái bệnh nhân mang nhau lên đây để xin lộc cụ đầu xuân.Cụ ra đứng ở sân,trìu mến nhìn các con các cháu-những người bệnh ngồi quay kín cả trước sân rộng.Tôi nghĩ là không ở đâu có được khung cảnh đầm ấm,vui tươi trong những ngày xuân như vậy…
    -Thưa chị,trước khi cụ đi xa,cụ có dạy điều gì không?
    -Bậy giờ nghĩ lại mới thấy cụ có nói rằng: “Ít nữa,thầy sẽ về một nơi có cánh đồng rộng thầy ở.” Lúc đấy nghe vậy,ai cũng xin đi theo.
    -Thưa chị,chúng tôi được biết sau khi cụ mất,chị vẫn ở lại đây giúp các công việc trong nhà và chính chị hàng ngày làm cơm,thắp hương cúng cụ cho đến hết 100 ngày.Vậy chị có suy nghĩ gì?
    -Lúc cụ mất đi,nhiều người nói cụ chết là hết.Riêng tôi,tôi ở lại đây cơm nước,thắp hương hầu cụ .
    -Thưa chị,những năm sau khi cụ mất,khung cảnh ở đây có khác xưa không?
    -Có,khác xưa nhiều lắm,tôi thấy buồn nhưng nghĩ sống làm sao cho trọn đạo,tôi nhớ lại lời cụ dạy khi xưa: “Giữ được trước sau như một thì nó bền,con ạ.”
    -Xin cảm ơn chị đã tiếp chuyện hôm nay.Xin chúc chị và gia đình mạnh khoẻ.

    Người thực hiện
    Nguyễn Tài Đức
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  15. #15

    Mặc định

    Con là một bác sỹ

    Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 1982
    Kính gửi cụ Nguyễn Đức Cần
    Thưa cụ
    Con tên là Hoàng Thị Phúc ở số nhà 25k phố Phan Đình Phùng –Hà Nội.Con công tác từ năm 1945 trong quân đội suốt thời kỳ chiến tranh chống Pháp.Sau con về làm trong cơ quan y tế, là một bác sỹ nội khoa.Con có bệnh tim mạch,năm 1970 con đã có cơn đau tim.Do là bác sỹ nên con giữ gìn sức khoẻ,khi những cơn đau tim con đều ngậm thuốc thì cơn đau đều giảm.
    Năm 1978 con phải đi nằm điều tri tại bệnh viện E và thường xuyên phải cấp cứu,cơ thể bị suy sụp nhiều nên phải nghỉ hưu cuối năm 1979.
    Cứ độ 3-4 hôm con lại bị một cơn đau tim,thắt ngực rất ghê sợ,ngậm thuốc lai bị mệt do thuốc,nên con quá yếu ,tưởng là không sao khỏi được.
    Vào một ngày chủ nhật, được một người bạn trong quân đội giới thiệu lên cụ Nguyễn Đức Cần để chữa,lúc đầu con hoàn toàn không tin tưởng và con cho là mê tín dị đoan.
    Sau một đêm suy nghĩ đấu tranh giữa sự sống và cái chết,hôm sau con quyết định lên để nhờ cụ giúp đỡ.
    Lần đầu con gặp cụ.Cụ dạy:Tất cả là do cái đầu,khi cái đầu ổn định,thì mọi việc đều giải quyết được.Cụ còn nói: Tôi chữa bệnh không lấy tiền,nếu bà khỏi thì thôi,nếu chưa khỏi thì một tháng sau lên tôi chữa giúp tiếp.
    Sau đó cụ bảo đi về.Con tưởng không thể đi được ,phải gọi xe chở,nhưng không hiểu sao ra khỏi cửa nhà cụ,con cứ thấy khoẻ ra và cứ từ từ đi bộ về nhà.
    Về nhà rồi,con cứ chờ đợi những cơn đau tim đến như mọi lần.Nhưng sau 2 ngày ,3 ngày rồi hàng tuần trôi qua cũng không có cơn đau nào.Con lại làm được một số việc ở nhà.
    Hết năm 1980 con chỉ bị độ 3-4 cơn rất nhẹ, đến năm 1981-1982 hầu như không còn cơn đau tim nào.
    Ngoài bệnh đau tim ,con còn có mấy bệnh mà cụ đã chữa cho như sau:
    Con bị bệnh thần kinh toạ , đi lại , đúng ngồi khó khăn.Tháng 6 năm 1981,con đến xin cụ vào buổi sáng thì đén chiều toàn bộ sự đau đớn dồn xuống chân, đến sáng hôm sau thì con đã đi lại được bình thường.
    Tháng 7 năm 1982 con bị bại một cánh tay phải,tay không thể giơ lên được.Khi buổi sáng con lên xin cụ thì cụ dạy:Thôi cứ về đi, ông cho khoẻ mà dọn nhà.Con về đến nhà thì ngủ luôn một giấc, đến 2 giờ chiều và có một cơn mưa lớn ,con tỉnh dậy chẳng còn thấy đau đớn gì cả và con đi hứng nước mưa vào cọ rửa nhà.Con đã xách hàng chục xô nước ,vừa dội vừa cọ rửa nhà một mình,chưa bao giờ con lại có thể làm được như vậy,kể cả lúc khoẻ nhất thời thanh niên.
    Ngoài ra con còn có một cháu gái,cách đây hai tháng cháu bị mọc đầy hạch ở cổ họng, ăn uống khó khăn, đi khám có ý kiến cho là ung thư vòm họng ,làm cả nhà sợ hãi .
    Sau khi cháu lên xin cụ về,thì đến nay các hạch đó tự nhiên tiêu đi và ăn uống bình thường.Cả nhà con đều vui mừng.
    Từ ngày con lên xin cụ chữa bệnh đến nay đã được 3 năm,nhưng chưa bao giờ cụ nhận quà,khi con mang lên biếu thì cụ đều cho lại mang về.
    Qua những sự việc cứu giúp tận tình của cụ Nguyễn Đức Cần,thật khó diễn đạt được những tình cảm của gia đình chúng con.
    Con chỉ xin trung thực ghi lại đây đôi dòng với sự biết ơn cụ mãi mãi
    Kính thư
    Con
    Hoàng Thị Phúc

    =======================

    Vị Thầy của chúng ta

    Hôm nay,nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1996.Chúng tôi tới thăm ông Vũ Văn Ngọc. Ông Ngọc nguyên là một thầy giáo dạy văn tại trường cấp 3 Chu Văn An,Hà Nội.Nay đã về nghỉ hưu ở tại phố Thuỵ Khuê-Hà Nội.
    Ông Vũ Văn Ngọc là người đã chấp bút và thay mặt cho bệnh nhân đọc bài điếu văn trong lễ tang cụ Nguyễn Đức Cần. Chúng tôi xin phép được hỏi chuyện ông Ngọc
    -Thưa ông,xin ông cho biết,nhân duyên nào mà ông được biết đến cụ?
    -Chúng tôi được đến cửa cụ là bởi vì chúng tôi có một người con bị bệnh gọi là thần kinh phân liệt.Lúc đó cháu đang học cấp 1 trường Thụy Khuê-Hà Nội.Khi bị bệnh,cháu thường cho rằng thức ăn bị nhiễm vi trùng,ví dụ như khi mẹ cháu nấu canh,sắp sửa được ăn thì cháu bảo là canh nhiều vi trùng quá, bắt đổ hết đi.Chúng tôi đưa cháu đi chữa ở bệnh viện Bạch Mai,rồi vào bệnh viện tâm thần Hà Đông và đi chữa ở nhiều nơi.Người ta cho cháu uống rất nhiều thuốc .Nhưng không có hiệu quả gì cả.
    Chúng tôi nhờ một người quen ở bên làng Ngọc Hà giới thiệu.Bà vợ tôi lần đầu tiên lên cụ, được cụ nhận lời ngay.
    Sau đó vợ chồng chúng tôi mang cháu sang gặp cụ.Cụ dạy :”Cứ yên tâm ,cô chú sống rất hạnh phúc.Tôi sẽ giúp cô chú trị bệnh cho cháu,mà dứt khoát là cháu sẽ khỏi”.
    Cụ cho một tờ đạo, đó là một tờ giấy trắng nhỏ bằng cái nhãn vở học sinh,cụ ghi ký hiệu vào đấy.Cụ dặn :”Tối, mỗi khi cháu ngủ,thì đặt tờ giấy đó lên trán cháu , độ một phút,sau đó thì bỏ xuống”.
    Chúng tôi về làm đúng theo lời cụ dạy,chỉ 3 ngày sau thi cháu hết bệnh.Nhưng vẫn có một hiện tương hơi kỳ lạ,là cháu trông thấy hình những đứa trẻ kỳ hình dị tướng ,thì cháu rất sợ,cứ run lên ,nép vào chúng tôi.Chúng tôi lại sang thưa với cụ.Cụ cho tiếp một tờ đạo nữa.Cụ dạy:”Không lo gì cả ,cháu dứt khoát sẽ khỏi bệnh”.
    Sau một tuần thì cháu hết bệnh và trở lại bình thường.Tôi sang báo cáo với cụ và xin phép cụ cho cháu được đi học.
    Sau khi cụ chữa khỏi bệnh cho cháu thì chúng tôi sang cảm ơn cụ.Chúng tôi mang sang biếu cụ một chai rươụ và độ nửa cân lạc rang.
    Cụ dạy:”Thôi, bên này tôi không thiếu thứ gì.Rượu, chú mang về mà uống,thế còn lạc đây,tôi chỉ xin một nắm gọi là có,còn chỗ này chú mang về,chia cho các cháu ở nhà,chú nói với các cháu, đây là của ông cho. Đấy là tôi rất cảm kích tôi mới nhận,chứ bình thương tôi không nhận đâu.Từ nay tôi sẽ đảm nhận chữa bệnh cho cả nhà,mỗi khi có bệnh gì thì sang đây tôi sẽ giúp”.
    Tôi lên cụ,lúc đầu chủ yếu là xin cho cháu trai,cũng vì duyên may mà được gặp cụ.Nhà tôi đông con,có khi gặp những căn bệnh bất thường.Ví như cháu gái thứ hai của tôi,một hôm đang đêm thì cháu bị đau bụng quằn quại,tôi có gọi mấy cô y tá ở trong xóm đến thì họ chuẩn đoán là bị bệnh đau ruột thừa.họ gịục tôi đưa cháu đi bệnh viện để mổ.Lúc đó tôi có cho một cháu chạy sang thưa với cụ về tình hình bệnh tật như thế.Cụ có cho một tờ đạo,cụ dạy:”Cứ cầm tờ giấy này về,về đến nhà là nó khỏi”.Thế là cháu cầm về.Quả nhiên khi cháu về đến nhà thì chị cháu đã khỏi bệnh ,không còn đau bụng nữa.Gia đình tôi rất đông con,hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước,nên cuộc sống lúc đó rất khó khăn,phải lao động thêm để cải thiện đời sống,chúng tôi nuôi một con lơn lai khoảng trên một tạ, đến kỳ nó mang thai được khoảng 2 tháng thì nó bỏ ăn.Tôi có sang thưa với cụ,Cụ cười bảo :”Chữa cho người ,chữa cả cho lợn “.Rồi cụ cho một tờ đạo,cụ dặn tôi về đốt trước cửa chuồng nó,rồi đổ cháo cho nó ăn.Tôi về làm theo lời cụ dạy,thế rồi con lợn khỏi ốm,về sau nó đẻ đươc 11 con.
    -Thưa ông,có nhà khoa học giải thích rằng,phương pháp chữa bệnh của cụ là do người bệnh có niềm tin ,nên khị họ được đánh thức tinh thần thì khả năng tư điều chỉnh được phát huy và khỏi bệnh .Nhưng khi cụ hỏi lại rằng:”Thế con lợn , con bò ,nó có biết tôi là ai mà nó lại khỏi bệnh”.thì chưa ai tìm được câu trả lời.
    -Đúng,các nhà khoa học chỉ thường lấy thực nghiệm để xác minh.Theo tôi,phương pháp chữa bệnh của cụ,khoa học hiện nay chưa thể giải thích được.Tôi có quen anh Hoàng Phương và anh Nguyễn Phúc Giác Hải là những cán bộ khoa học đã nghiên cứu cách chữa bệnh của cụ ,các anh giải thích đây là cụ vận dụng trừơng sinh học để chữa bệnh.Nhưng có lẽ không đúng.Theo tôi thì cụ đã dùng một thế lực siêu tự nhiên để mà trị bệnh.Cho nên tôi thấy ở đây có vấn đề tâm linh,vấn đề thần bí.
    Tôi trước đây có được học về chủ nghĩa Mác,học về duy vật biện chứng và cũng suy nghĩ như những điều chúng tôi được học.
    Nhưng khi được đến gặp cụ,tôi đã thay đổi hẳn quan điểm.Tôi nghĩ rằng ,trong cuộc sống thực tại của chúng ta vẫn có một thế lực siêu nhiên nào đó chi phối và điều khiển.Tạo hoá đã có một sự an bài nào đó đối với cuộc sống của chúng ta.
    -Vâng ,thưa ông trong vấn đề này,chúng ta chỉ như mới bước vào ngưỡng cửa cuả một thế giới rộng mở ,bao la.Thưa ông,việc trị bệnh của cụ thì rất thần diệu là thế.Nhưng trông cụ lại giản dị như một lão nông tri điền?
    -Đúng thế,Cụ vốn là một người lao động,cụ rất quý những người lao động.Tôi đã đựợc kể vễ cuộc đời gặp nhiều đau khổ của cụ,cụ đã đi nhiều nơi trên đất nước ta.Tôi thấy ở ông cụ toát lên một phong thái thanh tao và vô cùng giản dị,bữa cơm của cụ chỉ độ lưng bát,vài ba chén rượu.Tôi đã đựơc cụ cho ngồi uống rượu cùng nhiều lần,món nhắm chẳng có nhiều,có khi chỉ là mấy hạt lạc, ít rau gì đó,nhưng mà rất thú vị,cụ kể cho nghe về các bệnh nhân ,có những người ở tận Pháp,, ở CaNaDa , ở các miền rất là xa xôi,người ta gửi những lá thư về,nói về hiệu quả của việc chữa bệnh và lòng biết ơn cuả họ với cụ.
    Tôi cũng được cụ cho xem những lá thơ của những người,cuả những bệnh nhân,trước đây đã dược cụ cứu chữa hoặc là có quan hệ với cụ,trong đó có một bài thơ viết bằng chữ hán,nội dung của bài thơ là sự giao lưu giữa các vĩ nhân.Tôi có hỏi cụ:”Con thấy bài thơ này lạ quá,rất đặc biệt,con không hiểu,người viết bài thơ này là người như thế nào?”.
    Cụ có trả lời:” Ông cụ này là Thần sông Tô Lịch,có đến đây gặp tôi mấy lần.”
    -Thưa ông,bài thơ đó có nhan đề “Thơ bái tặng Nguyễn chân nhân’ với bút danh là Hoài quang Cư sỹ.
    -Quả thật là bài thơ ấy có một khẩu khí rất lạ,nó thể hiện lòng kính mến đối với cụ.Tôi là một người ham đọc sách,nên cũng biết nhiều chuyện về tôn giáo và các vĩ nhân.Tôi thấy cụ là một hiện tượng lạ,bởi vì những người như Đức Thích Ca Mầu Ni, Đức Chúa Giê su, thì lúc mở đầu hành đạo của mình cũng bằng việc chữa bệnh nhưng có lẽ số lượng chữa bệnh không nhiều.Nhưng tôi thấy cụ đã chữa cho hàng ngàn, hàng vạn người bệnh mà có người lại ở rất xa cho nên tôi thấy việc làm của cụ quả là diệu pháp thật
    Năm đó ,lúc bấy giờ vào khoảng tháng chạp rồi,chuẩn bị đón xuân,tôi nghĩ đến công ơn của cụ và tôi đã nghĩ một đôi câu đối dâng lên cụ.Tôi viết như thế này:
    “Bệnh hiểm mấy cũng trừ xong,Xuân tới nắng hồng tràn lối ngõ.Một Hoa Đà,một Biển Thước,một Hải Thượng Lãn Ông kính cẩn đứng khoanh tay hầu trước cửa”
    “Tài cao đâu nhường tạo hoá, Đức nhân nhuần thấm khắp muôn trùng.hỏi Lão Tử,hỏi Giê Su,hỏi Thích Ca Mầu Ni diệu pháp thiêng giáng hạ cứu bao người”
    Thế rồi tôi mang sang đọc cho cụ nghe, để xin ý kiến cụ,xem có cần phải sửa gì,thì tôi tiếp tục sửa.Tôi sợ rằng, đôi câu đối của tôi đụng chạm đến các vị thánh thần.
    Nhưng cụ dạy:”Chú nghĩ thế nào thì cứ viết thế,không cần phải băn khoăn”.và khi tôi dâng lên cụ đôi câu đối đó ,cu rất là hoan hỉ.
    -Thưa ông,ngoài việc chữa bệnh ,cụ còn khuyên răn chúng ta điều gì?
    -Cụ thường dạy chúng tôi:Hãy nghĩ đến những điều tốt,hãy làm những việc đẹp đẽ để cho cuộc sống của mọi người đều được tốt đẹp lên.
    -Thưa ông, đối với người Việt Nam chúng ta, đêm 30 Tết rât là quan trọng và thiêng liêng.Cảm xúc của ông như thế nào khi được đón xuân bên cụ?
    -Vào những năm mà cụ còn ở Đại Yên,thường xuyên vào những tối 30 Tết,tất cả chúng tôi,những anh chi em bệnh nhân đến đây,tụ họp chung quanh cụ và nghe cụ chúc tết.Có thể nói là ở Việt Nam mình,cũng như ở trên thế giới,không có một nơi nào có một phong tục đẹp, đặc biệt như thế.Nó biểu hiện lòng biết ơn của bệnh nhân,tình thương yêu lẫn nhau giữa những người bệnh, lòng biết ơn đối với vị Ân sư đã cứu chữa bệnh cho mình.Bệnh nhân từ khắp bốn phương,thậm chí có những người ở miền nam ra,có những người ở nước ngoài về,có cả những người thuộc tôn giáo,những nhà sư,những người theo đạo thiên chúa,những văn nghệ sỹ,những sỹ quan quân đội…những người tuy không quen biết nhau,nhưng nhìn nhau với ánh mắt trìu mến,thân thương như con cùng một mẹ và tất cả chúng tôi đều ngước mắt lên cụ và chờ đợi lời chúc tết của cụ.
    Đây có thể nói đó là một phong tục rất đẹp mà không một nơi nào có được.
    -Vâng,thưa ông, nếu trên thế giới này ,mọi người chúng ta dù ở tầng lớp nào ,tôn giáo nào đều sống chan hoà với tình yêu thương nhau thì thế giới này sẽ trở thành một ngôi nhà Hạnh Phúc.Chúng ta cầu mong sẽ có một ngày mai như vậy.
    Xin cảm ơn ông .Xin chúc gia đình ông nhiều sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.



    Nhà giáo Vũ văn Ngọc (ảnh)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  16. #16

    Mặc định

    Chuyện Cười

    Ngẫm xem thế sự cõi nhân gian
    Đức Phật từ bi cũng bật cười

    Chúng tôi xin kể lại một câu chuyện sau đây:
    Hồi đó vào khoảng năm 1971-1972,có một gia đình từ huyện Tiên Sơn tỉnh Hà Bắc đến xin cụ chữa bệnh.
    Cả hai vợ chồng người đó vào độ tuổi trung niên và đều là những người nông dân nghèo.Người chồng mắc một căn bệnh kỳ lạ,có lẽ có một không hai trên đời, là luôn luôn đi theo vợ.
    Hàng ngày vợ đi đâu là anh chồng đi theo đấy,làm cho người vợ không thể nào chịu nổi và cũng không thể làm được việc gì.
    Khi người ta còn trẻ và yêu nhau,thì có bao nhiêu là lời thề thốt yêu đương .Người ta chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình.
    Thi sĩ đồng quê Nguyễn Bính đã có viết một bài thơ nói về tình yêu:
    “Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù một cánh hoa rơi
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người
    …Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
    Và nghĩa là cô và tất cả
    Cô là tất cả của riêng tôi”.

    Nhưng có lẽ những điều thi sĩ nói lên đó chỉ có trong văn thơ tiểu thuýêt mà thôi.Nhưng đây lại là một câu chuyện thực ở đời.Không hiểu sao bỗng dưng lai xảy ra như vậy ,anh chồng cứ đi theo sau vợ như hình với bóng,chẳng lúc nào rời.Lúc ở trong nhà,lúc ra ngoài đồng,lúc đi buổi chợ.Ngay cả lúc phải vệ sinh riêng cũng đứng canh bên cạnh,thật là không thể chịu đựng nổi.
    Mỗi khi vợ chồng nhà đó đi đâu,làng xóm kéo nhau ra xem,chỉ chỏ và cười đùa,tưởng chừng như đấy là một anh chồng đang ghen nhất trần đời.
    Ngưòi vợ không thể làm ăn gì được và nhất quyết đưa chồng đi lên bệnh viện để khám bệnh.Các bác sỹ khám chẳng thấy có tổn thương gì,hỏi chuỵện bệnh nhân cũng chẳng thấy có biểu hiện của bệnh tâm thần, đành kê đơn cho uống một ít thúôc bổ rồi cho xuất viện.
    Về nhà mọi việc vẫn y sỳ như cũ ,vợ đi đâu thì chồng đi đấy,lẽo đẽo ,lẽo đẽo theo sau…
    Hàng đêm ,lựa lúc chồng ngủ say,người vợ ra ngoài trời lầm rầm khấn nguyện trời ,phật…
    Thật đúng là tâm thành thì động đến lòng trời.Một ngày kia hai vợ chồng họ đã tìm được đến cửa cụ.
    Người vợ kể lại với cụ bệnh tình của chồng và gia cảnh,nếu cứ mãi thế này thì chúng con còn tâm sức đâu mà làm ăn,sinh sống và cầu xin cụ cứu giúp.
    Cụ quay sang bảo với người chồng:”Thôi, để cho vợ nó còn làm ăn chứ,sao lại cứ đi theo mãi thế”.
    Người chồng thưa lại với cụ:”Thế con không phải đi theo nữa ạ.”
    Cụ cười và dạy:”Từ nay thì thôi nhé.Thôi dằt nhau về đi”.Cụ còn dặn thêm, về nhà nhớ viết thư cho cụ.
    …Ba năm sau vào năm 1975,chúng tôi được đọc một lá thư của gia đình họ gửi tới cụ báo tin vui là :từ ngày trên cụ trở về, người chồng đã không còn lẽo đẽo đi theo vợ nữa,hàng ngày đã đi làm ruộng, đánh cá và giúp đỡ vợ con các việc trong nhà ,cuộc sống đã dần khấm khá lên.
    Tiếng cười ngày xưa chỉ có ở ngoài ngõ xóm.Nay đã trở lại ở trong mái nhà yên ấm đó.

    ===========================


    Không tham vàng

    Lời dẫn: Anh Lê Quang,trước đây là cán bộ điều vận của một công ty xây dựng ở Hà nội.Anh có cho chúng tôi biết,sở dĩ anh được biết đến cụ Nguyễn Đức Cần là do mẹ anh bị một bệnh gọi là sơ gan cổ chướng.
    Lúc đó bà mẹ anh đã ngoài 60 tuổi và hai lá gan bị nhiễm bệnh,bụng sưng to căng phồng như người mang thai 7 tháng.Gia đình đã đi chữa ở nhièu bệnh viện,thậm chí lên cả miền ngược để tìm thuốc,nhưng bệnh của mẹ anh cũng không thuyên giảm.
    Một lần tình cờ đến làng Đại Yên-Hà Nội, để mua thuốc nam, được một người mách bảo,anh đã tìm đến cửa cụ và được cụ nhận lời cứu giúp.
    Sau đó,mẹ anh đã khỏi bệnh một cách nhanh chóng và từ đó hàng ngày anh xin phép cụ được lên nhà, để giúp đỡ các công việc trong gia đình.
    Nhưng có một thời gian,do công việc cơ quan anh phải đi xa…Chúng tôi xin trích dẫn một lá thư của anh gửi tới cụ.

    Quảng Ninh ngày 23 tháng 11 năm 1980

    Con kính thưa ông
    Chiều tối hôm nay con nhận được lá thư ông gửi và 6 lá đạo ông ban cho con.Con mừng quá và khoẻ thêm ra.
    Thưa ông
    Sáng ngày thứ hai 17 tháng 11,con đã đưa hương của ông cho, mang ra đền Cửa Ông để ông từ ngoài đó thắp.Một điều con thấy rất đột ngột là ông từ ấy vừa bị chết, đúng vào buổi sáng mà ông cho con mang hương đi từ Hà Nội.
    Thưa ông sự bất ngờ ấy đã cho con nhiều suy nghĩ về những lời ông dạy,cũng như là con vừa được nghe tin ở Angiêri bị động đất lớn chết và bị thương hàng vạn người.
    Con càng thấy rõ lời ông dạy:”Quyền lực tạo hoá là vô biên,loài người ngày càng phải thấy rõ cái quyền lực tối cao thiêng liêng của trời đất”.
    Thưa ông
    Hiện chỗ con đang làm việc bên mỏ than cọc 6 cách Cửa Ông và Mông Dương khoảng 10 km theo đường chim bay và cách Hà Nội khoảng 200km,sinh hoạt của chúng con gặp nhiều khó khăn,nước rất hiếm và mọi thứ giá cả rất đắt đỏ,chỉ có than đun là sẵn vì chúng con ở ngay mỏ than.
    Thưa ông, Dãy nhà con đang ở đầu hồi đã đổ bốn năm lần,nay vừa mới xây lại,mà anh em chúng con ở ngay cái gian đầu hồi đó,ai cũng lo vì gió to thì rất là nguy hiểm không biết đổ xuống lúc nào.Con chợt nhớ lời ông dạy là vùng Mông Dương này nhiều ma lắm.Xin ông dõi đạo che chở cho chúng con được yên ổn và an toàn…
    Cuối thư con kính mong ông luôn luôn mạnh khoẻ để chúng con được nhờ công đức ông mãi mãi.
    Kính thư

    Chúng tôi xin tiếp tục câu chuyện…
    …lúc đó là thời kỳ bao cấp,cuộc sống còn nhiều khó khăn, mọi thứ cần thiết phải mua bằng tem phiếu.Cũng như bao gia đình khác ,gia đình của anh Quang, ngoài giờ làm,phải làm thêm việc gì đó để cải thiện đời sống và thế là anh chọn thêm nghề bơm xe đạp ở hè phố.Anh kể với chúng tôi rằng :có lẽ số mình thế nào đó,người ta mang bơm ra cũng ngồi như mình thì có khách gọi bơm xe và kiếm được tiền,còn mình chỉ ngồi ngáp dài cả tuần chẳng ai gọi đến.Một tối ngồi suy nghĩ miên man,chưa biết kiếm thêm tiền bằng cách gì mà nhà thì đông con,chợt nghe thấy tiếng đài thông báo kết qủa xổ số Thủ Đô.” Đúng rồi ,mình sẽ mua xổ số,biết đâu lại trúng “….nhưng khi sờ đến túi thì anh chẳng còn đồng tiền nào.
    Sớm hôm sau như thường ngày anh lại lên trên cụ.Bỗng nhiên anh thấy cụ mở ví và đưa cho anh tiền,cụ nói :”Thầy cho chú tiền mà mua xổ số”.
    Anh thật ngạc nhiên và mừng rỡ.Anh xin cụ đi mua ngay mấy tấm vé số.Buổi tối hôm đó cả nhà anh háo hức ngồi chờ nghe kết quả mở thưởng,các dãy số trúng thưởng được đọc lên,nhưng chẳng có tấm vé nào của gia đình anh trúng cả..mọi hy vọng thế là tiêu tan.
    Hôm sau, lên nhà cụ hỏi :”Thế nào, chú có trúng xổ số không? Khó nhỉ?”, rồi cụ mỉm cười …
    Chúng tôi xin kể tiếp một chuyện xổ số khác…
    Giáo sư Hoang Phương,là một nhà khoa học có đến nghiên cứu về cụ và say mê triết học phương đông.Một lần do thiếu tiền để phục vụ công việc khoa học, ông cũng nghĩ đến môt giải pháp là mua vé sổ .
    Sau khi mua mấy tấm vé số , bỗng nhiên ông được nghe thấy một giọng nói ở trong tai mình:”Nhà ngươi định kiếm tiền bằng việc không chính đáng này à?”. Ông giáo sư thật ngạc nhiên,không hiểu ai đã biết việc này rõ thế vậy.Thế rồi tiếng nói lại tiếp tục:”Nhưng thôi, ta cũng thương nhà ngươi, cho hoàn lai đủ vốn”.Giáo sư Phương cho biết,kết quả lần ấy, số tiền ông trúng thưởng đúng bằng số tiền đã bỏ ra mua vé số.Có lẽ đây cũng là một bài học cho vị giáo sư đáng kính.
    … câu chuyện dưới đây mà chúng tôi muốn các bạn suy nghĩ thêm về tiền của
    Anh Lê Quang có kể lại rằng:
    Một lần,không biết vì công chuyện gì đó anh đã nhặt được một chiếc ấm pha trà bằng vàng ở khu lăng Hoàng Cao Khải gần gò Đông Đa –Hà Nội.Thời ấy với một gia đình nghèo như gia đình anh thì đó quả là một vật có giá tri lớn.
    Anh lên trình thưa chuyện với cụ.Cụ dạy nếu anh muốn thử vàng, cụ sẽ nói giúp,vì trong số bệnh nhân của cụ có người làm nghề kim hoàn.
    Sau khi thử,người đó cho biết đúng là chiếc ấm bằng vàng ,nhưng độ tuổi non,vàng chỉ độ 5-6 tuổi.
    Nhưng anh cũng biết rằng người ta thường nói:” Được bạc thì sang, được vàng thì lụi”.Cho nên anh chẳng dám bán chiếc ấm vàng đó,mà cụ cũng không dạy gì . Điều đó làm anh phải suy nghĩ.
    Mấy ngày sau,an lựa lúc vắng khách anh xin cụ cách xử trí .Cụ dạy:”Chú phải biết nơi đó(chỗ anh Quang nhặt được ấm vàng),máu đã chảy thành sông”.
    Chúng ta biết rằng,vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789,vua Quang Trung đã đánh tan 29 vạn quân Thanh,tiêu biểu là trận đánh Ngọc Hồi -Đống Đa..sử sách có ghi rằng:Quân nhà Thanh bị giết,thây nằm ngổn ngang khắp đồng,máu chảy như tháo nước,xác chất chồng thành 13 gò đống…về sau chỉ còn giữ lại một gò trên đó có trồng những cây đa nên gọi là gò Đống Đa…
    Nghe được cụ dạy như vậy,anh thấy mình tỉnh ngộ và cụ cho phép anh thả chiếc ấm vàng đó xuống sông.
    Anh cho chúng tôi biết, sáng tinh mơ hôm đó anh đạp xe lên cầu Long Biên-Hà Nội , đến giữa cầu bên dưới là dòng sông Hồng, nước đang cuộn chảy,anh mang chiếc ấm vàng ra,miệng cầu xin cụ và thả nó rơi tõm xuống dòng sông.Anh kể lại rằng lúc đó có một cảm giác rất lạ như có một dòng điện chạy suốt qua người,rồi sau đó thấy tâm hồn mình thật thảnh thơi.
    Khi về nhà cụ ,sau khi anh trình lại việc làm đã xong,cụ dạy :”Thật mừng cho chú “…vì đã không tham.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  17. #17

    Mặc định

    Đời đời nhớ ơn Cụ
    Thư cảm tạ

    Thị xã Sơn Tây ngày 20 tháng 5-1974

    Kính gửi : Cụ Nguyễn Đức Cần

    Kính thưa Cụ
    Cháu là Trương Quang Tài sinh ngày 20 tháng 12- 1958 , hiện ở phố Phùng Khắc Khoan , thị xã Sơn Tây.
    Hôm nay cháu vô cùng sung sướng viết lá thư này với tất cả tấm lòng thành kính của cháu gửi lên Cụ .
    Thưa Cụ
    Nhờ bàn tay đức độ của Người, Người đã cứu sống cho cháu và cứu sống cả cho gia đình cháu thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo đã hành hạ cháu gần 2 năm trời nay.
    Giờ đây thân thể cháu nhẹ nhõm, tinh thần cháu sảng khoái , mắt cháu tinh tường , cháu viết lá thư này kể lại quá khứ bệnh tật của cháu vừa vượt qua được.
    Cháu nhớ lại cách đây hai năm, hôm đó trong người cháu thấy mệt mỏi luôn , nhưng cháu vẫn đi làm được để giúp bố mẹ cháu, nhưng từ ngày 4 tháng 10 -1973 bệnh của cháu bắt đầu nặng, đầu tiên hai mi mắt cháu sưng, rồi hai cổ chân phù, sau lan lên bụng, bụng cháu từ chỗ bì bì, ăn vào ậm ạch khó tiêu, sau lên đến bụng tròn căng, rốn lồi , da bụng mỏng ,tưởng chừng như chạm mạnh là vỡ .Lúc này cháu không ăn được , khó thở phải ở tư thế nửa nằm nửa ngồi mới dễ chịu. Đã thế về đêm cháu mê man không biết gì, mẹ cháu thức đêm trông nom cháu, nói cháu nghiến răng ken két cả đêm, gọi lay ,bấm vào da thịt cháu cũng không tỉnh…
    Tình hình diễn biến bệnh từ nhẹ tới nặng trầm trọng, lại là con một gia đình nghèo, bố cháu đi đạp xích lô, sau vì bệnh đau dạ dầy mất sức nên phải bỏ nghề và nhờ chính quyền sắp xếp cho công việc trông nom trường học, một tháng được 30 đồng,còn mẹ cháu thì đi chợ chè chai đồng nát để nuôi bốn anh em cháu. Nay lại thêm cháu mang bệnh, mẹ cháu thương cháu nên cố vay mượn bà con để chạy chữa thuốc thang cho cháu.
    Cháu đã chữa :
    -Thuốc Nam của cụ Quảng ở Sơn Tây uống 15 thang
    -Điều trị ở trạm xá khu phố , tiêm kháng sinh
    -Chuyển về Bệnh viện Sơn Tây
    -Chị cháu chuyển cháu về viện 105 là viện Quân y để điều trị…Cháu nhớ là đi khoảng 15 nơi để chữa mà bệnh không khỏi.
    Kính thưa Cụ
    Đấy là tất cả những diễn biến bệnh tật và cách đi xin chữa bệnh của cháu và dùng thuốc trong thời gian cháu mắc bệnh.Nhà nghèo, bệnh hiểm , mẹ cháu đã cố hết sức mà bệnh cháu vẫn mang.
    Thật phúc đức cho cháu và gia đình cháu , hay bố mẹ cháu ở hiền nên cháu đã được gặp Cụ .
    Kể từ ngày cháu gặp Cụ , Cụ đã cứu cháu và cháu luôn thành tâm tin tưởng, bệnh của cháu đã rút dần từ ngày đó .Nay chân, bụng cháu đã xẹp hẳn , mắt cháu hết sưng, miệng cháu muốn ăn, chân tay cháu muốn cử động , chạy nhảy…
    Cụ thật là tiên giáng thế và cụ đã cứu sống cháu .
    Bố mẹ cháu và cháu không biết lấy gì để tạ ơn Cụ và chỉ biết cúi đầu tạ ơn Cụ.
    Cầu xin cụ sống muôn năm để cứu nhân loại và cứu những người bệnh tật khổ đau như cháu.
    Cháu đời đời nhớ ơn Cụ.
    Cúi chào Cụ
    Cháu
    Trương Quang Tài
    Số nhà 193 phố Phùng Khắc Khoan , thị xã Sơn Tây
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  18. #18

    Mặc định

    Không thể nào quên được ơn Cụ

    Không thể nào quên được ơn Cụ
    Lời dẫn : Ngày 17 tháng 6 năm 1982, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng – Minh Đăng Khánh đã đến thăm cụ Nguyễn Đức Cần ở làng Đại Yên,quận Ba Đình - Hà Nội , xin phép cụ cho được phỏng vấn trực tiếp về phương pháp chữa bệnh đặc biệt không dùng thuốc của cụ và phỏng vấn một số bệnh nhân.

    Chúng tôi xin trích đoạn Phóng viên Minh Đăng Khánh hỏi chuyện Ông Vũ Như Lộc – Một nhà giáo.
    -Xin anh cho biết quý danh, địa chỉ?
    -Tôi là Vũ Như Lộc ở số nhà 33 phố Trương Hán Siêu, Hà Nội.Tôi là bệnh nhân lâu năm của cụ,tôi đã lên cụ 13,14 năm nay rồi.Tại sao tôi lên cụ?.Vì vợ tôi bị tâm thần từ năm 1958 đến năm 1960 được bác sỹ
    Đặng Văn Chung chữa trị không khỏi,phải bán cả nhà đi.Có người mách phải ra đồng,ra đồng thật tốn kém,nhưng vợ tôi đỡ hơn,nhưng được một thời gian,bệnh lại tái phát.Lên cụ ,cụ cho giải đồng, Cụ bắt bỏ mê tín dị đoan , không đi lễ nữa , không lên đông lên bóng nữa , khăn chầu áo ngự phải phá đi, không được bán cho người khác ,sợ người khác vướng vào , mình lại có tội .Chỉ sau một thời gian ngắn vợ tôi ổn định. Đến năm 1974 được tin con hy sinh ở miền nam thì lại bị bệnh.Tôi đưa vợ lên cụ chữa tiếp,bây giờ đã bình thường.
    -Bản thân anh có được cụ chữa trị không?
    - Bản thân tôi từ khi lên cụ, tôi đã hoàn toàn bỏ không dùng thuốc .Mỗi khi tôi mắc bệnh gì lên xin cụ là hết bệnh ngay . Ví dụ như khi tôi bị thấp khớp, tay sưng đỏ và nóng rực lên , tôi lên xin cụ . Cụ nói : “Được tôi cho ông khỏi ngay để mai đi công tác xa. “ . Thế là khi tôi ra khỏi cửa thì bệnh khỏi luôn , tay đã dịu hẳn đi, không còn đau nữa.Có bệnh rất kỳ lạ là cụ hẹn giờ cho khỏi.Tôi bị viêm bàng quang ,mỗi khi đi tiểu là buốt vô cùng và chỉ dám mặc quần đùi thôi.Tôi lên cụ,cụ hẹn 7 giờ tối mai sẽ khỏi,thì đúng 7giờ tối hôm sau tôi đi tiểu, một viên sỏi to hơn hạt ngô bắn ra và tôi khỏi luôn bệnh viêm bàng quang.Do đó tôi không thể không tin được .Con dâu tôi đẻ ở viện C,bị sót rau máu ra nhiều và sốt đến gần 40 độ, nhưng tôi không cho cháu nạo.Tôi lên cụ,cụ cho mảnh giấy đề chữ sót rau,thế là hôm sau cháu khỏi, đến bệnh viện cũng phải ngạc nhiên.Cháu nội tôi bị chàm,cụ cho miếng giấy đặt lên trán,thế là khỏi. Đúng là một sự kỳ lạ.
    -Tờ giấy đó dư luận cho rằng đó là một thứ bùa phép,theo anh ,anh thấy tác dụng như thế nào?
    -Tờ giấy đó không phải bùa phép gì đâu,với nhiều người bệnh , cụ chỉ nói một câu về nhà là khỏi bệnh, như vợ đại sứ Nguyễn Tiến Thông là chị Sâm, 9 tháng trời ở Tiệp Khắc chị bị mất ngủ.Chị đã kể với tôi là đã uống hơn 3500 viên thuốc ngủ .Về Việt Nam thì người chị trông thật sơ xác .Chị ấy lên cụ và nói:”9 tháng nay con không biết giấc ngủ là gì,hoàn toàn ngủ là do thuốc., ở bên kia các Giáo sư , bác sỹ chữa không khỏi”.Cụ bảo :” À, nếu vậy tôi sẽ chữa cho bà biết là Việt Nam còn giỏi hơn cả Tiệp Khắc.Tối nay tôi sẽ cho bà ngủ và bà sẽ khỏi bệnh” .
    Đến 7giờ tối hôm đó,chị ngáp lên ngáp xuống rồi lên giường ngủ một lèo tới sáng.Chị nói ba năm nay tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy.Có thư cảm ơn của gia đình chị Sâm đây.

    -Anh có thể kể một số trường hợp cụ chữa mà anh biết được không?
    -Làm sao mà kể cho hết,vì có rất nhiều,nhìn những bọc thư cảm ơn kia thì anh biết.Có hàng nghìn bức thư có dán ảnh và địa chỉ cụ thể. Trước đây có hàng nghìn bức thư như thế , nhưng người ta bảo là thư giả, nên các bức thư cảm ơn về sau các bệnh nhân có dán ảnh, vì cụ chữa bệnh xong cụ có lấy gì đâu , một xu nhỏ cụ cũng không lấy, đưa quà lên biếu, cụ cũng không nhận . Cụ bảo : “ Ốm đau từng ấy năm giời thì đâu còn tiền mà biếu xén gì, đem tiền về mà bồi dưỡng .“
    Lòng biết ơn của người bệnh với cụ thì vô bờ bến , nhưng họ không biết làm thế nào nên chỉ bằng cách viết thư dán ảnh để cảm ơn Cụ.
    Tôi kể một trường hợp điển hình là trung tướng Phạm Kiệt bị ung thư ruột đã được mổ ở Đức,họ báo cho Ban bảo vệ sức khỏe là không sống quá tháng 5-1974.Anh Phạm Kiệt nhờ tôi đưa lên cụ.Cụ bảo không chữa được nữa,có lẽ Cụ đã biết trước là mệnh của anh không còn nữa , nhưng mỗi khi lên cụ về, anh nói là cảm thấy khoẻ hơn và vết thương không ra mủ máu.Anh xin cụ kéo dài thời gian ra cho anh, vì anh cần phải giải quyết việc gia đình . Cụ nhận lời và đến cuối năm anh mới mất ,tức là kéo dài thêm được 7 tháng.
    Đây là thư cảm ơn của anh Phạm Kiệt.
    “ Kính gửi Cụ Trưởng Cần
    Trong thời gian cụ còn được chữa bệnh , tôi có đến với Cụ một vài lần tuy chưa được Cụ chữa bệnh chính thức, nhưng một số bệnh thần kinh như huyết áp được xuống, ngủ được , không phải dùng thuốc ngủ ,đường ruột co bóp tốt hơn, còn bệnh chính thì thật là nan giải, nhưng sau đó Cụ bị cấm không được chữa bệnh nữa, từ đó tôi không được chữa bệnh nữa , nhưng mỗi khi đến với Cụ thì thấy trong người dễ chịu hơn . Bây giờ điều mà tôi mong muốn là Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cơ quan khoa học nhà nước với các đồng chí có chức trách nên nghiên cứu lại và để cho Cụ được chữa bệnh cho đồng bào một số bệnh mà khả năng của Cụ đảm đương được . Đó là điều làm tốt không có gì trở ngại theo sự hiểu biết cá nhân của tôi.
    Cuối thư chúc Cụ sức khỏe và mong sớm muộn có ngày Cụ sẽ được chữa bệnh cho nhân dân là điều tốt nhất.
    Cảm ơn Cụ.
    Ký tên – Phạm Kiệt “
    -Ngoài Trung tướng Phạm Kiệt ra , anh có thể dẫn chứng thêm trường hợp nào tiêu biểu mà anh đã biết ?
    -Tôi xin dẫn chứng thêm một trường hợp điển hình theo tôi biết, đó là Anh Khuất Duy Tiến – Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội và Bí thư thành ủy đầu tiên của Hà Nội. Vào năm 1961 – 1962 anh Tiến bị rối loạn thần kinh, hoàn toàn không thể làm việc được nữa . Đến năm 1973 thì anh biết Cụ và lên Cụ để chữa và từ đó anh tỉnh táo và bắt đầu hiểu biết những ngưởi chung quanh .Sau đó, anh lại bị năm cái gai đôi mọc ở gáy làm cho anh mất ngủ . Và chị Kim , vợ anh Tiến cũng rất khổ . Khi đưa anh lên Cụ về, thì chỉ năm ngày sau hoàn toàn năm gai đôi biến đi và anh Tiến đã ngủ được .
    Gia đình anh Tiến không thể nào quên được ơn Cụ.

    Người thực hiện phỏng vấn
    Minh Đăng Khánh
    Phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  19. #19

    Mặc định

    Tu hay sửa mình

    Năm ấy,mùa thu có một người đem dâng cụ cuốn kinh “Hồi dương Nhân quả”. Đó là một câu chuyện kể về thiện sỹ Lâm Tự Kỳ bị quỷ vô thường bắt nhầm và sau đó được trở về dương thế…
    Cụ đã cho chúng tôi đọc cuốn kinh sách đó.

    Sau đây chúng tôi xin lược ghi lại đoạn nói về việc tu hành:
    …Lâm Tự Kỳ tâu:
    ”Tôi cảm ơn vương gia cho sống lại,từ nay sắp tới quyết chí tu hành.Song chưa biết lớp lang điều nào làm trước cho đúng cách?”
    Tần Quảng Vương phán rằng:
    “Đạo là ngũ đại: Chúa –tôi,cha-con,chồng-vợ,anh-em,Bằng hữu (bạn bè) cũng trong năm bậc ngũ luân,chớ không có điều chi lạ.
    Sao gọi là đạo chúa-tôi?
    Phàm làm quan thì trước phải ngay chúa,thương dân, ở trong triều hay trấn cõi ngoài, đều giữ theo luật cho xứng chức phận,hết lòng hết sức,cứ lẽ công bình mà quên tư vị,lo viêc nước mà quên việc nhà ấy là theo bực chức phận.
    Còn dân dã thì lo cho đủ xâu thuế,không phạm phép nước,giữ bổn phận thảo thuận, ngay chính thật thà,giữ theo lễ nghĩa,nhà ở nhân nhường,khuyên dạy quê khờ,giữ gìn phong hoá. Ấy là bậc chúa –tôi.
    Còn đạo cha- con,làm cha nuôi con thì phải dạy.thương con thì phải tập cho nó cần lao hoặc dạy sách kinh cho thông đạo lý hoặc dạy ruộng rãy,buôn bán nghề nghiệp làm ăn.Chẳng nên cưng hư,chớ tập lũ hoang đàng bài bạc
    .Còn làm con,lo nuôi dưỡng kính yêu cha mẹ,việc lớn thì lo ăn học nên danh cho cha mẹ vinh hiển, ở thanh liêm ngay thẳng cho cha mẹ được tiếng khen,kế đó phải rán sức hết lòng mà nuôi cha mẹ, ăn mặc cho xứng đáng tuỳ theo sức mình,giàu sang thì dâng mùi ngon ngọt và chiều lòng cho cha mẹ vui, đừng để cha mẹ bất bình mới trọn thảo.
    Nếu nghèo khó muối dưa hẩm hút,cũng nuôi cha mẹ đẹp lòng,liều thân trâu ngựa mà đền ơn cúc dục.Chớ ỷ một sự nuôi mà không kính lễ.Còn phải biết,thân vóc này là thịt xương của cha mẹ chia cho,nên phải thủ thân,chẳng dám huỷ hoại thân thể và cũng không dám làm quấy cho nhục cái vóc của cha mẹ sinh thành,mới là trọn thảo. Ấy là đạo cha con như vậy.

    Còn chồng-vợ ,phải phân biệt,chồng lo việc ngoài,vợ lo việc trong cho đúng cách.Chồng cầm quyền vợ,song phải lấy lễ nghĩa mà đãi nhau, đừng bỏ phép mà mày tao mi tớ ,hoặc chồng ỷ quyền mà đánh hiếp vợ,hoặc vợ vô lễ mà sỉ nhục chồng.Chồng trọng vợ tại đức hạnh,chẳng nên mê sắc.
    Vợ kính chồng như thờ chúa,phải giữ đạo tôi,vợ chồng thuận hoà,thì nên gia đạo.Chồng dạy vợ hiền kính cha mẹ chồng cho dâu sẽ bắt chước,Hoà thuận chị em dâu thì trong nhà hết sinh nghi.Chồng dạy thì vợ phải nghe mới gọi xướng tuỳ trọn đạo. Ấy là tu việc vợ chồng.

    Còn như anh-em,chị-em cùng một chỗ mà ra,một máu một thịt như tay chân,thể như các nhánh cây cùng chung một gốc.Nếu anh đau như em đau,coi như một vóc,dầu sự may rủi,sự vui sự buồn cũng chung cùng nhau một thể.Như cha mẹ còn mà anh em hoà thuận,thương yêu nhau thì cha mẹ vui mừng lắm.
    Tuy cha mẹ đã khuất,ngó thấy anh em,cũng như thấy cha mẹ,thương anh em cũng như thương cha mẹ.Nói tắt một điều:cha mẹ,anh em là trời định,không đổi dời được,còn vợ con là ở sau,tại nơi người định,nên đổi dời được.Vi vậy chẳng khá trọng vợ con mà khinh anh em,chớ khá vị tình sau mà quên nghĩa trước ,thì tu việc anh -em rồi

    Còn bầu bạn cũng đứng vào năm bậc nhân luân là cớ làm sao vậy?.Mình chưa làm việc lỗi,nhờ bạn trách mới bỏ.Việc làm nên hư,lợi hại,phải quấy của mình,có khi cha mẹ,vợ con nói không được vì không nỡ nói,mà bạn dám nói.Có việc cấp nạn,cha mẹ vợ con cứu không được mà bạn lo được ,cứu được.Cho nên con người không nên chẳng có bạn đạo nghĩa,cho nên kêt bạn,nói phải chắc chắn nghìn lời,lâu ngày cũng chẳng quên nhau.Mình ở trọn đạo với bằng hữu,tự nhiên bằng hữu giúp lợi ích cho mình.
    Tu xong cái đạo bằng hữu thì năm bậc đại nhân luân trọn rồi.
    Người tu hành chẳng luận bỏ nhà hay ở nhà,gái trai,già trẻ,cũng không luận sang hèn,giàu nghèo hoặc trôi nổi hoạn nạn.không người nào mà tu chẳng được,không chỗ nào mà tu chẳng được,không thủa nào mà tu chẳng được.
    Tại nơi mình,tuỳ theo bổn phận trong lòng cho an.Mình có dư coi như còn thiếu,chớ sinh lòng kiêu căng,xài phí quá chừng.Mình tuy thiêú coi như có dư, đừng sinh dạ tham, ước mơ quá lẽ. Ở với người cứ một chữ Dung.Trị trong nhà nhớ trăm câu Nhịn.Nếu ai ở điều chi quấy quá,mình hết lòng tìm kiếm cho ra chỗ phải của người.Mình ở điều chi phải nhiều,mình hết sức xét suy cho ra chỗ phải còn thiếu.Lo cần kiệm là đầu sinh ý,giữ hiếu đễ là cội tu thân,lại còn bố thí giúp đời,làm lành chẳng mỏi.Làm được vậy trọn đời,gìn chay tốt,không gìn cũng tốt.Niệm phật linh,không niệm cũng linh.
    Việc ăn chay là ép xác sửa lòng ,miễn là làm 10 điều lành ,lánh 10 điều dữ thì đủ rồi.nếu ăn chay niệm phật mà 10 điều dữ không bỏ,10 điều lành không làm chẳng những không phúc,không công mà lại nhiều tội ,nhiều lỗi.Nếu chân tu thì phải sửa mình,giữ đạo là thứ nhất,bố thí ăn chay là thứ nhì.Cái nào cũng quý tại chữ Tâm,bố thí khó tại lòng Nhân,không khó đều ra có của. Ăn chay khó tại lòng Chính,không khó miệng cữ kiêng.
    Ấy là lời khuyên của trẫm .Xin thiện sỹ rán lên.

    Cụ có dạy chúng tôi rằng:Cuốn kinh” Hồi dương Nhân quả “ là kinh tu tắt.
    Có lẽ vì lời giảng truyền rất gần gũi với cuộc sống đời thường,với những con người bình thường như chúng ta.
    Và cụ dạy thêm rằng: ” Tu là việc khó, nên điều trước tiên là phải biết sửa mình”
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  20. #20

    Mặc định

    Cụ Nguyễn Đức Cần


    Cụ Nguyễn Đức Cần sinh ngày 29-12-1909 (Kỷ Dậu) ở thôn Đại Yên - Ngọc Hà - Quận Ba Đình – Hà Nội. Cụ là người có học vấn khá, thông thạo tiếng Pháp. Cụ hoạt động cách mạng trước năm 1945. Đã từng là đại đội trưởng đội Lam Sơn, bảo vệ Hà Nội sau ngày toàn quốc kháng chiến. Cuối năm 1946 đầu năm 1947, Cụ đưa vợ con đi sơ tán. Khi đi qua vùng quê Thanh Oai – Hà Tây, thì sinh bà Nguyễn Thị Sinh. Khi bà Sinh được 3 tháng tuổi, Cụ phải nhờ Cụ Nguyễn Văn Hồ, ở xóm thượng xã Thanh Mai nuôi dưỡng, vì vậy bà Sinh đã ở lại làm con nuôi cụ Nguyễn Văn Hồ và sau đó xây dựng gia đình cùng ông Nguyễn Văn Ảnh ở xóm Bến cùng xã.



    Sau năm 1950, từ vùng núi trở về, Cụ sống tại thôn Đại Yên như một nông dân trồng hoa. Việc Cụ tu luyện thế nào các con không được biết. Người ta đồn đại rằng, Cụ đã đắc đạo tại đền Và – Sơn Tây (đền thờ Thánh Tản Viên). Cụ cũng không hề xác nhận hoặc thanh minh. Cụ chữa bệnh cho rất nhiều người, kể cả người bị bệnh lâu năm như sơ gan cổ chướng, ung thư, …, kể cả người nước ngoài, kể cả các cán bộ cao cấp. Ai đến nhờ Cụ cũng giúp, không lấy tiền.



    Ông Ảnh (con rể của Cụ) cho biết, ông đã từng gặp giáo sư Hoàng Phương và giáo sư Nguyễn Phúc Giác Hải đến trao đổi cùng Cụ Cần. Thời kỳ trước năm 1983 việc làm của Cụ được coi là “khó hiểu” nên các ông Hoàng Phương, Giác Hải vì thường đến làm việc với Cụ nên cũng bị liên lụy.



    Ông Ảnh (con rể cụ), bà Sinh (con gái Cụ) còn kể cho tôi vài mẩu chuyện về Cụ Cần mà các ông bà càng ngẫm càng thấy lạ:



    Cả 2 lần làm nhà, ông bà không hề báo cho bố vợ biết thời gian làm các việc chính, nhưng đều sắp đến giờ cất nóc thì Cụ từ Hà Nội về đến nhà con rể ở Thanh Oai để dự giờ cất nóc và thăm hỏi mọi người cứ như là Cụ nhìn thấy mọi việc từ rất xa.



    Sáng 5-8-1972, bà Sinh trở dạ sinh ra cháu Nguyễn Văn Cánh vào lúc gần sáng, thì 5h sáng đã thấy Cụ Cần vào đến trạm xá của xã thăm cháu ngoại vừa sinh và thăm con gái.



    Khi anh Nguyễn Văn Cánh 5 tuổi, bị bệnh kiết lị chuyển sang thương hàn, trạm xá xã và bệnh viện chữa cả tháng không khỏi. Ông Ảnh nghĩ: Bố vợ mình chữa bệnh cho bao nhiêu người sao không đưa cháu đi nhờ ông chữa trị? Ông mang con (gầy đét) ra nhà bố vợ. Cụ Cần đang tiếp cơm một số bạn. Cụ vẫn điềm nhiên, còn bắt con rể cùng ngồi uống rượu đã. Cơm xong, Cụ Cần vẽ vào tờ giấy nhỏ, bảo ông Ảnh mang về nhà thắp hương xong rồi đốt tờ giấy, lấy tro hòa nước cho con uống. Uống xong, chỉ 20 phút sau, cháu Cánh đi ngoài tung tóe khắp cả chiếu giường. Ngày hôm sau thì khỏi bệnh.



    Có lần nhà ông Ảnh có con lợn nhỏ bị ốm, cán bộ thú y tiêm chữa mấy hôm không khỏi, con lợn cứ đứng cắm mõm vào phân. Ông Ảnh lại ra Hà Nội nhờ bố vợ chữa bệnh cho lợn. Cụ Cần lại vẽ loằng ngoằng vào tờ giấy nhỏ, bảo ông mang về thắp hương rồi đốt tờ giấy này ở cửa chuồng lợn. Sau khi đốt tờ giấy 20 phút, con lợn ốm đi lại được, bắt đầu muốn ăn. Ngày hôm sau thì ăn bình thường. Ông Ảnh đã nuôi con lợn này đến 46kg móc hàm.



    Trước khi mất 12 ngày, Cụ không làm việc mà tập trung con cháu, bạn bè về. Cụ kể các câu chuyện và căn dặn các việc hậu sự. Hầu như Cụ biết trước ngày đó mà không hề có bệnh gì cả.



    Cụ nói: “Sắp tới ta về nơi đồng ruộng rộng rãi cuốc cày cùng nông dân, ta không truyền nghề lại cho ai cả vì không ai giống ta”. Bà Lê, con gái út của Cụ cũng nói vui: Xin Cụ cho theo để xách nước tưới hoa, khu mộ phần hiện nay. Cụ đã có ý xắp đặt và dặn không được cải táng.



    Ngày 13-7-1983, Cụ ra đi thanh thảnh. Mãi 3 ngày sau, mọi người mới quyết định đưa thi hài Cụ về đây theo đúng nguyện vọng của Cụ.



    Cụ Nguyễn Đức Cần, khi sinh thời đã tích lũy được trường năng lượng sinh học, đủ khả năng mở được thiên nhãn, thiên nhĩ nên đã nhìn được xa, trông được rộng, nghe được những điều bí ẩn nên đã đạt được những khả năng kỳ diệu, chữa được những bệnh khó hiểu, những bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp thần diệu, cho rất nghiều người, đủ mọi tầng lớp, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng dân.



    Nguyễn Tiến Huy

    (Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •