Đọc và suy ngẫm
http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=v...i2007&p=135393
http://blog.360.yahoo.com/blog-NIcy5...-?cq=1&p=33717

Chuyện quan và mắm tôm ngày xưa

Dân gian có câu chuyện “Chỉ tại cái lọ mắm tôm”: Kể rằng :Trong một buổi phủ chầu, Quan Tri Phủ đêm trước ăn phải gió gì hôm nay bụng không ổn, ông trung tiện một cái rõ thối.
Quay sang Quan Tri Huyện, chỉ: "có phải ngài đánh rắm? ";
Ngài Tri Huyện chỉ ông Tổng, ông Tổng đổ ông Lý.
Lý trưởng là quan hạ cấp nhất không còn biết chỉ ai, thấy một lọ mắm tôm nằm vất bên sân đình, bèn chỉ vào nó: “Chỉ tại cái lọ mắm tôm này!”.
Đúng thế, đúng thế ! Các quan đều hỉ hả. Thối là chỉ tại cái lọ mắm tôm.

Chuyện quan và mắm tôm năm ngoái

Trong một mùa không may mắn, món Mắm Tôm “quốc hồn quốc tuý” của Việt Nam bỗng dưng trở thành tội phạm của một đợt dịch "tiêu chảy cấp tính do tả" (dịch tả) lớn nhất ở Việt Nam trong vòng vài thập niên qua.
Mắm tôm bị kết án chỉ vì nó lúc nào cũng có mặt trong các bữa ăn của bệnh nhân bị tả, khi thì 80-90%, khi thì 100%, lúc thì 93%. Theo diễn biến thì:

Ngày 31/10 tin từ kinh thành Thăng Long khẩn báo có 90% số người bị tiêu chảy cấp tính có ăn mắm tôm. Cùng ngày Quan Tổng đốc Thành Hà nội (UBND) có văn bản đình chỉ sử dụng mắm tôm, mắm tép trong hoạt động chế biến, kinh doanh của các quán ăn, siêu thị và dịch vụ ăn uống đường phố.

Ngày 2/11 Quan Ngự y đầu triều (Bộ trưởng Bộ Y tế) ra lệnh truy tìm nguồn gốc ổ phát tán dịch. Nghi phạm số một là mắm tôm. Nhấn mạnh việc tiêu hủy số mắm tôm hiện có khi sản phẩm này bị tạm ngừng sử dụng. Ngài phán "Nếu người dân đem đổ mắm tôm ra môi trường thì rất nguy hiểm, vi khuẩn gây bệnh sẽ phát tán ra ngoài".

Ngày 7/11/2007, Ngự Y viện (Bộ Y tế) ra quyết định “khai tử” mắm tôm: “Các địa phương có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lưu hành tiến hành ngay việc ngừng mua, bán, sử dụng mắm tôm hiện là nguồn lây truyền dịch bệnh; thực hiện thu gom tại chỗ, cách ly để xử lý diệt mầm bệnh, không chuyên chở ra khỏi địa điểm thu gom khi chưa được xử lý diệt mầm bệnh.”

Dĩ nhiên, phê chuẩn cho lệnh khai tử này là Quan Ngự y đầu triều nhưng chấp bút thảo án là do "hội đồng chuyên môn" bao gồm nhiều quân thần tá sứ. Kể đến hàng đầu phải là Phó Quan Thái Y là vị trợ thủ kết tội mắm tôm đắc lực nhất , các Thống tướng Viện VSDT và Cục Vệ sinh dự phòng.Kể từ đó mắm tôm thành “tội đồ lịch sử”, ai cũng hất hủi và mắm tôm không thanh minh được, vì chỉ tại nó là mắm tôm -----Ròng rã hai tuần nhật, từ khi cái lệnh oan khiên ra đời, bà con làng mắm tôm treo niêu, lạnh bếp; làng thịt chó mắm tôm tiêu điều; chợ sớm chợ chiều mắm tôm vắng bóng. Không mắm tôm, bệnh nhân thổ tả vẫn cứ tăng theo số người và lan rộng theo số địa phương mỗi ngày.

Dân tình trong bữa ăn nhớ mắm tôm, nhà kinh doanh mắm tôm mất hợp đồng, bà bán mắm tôm ở chợ bị tịch thu mất chén cơm... nên cùng bàn tán và thấy rằng Mắm Tôm ... vô tội.
Nhiều chứng cứ ngoại phạm và những lời khải tấu khẩn thiết rần rần chất lên bàn các quan. Nhiều người trung trực cũng nhất tề dùng phương tiện truyền thông kêu la. Dù bằng chứng hiển nhiên Mắm Tôm là thiên địch của khuẩn tả (bởi mắm tôm quá mặn, con tả nào lọt vô cũng không sống nổi) nhưng các quan vẫn bỏ ngoài tai những lời can gián.

Dân biểu Nguyễn L. D mang chuyện Mắm Tôm ra ngay Quốc Hội. Tại đó Quan Ngự Y đầu triều vẫn chưa chịu ra lời giải oan cho mắm tôm (nhằm bảo vệ uy tín cho "hội đồng chuyên môn" ).Dù vậy, trước những bằng chứng xét nghiệm do chính mình thực hiện thấy rằng 100% mắm tôm không hề dung chứa khuẩn tả, và rằng không ăn mắm tôm dịch vẫn lan rộng như thường,
Quan Phó Trịnh H - Người kết tội mắm tôm hùng hồn nhất cũng đã kịp trần tình bằng lời cho mắm tôm: “Thịt chó, mắm tôm không phải là nguyên nhân gây bệnh trong vụ dịch này nữa. Mà nguyên nhân là thực phẩm tươi sống, thực phẩm nguội và nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng nề”.

Đấy là câu chuyện của tháng 11 năm ngoái . Chỉ có mỗi cái mẳm tôm mà cấp Bộ đến Thành phố còn lúng túng như gà mắc tóc . Quốc hội cũng phải mổ sẻ Rất may là cũng qua đi cái nạn Thổ tả mà công đầu vẫn là sự chỉ đạo sát sao của các cán bộ cấp trung ương và TP.

Chuyện hôm nay

Hai hôm nay , lại thấy Bộ trưởng Y tế trên VT cảnh báo về dịch Thổ tả lại tái phát . Chắc nguy cấp lắm nên Sở Y tế đã phải gửi công văn cho các ban ngành cảnh báo và hướng dẫn phòng chống bệnh thổ tả . Các phường cũng gửi thông báo đến từng nhà , rầm rộ hơn năm ngoái trước tiên là cái “ Văn bản “
Ban ATVSTP của một vài quận đã hăng hái vào cuộc , Hôm qua trên TV thấy một cán bộ cấp phường gì ấy , phát biểu hăng lắm, cứ như rất có trách nhiệm với Dân chúng lắm.

Lại nhớ năm ngoái Ban ATVSTP cũng đi kiểm tra các quán ăn . Chủ quán nào dại thì bị cho lệnh đóng cửa cái” Rầm “ còn chủ quán nào “ biết điều “ thì được nhận cái biên bản nhắc nhở “ Lần sau cứ thế
Cũng chỉ đúng được một tuần thì đâu lại vào đó , người ăn vẫn có nhu cầu còn người bán thì “ Lúc nào cấm thì nghỉ “

Vấn đề ATVSTP ở nước ta không phải là chuyện mới .Cổ nhân có câu : Nước xa không cứu được lửa gần “ Phương châm phòng hơn chống như cách làm của ta thì đúng là nói một đằng làm một nẻo .
Chẳng ai lo xa cái gì cả , cấp nào cũng có “ Chiến lược “ to thì Viện , bé thì Vụ mà chỉ khi có dịch, thậm chí nghi có dịch thì hệ thống quản lý nhà nước với vận động chạy đằng sau dùng tiền ( thậm chí rất nhiều tiền ) để hót ( giải quyết ).
Thay bằng việc cấm mỗi khi có dịch là việc duy trì sự giám sát , kiểm tra và tạo điều kiện cho cả người bán lẫn người ăn có một môi trường vệ sinh có phải tốt hơn nhiều lần không thì chẳng bao giờ làm .

Muốn hay không thì người dân vẫn phải ăn ? Ai cũng biết rằng vào nhà hàng , khách sạn thì chắc chắn là ATVS nhưng một bữa ăn ở đó không phải mươi ngàn mà phải tiền trăm ? Chỗ sang trọng như thế chỉ dành cho chuyên gia cao cấp , hội buôn đồ cổ hay chủ dự án , nhà thầu.

Một bữa cơm của sinh viên , người lao động , thậm chí kỹ sư mới ra trường cũng chỉ định mức đến 8.000 đ đã là méo mặt với thu nhập của họ. Chỉ có quán “ Bình dân “ mới có chỗ cho họ ? Họ chỉ có quyền ăn thức ăn bình dân như lòng lợn sào dưa chua , hay thịt ba chỉ ế .

Ăn thịt bò thì lo - long móng lở mồm . Ăn thịt lợn thì lo – tai xanh , tai đỏ . Ăn rau thì lo – thần dược lẫn thuốc BVTV …Con vật dưới nước thì nhiễm chì .. nhiễm dioxin vậy thì không ăn các thứ trên chỉ có nước lên “ Bàn thờ” sớm.

Tôi cũng phải ra quán chén cơm đây .Vừa chén vừa “ Lắng nghe cơ thể “ vậy chứ nhịn thế nào được ? Nói các vị bỏ ngoài tai ,bà xã bắt nhịn cái ấy thì chịu được chứ đói thì đầu gối cũng phải bò.