Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 40 trên 40

Ðề tài: Về núi Cấm

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hành Giả Du Già Xem Bài Gởi
    Cũng có thể là sự hiểu nhầm thôi !

    Huynh HGDG nói sao mà Colony không hiểu nhỉ ? Sự hiểu nhầm thế nào ? Colony có lời muốn hỏi Huynh MT về việc hiện tại có nhiều người lầm tưởng việc hình Phật Thầy Tây An là một người khác !

    Thanks
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongt88 Xem Bài Gởi
    Chao huynh Colony, co le Huynh khong doc ky cau chuyen cua Thay Minh Thong, thay noi la nhin cac vi do hinh dang giong nhu vay, chu ko khang dinh la Phat Thay Tay An, Dien dan nay mang tinh chat trao doi va hoc hoi, khong phai noi so tai cao thap ve dao hoc, quan trong la tinh Chan That cua cau chuyen, thay Minh Thong la mot nguoi dang kinh trong dien dang nay, Nhung cau chuyen cua thay day tinh nhan van va chan that, tat nhien cung co them phan van chuong de cau chuyen mang tinh hap dan va hay hon, nen toi tin nhung loi Thay noi, khong can phai thac mac gi. Xin loi huynh vi tra loi bang dien thoai nen khong the viet co dau duoc.
    Chào bạn luongt88,

    Có những điều huyền bí về núi cấm mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu rõ bạn ah.

    Những vị tu tiên trong núi cấm thọ 150 - 200 tuổi là chuyện có thật, ít nhiều Colony cũng được nghe Thầy kể lại.

    Chính bản thân Colony cũng đã lên Hang nơi mà Phật Thầy Tây An tu ở đó, tương truyền có tảng đá rất to làm chướng ngại không cho ngài lên trên đỉnh núi, ngài liền đứng trức tảng đa mà nguyện, tảng đá tự nứt ra vừa một người đi qua...

    Thầy của Colony cũng là người sống trên núi cấm từ năm Thầy 8 tuổi - hiện nay Thầy gần 80 tuổi, những con đường khắp núi cấm Thầy đều biết....

    Những việc Huynh MT kể là hoàn toàn có thật, Colony chỉ muốn xác thực lại về việc hình ảnh mà mọi người đang tôn thờ " Phật Thầy Tây An " có đúng là ngài không vì ngài tịch 51 tuổi thì không thể tóc bạc mà râu dài đến bụng như vậy được -----> điều này sai như thực tế !

    Thanks
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  3. #23
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Bạn COLONY mến! Tôi chỉ là người kể chuyện mua vui. Những gì tôi kể chỉ là sự cóp nhặt. Cho nên, những điều bạn hỏi tôi, tôi cũng rất muốn biết. Bạn đã được minh sư chỉ dạy, chắc chắn phải hiểu biết nhiều. Mong được bạn bày tỏ để mọi người được minh thị!
    Thân ái!

  4. #24
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    CẤM SƠN MẦU NHIỆM (tt)
    Sau này về kể lại cho sư phụ và sư ông nghe, ông cười khẽ bảo:
    - Đó là các vị địa tiên. Lúc sinh thời họ luyện huyền môn nhiều hơn tu Chánh Pháp, cho nên lúc mãn phần họ đắc quả vị thụt. Các vị ấy không đạt Niết Bàn, không nhập vào tứ quả, cũng không được về cảnh trời nên tạm ở lại trong núi tiếp tục tu hành…
    - Vậy họ ở đến bao giờ hả thầy? – Tôi chen vào.
    - Không được hỏi leo! – Sư phụ tôi nạt.
    Giơ tay ngăn sư phụ tôi, sư ông cười và kể tiếp:
    - Có vị định nghiệp sâu dày, sẽ ở lại làm tổ của huyền môn linh giới. Vị nào muốn tu lên nữa thì chuyên sâu vào thiền định. Đến khi nào thành tựu các vị ấy sẽ được lên bậc trên tu tiếp. Trong động có nhiều bậc, đến bậc cuối cùng họ theo đường núi về cảnh trời. Mỗi chặng như thế cũng phải mất mấy trăm năm…
    - Trời! Lâu dữ vậy thầy?
    - Bởi họ không có thân ngũ hành để tu tập nên lâu. Vị nào muốn đắc quả mau hơn thì lập hạnh đầu thai trở về thế gian để tu tiếp. Nhưng sau khi tái sinh, họ được hưởng nhiều phước báu nhân gian, sự hưởng thụ sẽ che lấp thiên tính, đánh mất chánh niệm ban đầu rồi bị lạc hướng luôn. Bởi vậy, trước khi thác sanh, họ thường giao ước với một vị đồng đạo nào đó thị hiện xuống nhân gian để thức tỉnh mình…
    - Vậy những vị khác thì sao hả thầy?
    - Những vị còn lại không tái sinh thì tiếp tục tịnh tu trong núi. Sau đó, họ quán chiếu nhân gian, những ai có duyên với mình thì chiêu cảm về núi để tiếp điển. Người được tiếp điển sẽ có một số thần thông nhất định mà không cần phải bỏ công ngồi luyện. Những thần thông ấy được đem ra cứu độ người đời. Có người chữa bệnh, có người soi căn, xem bói, xem phong thủy…Việc cứu độ sanh nhơn sẽ làm nên công đức. Công đức ấy, người được tiếp điển hưởng một phần, còn lại sẽ quy chiếu về vị chơn linh kia.
    - Vậy họ độ đến bao giở hả thầy?
    - Họ độ đến khi nào thu thập đủ một ngàn công đức hoặc một vạn công đức thì xong. Các vị sẽ rút điển lại. Nếu người hữu duyên ấy biết tu tập, sẽ có một vị khác tiếp điển để tiếp tục lập công đức, hoặc được hướng dẫn pháp tu để được vào cảnh giới cao hơn. Ngược lại, nếu người được tiếp điển thiếu huệ căn, cứ nghĩ thần thông đó là của mình rồi dựa vào đó để tìm kiếm lợi lộc, sa đắm vào dục lạc nhân gian. Họ sẽ mất hết thần thông, phước báu tạo ra bao nhiêu đem tiêu xài hết thì chẳng bao lâu nghiệp dữ sẽ đổ xuống trên thân họ.
    - Nhưng con thấy có nhiều người đâu phải thuộc trường hợp thầy kể, họ có ai đó về dựa xác rồi vẫn chữa bệnh soi căn được vậy!
    - Những trường hợp đó là loại thứ hai. Họ có phần di nghiệp cửu huyền nên dù không muốn cũng phải làm thầy để bòn công đức cho tổ phụ. Ngoài ra còn có loại thứ ba. Đó là những người tự phá thai, con chết non trong bụng mẹ, hoặc đứa nhỏ sinh ra chẳng bao lâu thì mất, thể phách đứa bé vì có căn duyên với người mẹ nên không chịu đi đầu thai, bám theo hành xác mẹ. Cho đến khi nào đứa bé hữu duyên được một người thầy đạo hạnh dẫn dắt cho về núi tu học. Thời gian tu học từ ba đến bảy năm. Sau đó, đứa bé được gọi là Trạng, quay trở về làm đồng cô cốt cậu xem bói, cắt lễ, cạo gió, khuyến tu.... để lập một ngàn công đức.
    - Vậy… con có nằm trong những trường hợp trên hông vậy thầy? – Tôi thiệt thà hỏi.
    Sư ông và sư phụ im lặng quay nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

  5. #25
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    cái này huynh kể thật sự là sự thật...em chứng thực rùi...cám ơn lời thật lòng..
    Thị Trấn Về Đêm...

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINH THÔNG Xem Bài Gởi
    CẤM SƠN MẦU NHIỆM (tt)
    Sau này về kể lại cho sư phụ và sư ông nghe, ông cười khẽ bảo:
    - Đó là các vị địa tiên. Lúc sinh thời họ luyện huyền môn nhiều hơn tu Chánh Pháp, cho nên lúc mãn phần họ đắc quả vị thụt. Các vị ấy không đạt Niết Bàn, không nhập vào tứ quả, cũng không được về cảnh trời nên tạm ở lại trong núi tiếp tục tu hành…
    - Vậy họ ở đến bao giờ hả thầy? – Tôi chen vào.
    - Không được hỏi leo! – Sư phụ tôi nạt.
    Giơ tay ngăn sư phụ tôi, sư ông cười và kể tiếp:
    - Có vị định nghiệp sâu dày, sẽ ở lại làm tổ của huyền môn linh giới. Vị nào muốn tu lên nữa thì chuyên sâu vào thiền định. Đến khi nào thành tựu các vị ấy sẽ được lên bậc trên tu tiếp. Trong động có nhiều bậc, đến bậc cuối cùng họ theo đường núi về cảnh trời. Mỗi chặng như thế cũng phải mất mấy trăm năm…
    - Trời! Lâu dữ vậy thầy?
    - Bởi họ không có thân ngũ hành để tu tập nên lâu. Vị nào muốn đắc quả mau hơn thì lập hạnh đầu thai trở về thế gian để tu tiếp. Nhưng sau khi tái sinh, họ được hưởng nhiều phước báu nhân gian, sự hưởng thụ sẽ che lấp thiên tính, đánh mất chánh niệm ban đầu rồi bị lạc hướng luôn. Bởi vậy, trước khi thác sanh, họ thường giao ước với một vị đồng đạo nào đó thị hiện xuống nhân gian để thức tỉnh mình…
    - Vậy những vị khác thì sao hả thầy?
    - Những vị còn lại không tái sinh thì tiếp tục tịnh tu trong núi. Sau đó, họ quán chiếu nhân gian, những ai có duyên với mình thì chiêu cảm về núi để tiếp điển. Người được tiếp điển sẽ có một số thần thông nhất định mà không cần phải bỏ công ngồi luyện. Những thần thông ấy được đem ra cứu độ người đời. Có người chữa bệnh, có người soi căn, xem bói, xem phong thủy…Việc cứu độ sanh nhơn sẽ làm nên công đức. Công đức ấy, người được tiếp điển hưởng một phần, còn lại sẽ quy chiếu về vị chơn linh kia.
    - Vậy họ độ đến bao giở hả thầy?
    - Họ độ đến khi nào thu thập đủ một ngàn công đức hoặc một vạn công đức thì xong. Các vị sẽ rút điển lại. Nếu người hữu duyên ấy biết tu tập, sẽ có một vị khác tiếp điển để tiếp tục lập công đức, hoặc được hướng dẫn pháp tu để được vào cảnh giới cao hơn. Ngược lại, nếu người được tiếp điển thiếu huệ căn, cứ nghĩ thần thông đó là của mình rồi dựa vào đó để tìm kiếm lợi lộc, sa đắm vào dục lạc nhân gian. Họ sẽ mất hết thần thông, phước báu tạo ra bao nhiêu đem tiêu xài hết thì chẳng bao lâu nghiệp dữ sẽ đổ xuống trên thân họ.
    - Nhưng con thấy có nhiều người đâu phải thuộc trường hợp thầy kể, họ có ai đó về dựa xác rồi vẫn chữa bệnh soi căn được vậy!
    - Những trường hợp đó là loại thứ hai. Họ có phần di nghiệp cửu huyền nên dù không muốn cũng phải làm thầy để bòn công đức cho tổ phụ. Ngoài ra còn có loại thứ ba. Đó là những người tự phá thai, con chết non trong bụng mẹ, hoặc đứa nhỏ sinh ra chẳng bao lâu thì mất, thể phách đứa bé vì có căn duyên với người mẹ nên không chịu đi đầu thai, bám theo hành xác mẹ. Cho đến khi nào đứa bé hữu duyên được một người thầy đạo hạnh dẫn dắt cho về núi tu học. Thời gian tu học từ ba đến bảy năm. Sau đó, đứa bé được gọi là Trạng, quay trở về làm đồng cô cốt cậu xem bói, cắt lễ, cạo gió, khuyến tu.... để lập một ngàn công đức.
    - Vậy… con có nằm trong những trường hợp trên hông vậy thầy? – Tôi thiệt thà hỏi.
    Sư ông và sư phụ im lặng quay nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
    Những gì Huynh MT kể đúng như những gì Thầy Colony nói, trong lòng núi cấm có con đường dẫn lên trời cũng có con đường dẫn xuống địa ngục của trần gian...

    Các Huynh đệ của Thầy hiện là những vị tu xuất thế, có những vị vẫn còn dùng huyền thuật để giữ thân tứ đại, cũng có những vị xả thân mà dùng linh về để trợ lực cho người hữu duyên.

    Trên núi các vị dạ thần là rất nhiều, người chân tu phải biết dụng các bộ thần mà người ta thường nói " dùng thần lực " Đức Phật cũng dùng " thần lực "

    Còn về vị mà hiện tại thế gian đang tôn thờ & cho rằng là Phật Thầy Tây An là không phải ngài mà là một vị khác - Huynh MT cứ về hỏi Sư Phụ của Huynh hoặc sư Ông sẽ biết rõ điều này, nếu có duyên khi nào gặp Huynh MT tôi sẽ trao đổi riêng với Huynh về điều này vì nó hơn thiên về Huyền môn nên Colony không thể Puplice trên diễn đàn được.

    Thanks
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  7. #27
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    CẤM SƠN MẦU NHIỆM (tt)
    … Trở lại câu chuyện, lúc đó tôi hoàn toàn ngơ ngác trước những hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong phim. Đứng chôn chân tại chỗ, tôi đưa mắt nhìn về thạch trụ cao nhất ở giữa. Trên đó, một ông già mặc chiếc đạo bào màu trắng ngồi xếp bằng. Tóc của ông bạc trắng búi ngược lên trên và buộc lại bằng sợi vải đỏ. Chòm râu bạc rủ dài trước ngực trông đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc tôi nhìn về phía ông, cũng là lúc ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ông cũng trong veo như suối, tôi có cảm giác ông nhìn thấy hết cả tâm can tạng phủ của mình. Tôi chắp tay kết phổ lễ ấn rồi hướng về ông xá một xá.
    Thoáng thấy cụ già mỉm cười. Đoạn ông ngó sang vách đá bên phải. Một ông đạo mặc đồ nâu đứng dậy và bước xuống. Chẳng hiểu vách đá cao như thế mà ông bước xuống cạnh tôi như chẳng có độ cao ngăn ngại, những điều này thật khó diễn tả theo cái lô gích thông thường của khoa học. Chỉ có ai đã trải qua rồi mới có thể hiểu được mà thôi. Ông đạo đến đứng trước tôi và bắt đầu múa quyền. bài quyền của ông uyển chuyển nhẹ nhàng như Thái cực quyền nhưng động tác thì đơn giản hơn nhiều. Múa khoảng một lúc thì ông quay lại nhìn tôi như muốn bảo tôi làm theo. Khi tôi giơ tay lên, bất ngờ một cảm giác kì lạ lan tỏa khắp thân thể, tôi múa theo từng động tác của ông đạo mà không hề vướng ngại hay lúng túng. Càng múa, tôi càng cảm thấy cơ thể nóng dần lên. Một luồng khí nóng từ đỉnh đầu chảy xuống theo sống lưng đến tận đốt xương cùng và lan tỏa khắp cơ thể. Múa xong tất cả các động tác đó, tôi thấy cơ thể mình như bốc khỏi mặt đất, hai chân là đà tưởng chừng có thể bay lên được. Bất giác tôi nhún chân một cái, toàn thân tôi vọt lên như vừa đạp lên chiếc lò xo. Tôi bay lên cao ngang với gộp đá ông đạo áo nâu ngồi rổi từ từ hạ xuống như chiếc lá không cảm giác nặng nề. Cụ già áo trắng nhìn tôi cười. Lạ ở chỗ tôi không hề thấy cụ mở miệng mà tôi vẫn nghe mồn một tiếng nói trầm ấm, rõ ràng từng âm sắc:
    - Bài quyền này dành cho việc luyện khí, nó có tác dụng tẩy trược lưu thanh. Con tập mỗi ngày giúp con lưu thông khí huyết, thanh điển nhờ vậy mà lan tỏa nhanh đến kì kinh bát mạch, giúp con hành đạo tốt hơn.
    Tôi cúi đầu bái tạ cụ già và ông đạo. Một ông già khác lại từ trên trụ đá nhảy xuống, lần này ông đứng trước mặt tôi mà kết ấn. Lãnh thọ tâm ý nhanh hơn lúc nãy, tôi bắt chước ông kết tay thành thủ ấn. Tỏ vẻ hài lòng, ông cụ bắt đầu đảo ấn. Các ngón tay của hai bàn tay cứ giao nhau chuyển từ bộ ấn này sang bộ ấn khác. Ban đầu tôi còn nhận ra một vài bộ ấn quen thuộc đã được xem trong sách Mật Tông của thầy Thích Viên Đức, nhưng về sau ấn đảo mỗi lúc một nhanh, tôi làm theo như cái máy không còn kịp suy nghĩ. Lạ ở chỗ là tôi không cảm thấy có chút khó khăn nào trong việc tiếp nhận và kết thủ ấn. Hai tay tôi cứ bắt thoăn thoắt theo từng bộ ấn của ông già. Đến bộ ấn hao hao giống Chuẩn Đề căn bản thì ông cụ ngưng thần giữ ấn ngang ngực nhìn tôi. Tôi cũng bắt chước nhìn lại ông thì bất ngờ ông giơ ấn lên cao xả lên đầu tôi một cái. Thoáng thấy như có tia lửa nháng lên trên đầu, tôi loạng choạng té ngồi xuống.
    Tôi té mà không có cảm giác đau. Người tôi cứ bồng bềnh bồng bềnh như nằm trên chiếc phao nổi trên biển. Đợi tôi đứng thẳng lên, ông già vừa truyền thủ ấn cho tôi mới nói:
    - Những ấn quyết này con dùng trong lúc tế đàn, chữa bệnh, trị tà, hộ thân, vẽ bùa… Ấn tế đàn có nhiều bộ, mỗi bộ dùng để phụng thỉnh các vị thần tướng hoặc các đạo thần binh khác nhau về chứng lễ hoặc tác pháp. Các ấn chữa bệnh hay chúc phúc chú nguyện thì tùy theo bệnh trạng hay hoàn cảnh khác nhau mà kết ấn Kim Cương, Liên Hoa hoặc Cát Tường, lúc trị tà thì có ấn Hàng Ma và bốn bộ Phong - Vũ - Lôi - Điện cùng các thủ quyết Kềm – Tỏa – Đả - Phá. Tùy theo đối tượng nào thì con kết ấn đó.
    Tôi viết ở trong đây là nói chuyện, nhưng thực ra ông chẳng hề mở miệng. Cứ như là lời nói chạy thẳng vào đầu tôi tương tự như trường hợp ông già áo trắng lúc nãy vậy.
    Lần lượt, lần lượt các vị đang ngồi trên thạch trụ hoặc động đá trên vách cao bước xuống trước mặt tôi. Mỗi người hướng dẫn tôi một thứ, nhiều đến nỗi tôi không nhớ mình nhận được những gì. Nhiều nhất vẫn là việc học tiếng lạ. Mỗi một vị đứng trước mặt tôi mà đọc từng tràng dài như bắp rang. Thú thật là tôi có biết cái khỉ gì đâu. Cứ chép chép cái miệng ú ớ như người câm. Vậy mà đến khi lưỡi vừa động đậy được thì miệng tôi cũng tuôn ra hàng tràng liến thoắng đến bất ngờ, giọng đọc của tôi nhanh chóng hòa âm cùng giọng của vị đang đọc. Mỗi vị dạy tôi một thứ tiếng. Có tiếng ríu rít như chim, có tiếng gầm gừ trong cổ như thú, có tiếng ngân nga như hát, có tiếng xì xồ như tiếng Tàu, có tiếng cưng cứng như tiếng Lèo tiếng Thái… Tôi cứ thế mà lời của tôi tuôn theo không suy nghĩ…
    Chờ vị sư cuối cùng an vị, cụ già áo trắng phất tay như tiễn khách. Trong lúc tôi cúi đầu tạ ơn chư vị thì tiếng nói của cụ già lại vang vọng:
    - Những gì con nhận hôm nay chỉ là tạm có một thời gian thôi. Muốn giữ được lâu dài, con phải nhớ ăn chay và giữ giới nghe.
    Chưa kịp trả lời thì tôi đã thấy mình đứng chơ vơ bên sườn núi.
    ...

  8. #28

    Mặc định

    huynh đài ak...có thể dạy t thuật khinh công ko? :)

  9. #29

    Mặc định

    bài quyền của ông uyển chuyển nhẹ nhàng như Thái cực quyền nhưng động tác thì đơn giản hơn nhiều. Múa khoảng một lúc thì ông quay lại nhìn tôi như muốn bảo tôi làm theo. Khi tôi giơ tay lên, bất ngờ một cảm giác kì lạ lan tỏa khắp thân thể, tôi múa theo từng động tác của ông đạo mà không hề vướng ngại hay lúng túng. Càng múa, tôi càng cảm thấy cơ thể nóng dần lên. Một luồng khí nóng từ đỉnh đầu chảy xuống theo sống lưng đến tận đốt xương cùng và lan tỏa khắp cơ thể. Múa xong tất cả các động tác đó, tôi thấy cơ thể mình như bốc khỏi mặt đất, hai chân là đà tưởng chừng có thể bay lên được
    bài khí công đó thật là hay, nếu được phổ biến cho những người tu đạo chắc sẽ rất hữu ích, MT có truyền dạy không, nếu có xin được làm đệ tử để học môn công phu đó.
    Y!M: khangmocnhan
    MyWebSite: www.mocnhan.com

  10. #30
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    CẤM SƠN MẦU NHIỆM - P. CUỐI
    Tôi định ngoái lại nhìn kĩ vị trí vách núi để phòng sau này có dịp quay lại tìm. Nhưng, vừa xoay ngang thì tiếng sột soạt ở tảng đá lớn bên cạnh làm tôi chú ý. Bất ngờ, hai cái đầu rắn lớn bằng nắm tay đột ngột ngóc cao lên cả thước. Trên đầu mỗi con tôi nhìn rõ cái mồng đỏ rực. Cặp lưỡi của chúng thè ra thụt vào liên tục như đe dọa. Tôi vốn sợ rắn từ lúc nhỏ, bây giờ thấy cùng lúc hai ông mồng gà thiếu điều tôi muốn ngất đi. Tôi bước lùi dần, lùi dần một quãng rồi quay đầu chạy trối chết….
    Các bạn đã bao giờ nằm mơ thấy mình phi thân như mấy cao thủ giang hồ trong phim chưa? Tôi thì có rồi đó. Lúc này, trong lúc chạy bán sống bán chết, tôi nhận ra mình đang bay qua từng phiến đá nhẹ nhàng như bông. Mỗi bước nhún là một lần tôi bay xa gần chục thước. Cứ vậy mà tôi phóng mãi, phóng mãi lên đỉnh núi.
    Gần đến một vồ đá lớn, tôi dừng lại nhìn quanh. Từ đỉnh núi cao, trong khung cảnh mờ ảo của khói sương, tôi thấy cả không gian bao la như ở trong tầm mắt. Phía trước tôi là những cánh đồng vuông vức mạ non xanh rì trải rộng đến vô cùng. Khung cảnh thật bình yên,..
    Một cơn gió thoảng qua, đám sương mờ quanh tôi tan bớt. Nhìn xuống khoảng ruộng dưới núi, tôi bỗng giật bắn người. Sâu dưới mặt ruộng đến hàng trăm thước, tôi thấy như in hình dáng những con cá sấu khổng lồ nằm cạnh nhau im lìm. Tưởng hoa mắt, tôi dụi mắt rồi nhìn lại… Không sai chút nào, đúng là những con cá sấu. Chúng nằm như hóa đá. Có một điều tôi không thể giải thích được là lúc đó, tại sao tôi lại nhìn thấy hình dáng các vị ấy rất rõ như không có gì ngăn ngại. Tôi có thể thấy đến từng cái gai nhọn khổng lồ trên lưng mỗi vị nữa.
    - Đó là sấu thần – Một tiếng nói trầm trầm vang lên ngay bên cạnh.
    Tôi giật mình nhìn ngang, hai ông đạo mặc bà ba nâu xuất hiện cạnh bên tôi tự lúc nào. Nhìn sắc mặt hồng hào của hai người, thật không thể đoán được tuổi tác. Tóc râu cả hai đều lốm đốm bạc nhưng gương mặt tròn trịa, không một nếp nhăn. Đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt các vị đều giống nhau, trong veo, tĩnh lặng, bình an…
    Tôi cúi đầu chào, cả hai cũng nghiêng đầu đáp lễ. Ông đạo có chòm râu dài cất trầm trầm nói tiếp:
    - Đó là sấu thần giữ đất. Các vị này nằm tu ở dưới đây từ lâu lắm rồi. Cứ thế, đất đai bồi đắp dần cho đến ngày nay thành đồng ruộng. Họ không dám chuyển mình, vì mỗi lần chuyển mình sẽ gây sụp lở hại người hại của…
    - Thưa …
    - Huynh đệ cứ gọi chúng tôi là đạo hữu – Ông đạo còn lại đỡ lời.
    - Thưa đạo hữu, sao các vị này phải nằm im như vậy. Chừng nào các vị mới giải thoát nghiệp thú?
    - Thiên cơ không giải thích hết được. Huynh đệ cũng không cần hỏi sâu. Chỉ biết là các vị vẫn đang nằm đó tu luyện. Sau này, khi có cơ duyên thì huynh đệ tất sẽ biết hết thôi.
    - Ồ, vậy ra chuyện thần hổ, thần xà, sấu thần đều là thật cả…
    Hai ông đạo vuốt râu cười. Ông râu ngắn tiếp lời:
    - Người đời nghe nói nửa tin nửa ngờ. Có kẻ bĩu môi chê cười cho là chuyện nhảm nhí của mấy bà già mê tín. Nhưng dù có tin hay không, vạn vật vẫn hiện hữu như vậy. Cũng như chuyện về đức Phật Tổ vậy, Ngài đã đản sinh giáo hóa từ mấy ngàn năm qua. Vậy mà đến hơn trăm năm trước người đời mới chịu tin Phật Tổ có thật trên đời…
    - Dạ, con cũng nghe sư ông con giảng, đại khái là đức tin dù bằng hạt cải cũng đủ làm đổ núi Tu Di.
    - Sau này người ta tin vào những máy móc nhiều hơn tin bản thân mình. Cho nên, họ ngày càng trở nên yếu ớt...
    Ông đạo râu dài nói thêm:
    - Ở trên núi này, các vị thần thú có nhiều không ít. Hầu hết đều tu và ẩn sâu trong lòng núi.
    - Vậy ra núi Cấm có nhiều hang động lắm ư đạo hữu?
    - Những hang người ta đi hành hương chỉ là di tích của các vị đời trước tu luyện để lại thôi. Đúng ra ngày xưa các vị cũng về ngụ tại nhưng hang lộ thiên đó. Nhưng sau này loạn quá, người ta lên núi phá rừng, phá đá làm động núi non, chư vị đã ẩn hết vào các hang sâu rồi.
    - Sao người ta không thấy vậy?
    - Phàm phu nhục nhãn làm sao nhìn thấy được. Có những ngày sóc vọng, các vị linh xà bò ra nuốt khí âm dương nằm khơi khơi bên đường vậy mà có ai thấy đâu. Các vị ấy dùng định lực ẩn hình rồi. Khi nào cao hứng hoặc sơ ý mới hiện thân mà thôi. Những ai được nhìn thấy là phước của người ấy.
    Nghe vậy tôi lè lưỡi. Phước kiểu như ông đạo trong Điện Mười Ba hoặc Điện Huỳnh Long thiệt tình tôi hổng thích chút nào. Chợt nhớ một điều, tôi vội hỏi :
    - Vậy các vị đó ăn gì để sống, thưa đạo hữu.
    - Các vị thần xà tu lâu năm chỉ uống sương, hớp ráng trời mà sống. Vị nào đạo lực chưa cao thì ngậm một cục đất sình trong miệng, rút hơi đất trong sình mà nuôi thân.
    - Trời! Ăn đất sình sao? – Tôi tròn mắt hỏi ngược lại.
    - Có nhiều thứ huynh đệ chưa biết lắm. Chư vị thần hổ cũng vậy, chủ yếu sống nhờ ráng trời, sương núi. Vị nào còn yếu thì xuống ruộng ăn lúa lép để qua bữa.
    - Ăn lúa lép? – Tôi lại ngơ ngác. Chuyện thật khó tin.
    Cả hai ông đạo cùng cười, nụ cười chân chất và thanh thoát.
    - Chuyện huynh đệ chưa biết còn nhiều lắm. Nếu còn đủ cơ duyên gặp lại, chúng tôi sẽ cho biết…
    Hai ông đạo dẫn tôi đến ngồi trên một thạch bàn to hơn chiếc chiếu. Một vị lấy từ trong túi ra gói lá chuối bé tí đặt lên mặt đá. Vừa banh gói lá ra thì nó đã to ra bằng chiếc mâm. Trên lá có một lớp cơm trắng mỏng nóng hổi tỏa mùi thơm phức. Mùi thơm của gạo mới, gạo nàng thơm Chợ Đào chắc cũng đến thế này là cùng. Bất giác, ruột tôi lại sôi lên…
    Ông đạo râu dài lấy trong túi áo ra cái bầu hồ lô nhỏ hơn nắm tay và mấy cái chung nhỏ xíu như hột mít đặt xuống cạnh tàu lá chuối. Ông rót nước trong bầu ra chung rồi chỉ tay vào mâm nhìn tôi như tỏ ý mời. Đoạn, ông với tay vón một ít cơm cho vào miệng ăn nhỏ nhẻ. Ông đạo kia cũng bắt đầu bốc cơm ăn. Dù thèm thật nhưng tôi cũng lác đầu từ chối:
    - Dạ, con mới ăn hồi nãy ở chùa rồi.
    - Vậy thì hai chúng tôi không ép.
    Nói xong, cả hai lặng lẽ ăn uống.
    Lúc đó, thấy không tiện ở lâu, tôi khẽ cúi đầu xá cả hai ông đạo rồi định quay đầu xuống núi…
    Sau này về kể cho thầy nghe, thầy tôi mừng rỡ nói:
    - Cũng may là con không ăn. Nếu ăn vào, xem như sau này con vô bộ của các vị ấy luôn rồi.
    Lời thầy nói lúc ấy khiến tôi ngơ ngác...
    … Tiếng chuông công phu khuya vang ngân nga trong đêm tối làm tôi choàng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng, một giấc mơ rất thật. Thật đến nỗi tôi nhớ như in từng chi tiết, từng gương mặt của các vị trong mơ. Tôi ngồi thần người ôn lại từng sự việc cho đến khi anh Huỳnh vỗ vai gọi đi rửa mặt.

    PHẦN KẾT

    Tôi trở về thành phố sau ba ngày đi núi. Hành trang trở về của tôi chỉ có một giấc mơ kì lạ đến siêu thực. Nhưng, chuyến đi ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cũng từ giấc mơ ấy đến nay, tôi chưa bao giờ có được cơ hội mơ lại một lần nữa. Có lẽ cơ duyên của tôi chỉ có thế, giống như chặng hành trình đi mãi về phía trước, những con đường, những chuyến đò qua mình chỉ gặp được có một lần. Không có con đường để tôi quay lại phía sau, cũng như trong mơ tôi chưa bao giờ được một lần nhìn ngoái lại…
    Chiếc xe đò lần này bon bon trở về thành phố đầy thuận lợi. Nhìn ngọn núi khuất dần sau những hàng cây lòng tôi bâng khuâng như đang lưu luyến…
    “Sẽ có dịp tôi về núi lần nữa” – Tôi tự nhủ thầm như thế.

  11. #31
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Câu chuyện được viết để nhớ đến hương linh cậu Sáu.
    Vì lâu quá không nhớ chi tiết sự tích nên trong đây tôi có sử dụng ít tư liệu của Huỳnh Ngọc Trảng, trang web tỉnh An Giang nhằm đảm bảo tính xác thực hơn khi viết về các điểm đến.
    Cảm ơn bạn COLONY đã giúp tôi có cảm hứng để viết. Chúc bạn thanh tâm, an lạc.
    Cảm ơn các bạn đã khuyến khích ủng hộ.
    Cuối cùng, xin các bạn hãy xem đây là truyện mua vui như bao nhiêu truyện khác vậy thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.
    Minh Thông cẩn bút

  12. #32

    Mặc định

    Huynh Minh Thông thân mến,
    Đã lâu mới đọc lại chuyện của Huynh. Thấy chuyện kể của Huynh sinh động và rất chân thực, ai có tu đạo thì đều hiểu những tình tiết mà Huynh tả lại. Không có màu mè, rườm rà và thêm mắm muối để chứng tỏ cái Ngã của mình như người khác.
    VTD hiểu thêm là Phật Tâm của Huynh đã ngày càng sáng tỏ, chắc xem chuyện bùa chú ngày xưa giờ như gió thoảng mây bay?
    VTD rất xem trọng tình tiết mà Huynh đã giải thích về các vị địa tiên đang tụ tập ở quanh vùng Thất Sơn. Theo hiểu biết ít ỏi của mình, vùng Núi Bà Tây Ninh cũng có nhiều chơn linh đang tu tập. Ban đêm hay mờ sáng, người ta thỉnh thoảng có gặp những đốm lửa to như cái thúng bay xẹt về Núi, mà dân gian hay gọi là ông cô bà cậu đi tuần.
    Trước kia, VTD cũng có gặp một vài vị như vậy, hay tá về một vài sư muội của VTD, mà cá nhân mình hay gọi là các Linh căn, Chơn Linh có tu tập( khác với vong linh tầm phào vất vưỡng, họ không thể vào bàn thờ người tu). Mỗi khi họ về thì múa tay bắt Ấn rất nhiều, hàng chục bộ Ấn đảo qua lại rất đẹp và rất nghệ thuật. Có vị Linh căn nữ khi về còn múa xâu chuổi, nên lần đầu tiên mình mới biết Chuỗi có nhiều kiểu cầm để hành trì. Tất cả những vị đó đều đã có tu từ tiền kiếp, không hiểu sao còn lưu lạc trên trần thế này, nên mỗi khi có người hành trì đúng theo pháp môn mà họ đã tu, thì họ hay về xung quanh lắm. Giờ Huynh đã giải thích, thêm phần sáng tỏ cho VTD hiểu biết thêm về các chư vị đang ở 5 non 7 núi.
    Chuyện của Huynh cũng lý giải thêm vì sao mà nhiều thầy bà sau một thời gian ra cứu độ vài năm, sau này bị hết “ phép”. Vì họ đã hết duyên khi bị mấy vị rút điển trở lại. Điều này rất chính xác vì VTD có tiếp xúc vài trường hợp bị hành căn khi mất điển.
    Có một lần, do VTD không biết, thêm phần ngã mạn nên đã xỉ ấn Chuẩn đề vào trán một vị nữ đang tá vào người ngồi bên múa ấn liên tục ( vì vị này về làm ồn ào quá). Ba ngày sau bị vị đó làm cho té một cái đến trật cả khớp gối, mang thương đến mấy tháng! Sau này, rút kinh nghiệm qua nhiều vụ khác, mỗi khi mời họ đi thì VTD trì chú Đại Bi, họ nghe xong là “ thăng” lập tức.
    Vài dòng trao đổi, rất mến Huynh từ lúc còn mang danh là TamAn- Diệu ngộ.
    Vài chuyện tào lao, có gì Huynh bỏ qua nhé!
    Last edited by Bin571; 03-01-2013 at 11:18 PM.
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  13. #33

    Mặc định

    Chào Huynh VTĐ,

    Đã lâu mới thấy Huynh lại lên diễn đàn lại, Colony xin gửi lời hỏi thăm & chúc Huynh cùng gđ an lạc nhé !

    Thanks
    Last edited by Bin571; 03-01-2013 at 11:20 PM.
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINH THÔNG Xem Bài Gởi
    Câu chuyện được viết để nhớ đến hương linh cậu Sáu.
    Vì lâu quá không nhớ chi tiết sự tích nên trong đây tôi có sử dụng ít tư liệu của Huỳnh Ngọc Trảng, trang web tỉnh An Giang nhằm đảm bảo tính xác thực hơn khi viết về các điểm đến.
    Cảm ơn bạn COLONY đã giúp tôi có cảm hứng để viết. Chúc bạn thanh tâm, an lạc.
    Cảm ơn các bạn đã khuyến khích ủng hộ.
    Cuối cùng, xin các bạn hãy xem đây là truyện mua vui như bao nhiêu truyện khác vậy thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.
    Minh Thông cẩn bút
    Những điều mà Huynh MT viết gần như đúng với thực tế 90% - Colony mong rằng sẽ có điều kiện gặp Huynh để trao đổi sâu hơn về huyền bí núi cấm.

    Thanks
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  15. #35

    Mặc định

    Cám ơn Colony đã có lời hỏi thăm. Chúc em nhiều sức khỏe, thấy con đường Chánh Pháp phải đi.
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  16. #36

    Mặc định

    Tu phật núi yên [núi yên tử] tu tiên núi cấm [núi ông cấm],
    những câu chuyện dã sử ,truyền tụng qua nhiêu đời có nhiều phần hư cấu cho huyễn hoặc.nên cái huyền bí của thiên cấm sơn vẫn mãi mãi là huyền bí,ko bao giờ giải thích được,ko phải đợi đến bây giờ ng ta mới kể mà cả trăm năm trước đã có những câu chuyện tương tự như thế này rồi?
    khoảng tháng 8 aL năm 1978 núi ông cấm đã nứt sạt lở sau trận mưa ba ngày ba đêm[nứt về hướng núi tà lơn]ko biết ai còn nhớ về việc này chăng?nếu họ ko biết hoặc ko nhớ chuyện này thì họ chỉ là những ng ở lên đây ở sau hoặc trong thời kỳ chạy trốn giặc pônpốt. theo tui những gì còn sót lại ở đây chỉ còn là hình thức của cái xác núi.những điều huyễn hoặc huyền bí ở đây chỉ là hư cấu tô vẽ thêm của những câu chuyện đã kể trước đó.
    có một điều lạ là hiện nay ai ở trên đây hoặc đi lên đây,điều xưng danh xưng tụng cả?khoang nói tới kiểm chứng thực lực của họ.
    Last edited by binhthuong; 04-01-2013 at 11:06 AM.

  17. #37

    Mặc định

    AL hiện đang ở VN. Al có chuyện khẩn cấp muốn liên lạc với Thầy và Thầy Minh Tịnh nhưng không được.
    Nếu Thầy nhận được tin nầy xin gọi gấp cho Tâm Nguyện ở số 0703851547. Xin đa tạ.
    Nếu huynh đệ nào biết xin giúp dùm.Cảm ơn lám.

  18. #38

    Mặc định

    Chào huynh VTD,
    Lâu nay không thấy huynh viết bài ở trang vũ trụ huyền bí và thế giới vô hình nên tiểu đệ rất buồn, nay thấy mấy dòng chữ của huynh tiểu đệ mừng lắm. Chúc huynh và colony, Minh Thông thân tâm an lạc vũng bước trên đường đạo và có nhiều bài viết hay cho mọi người thưởng thức và chiêm nghiệm.

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienluong Xem Bài Gởi
    bài khí công đó thật là hay, nếu được phổ biến cho những người tu đạo chắc sẽ rất hữu ích, MT có truyền dạy không, nếu có xin được làm đệ tử để học môn công phu đó.
    Cái này giống như bác MT được duyên lành dẫn dắt vào học thần quyền đó a.
    Cơ chế nghe có vẻ giống các phái tổ thần quyền như 100 tổ Xiêm, 5 ông phật Miên 36 tổ,..v.v..các phái này hầu hết đều có ng ở Thất Sơn tu luyện và truyền dạy. Nếu bác có động tác mà ko có tổ dẫn giải thì cũng khó thành lắm.

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINH THÔNG Xem Bài Gởi
    CẤM SƠN MẦU NHIỆM - P. CUỐI

    PHẦN KẾT

    Tôi trở về thành phố sau ba ngày đi núi. Hành trang trở về của tôi chỉ có một giấc mơ kì lạ đến siêu thực. Nhưng, chuyến đi ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cũng từ giấc mơ ấy đến nay, tôi chưa bao giờ có được cơ hội mơ lại một lần nữa. Có lẽ cơ duyên của tôi chỉ có thế, giống như chặng hành trình đi mãi về phía trước, những con đường, những chuyến đò qua mình chỉ gặp được có một lần. Không có con đường để tôi quay lại phía sau, cũng như trong mơ tôi chưa bao giờ được một lần nhìn ngoái lại…
    Chiếc xe đò lần này bon bon trở về thành phố đầy thuận lợi. Nhìn ngọn núi khuất dần sau những hàng cây lòng tôi bâng khuâng như đang lưu luyến…
    Sẽ có dịp tôi về núi lần nữa” – Tôi tự nhủ thầm như thế.
    Huynh chuyên tâm tu tập thì cũng như TS nằm trong tim huynh vậy.
    Nơi chốn vật lí chỉ dành để nhìn và chạm thôi, mà huynh thì ko thể cho cả bảy ngọn núi vào ba lô mang về thành phố được. Vậy hãy quán tưởng tinh thần Thất Sơn và cố gắng.
    Chúc huynh an lạc, đắc quả Nhân Tiên, nhập Niết Bàn.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. Xin Cho Mình Hỏi Về Việc Giới Cấm Trong PGNT
    By xahybitu in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 02-01-2013, 03:11 PM
  3. Giáo lý đạo Phật về Tái sanh
    By Tâm_định in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 25-05-2012, 05:56 PM
  4. Chuyện “ngọn núi giấu vàng” và nghi án yểm bùa giữ của ở HN
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 27-12-2011, 03:02 PM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •