Bạn mến,

Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta ít nhiều đã vài lần lựa chọn để đưa ra đường hướng quyết định cho tương lai mình. Đã là lựa chọn thì bao giờ cũng đòi hỏi mình phải cân nhắc: tốt - xấu, lợi - hại, xa - gần, nhanh - chậm, những điều dễ thấy và những tiềm năng...

Dân Ít-ra-en xưa kia cũng đã phải chọn lựa: chọn lựa một con đường để tiến vào miền Đất Hứa. Nhưng thay vì đi con đường ngắn nhất từ Ai Cập tới Ca-na-an trong vòng 40 ngày là có thể vào được miền đất phỉ nhiêu màu mỡ (Ds13;1,25-30), họ đã phải lòng vòng tới 40 năm trong Sa mạc mới hoàn tất chuyến hành trình vì khước từ chỉ dẫn của Thiên Chúa.

Hôm nay Tin Mừng cho ta thấy một Giê-su vào hoang địa, ăn chay cầu nguyện trong 40 ngày và chịu cám dỗ. Với thân phận là một con người yếu đuối mỏng giòn như chúng ta, Người cũng phải chịu những cám dỗ hết sức "ngọt ngào" và quá ư "thực tế": những cám dỗ đánh vào nhu cầu thể lí và tâm lí của con người.

- Ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống no cơm ấm áo hằng ngày: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!".(Mt 4,3)

- Ai trong chúng ta cũng ít nhiều tìm kiếm vài mối quan hệ để có thể hưởng ké ăn theo danh thơm tiếng tốt từ người khác, mà nếu họ là những người quen biết yêu thương ta thì ta càng có thể cậy quyền cậy thế: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."(Mt 4,5).

- Ai trong chúng ta cũng có lần mong mình được chút địa vị, vinh hoa, phú quý và quyền lực để tha hồ mà hưởng thụ vui sống thỏa thê ngày ngày: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."(Mt 4,9).


Tự do Thiên Chúa ban cho con người giúp ta được thoải mái lựa chọn những gì mình thích, tương ứng với điều đó là những lối đi.

= Có lối đi xa thăm thẳm, mòn mắt mỏi chân mới tới nơi, hoặc cũng có thể là càng ngày càng xa đích đến mình đã vạch ra ban đầu: nhầm đường lạc lối...
= Có lối đi gồ ghề đầy gian nan, vất vả, nhọc nhằn, thậm chí có khi đòi hỏi chúng ta phải biết cởi bỏ: cởi bỏ bớt những thứ cồng kềnh bên ngoài, chỉ để lại những gì cần thiết tối thiểu và kèm theo hành trang quan trọng nhất là tinh thần vượt khó mà thôi, để đến cuối con đường, ta mỉm cười hạnh phúc vì đã vượt thắng chính mình...

Toàn dân Ít-ra-en đã lựa chọn ý riêng để rồi cứ vòng vo mãi trong sa mạc suốt 40 năm trời... một khoảng thời gian đủ để thay đổi và làm mới cả một thế hệ.
Một Giê-su quyết tâm lựa chọn vâng nghe Ý Cha để vuông tròn Ơn Cứu Độ nghìn đời cho nhân gian.

"Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra"(Mt 4,4)
"Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."(Mt 4,7)
"Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi,
và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."(Mt 4,10)

Chúng ta nhiều khi cứ mải mê lo cơm áo gạo tiền, vinh hoa phú quý, mà bỏ qua những giá trị tốt đẹp chân thật trong Lời mời gọi của Thiên Chúa để chạy theo những điều tầm thường.
Rồi đến khi sa cơ thất thế lại cứ bắt Thiên Chúa phải theo ý mình (vậy là mình làm Chúa thay cho Chúa).
Mặt khác, lại hay quên đi một điều quan trọng là con người chúng ta được Thiên Chúa trao cho quyền "làm chủ" chứ không phải "làm tôi" trái đất, tiền của, muôn loài...

Lựa chọn và đích đến...
Ước gì mỗi người chúng ta đủ tin-cậy-mến, để tìm được hướng đi đúng đắn cho riêng mình.
Bạn và mình, chúng ta quyết định thế nào để cùng hội ngộ trong niềm Hạnh phúc vĩnh viễn mai sau !?

P.S: Con xin chân thành cám ơn bài giảng hôm nay của Cha Võ ( môn Tìm hiểu Cựu Ước) ở Trung tâm mục vụ TGPSG đã cho con thêm nhiều ý tưởng và suy tư viết nên bài cảm nhận này.


13/03/2011
CN I Mùa Chay

"Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì. Vì Người gần bên tôi mãi..."