Hà Nội muôn nẻo mê tín dị đoan

Mấy năm trở lại đây "cô" Ph. ở phố Võ Thị Sáu, liên tục tổ chức các cuộc “trình đồng” ở điện nhà mình. Để có một buổi trình đồng, chủ nhân phải mất từ 7 đến 8 triệu đồng, người nào trình đồng lần đầu phải mất đến 15 triệu đồng.


Kim Mã, Giảng Võ từng một thời được coi là tâm điểm của làng bói Hà thành. Đến nay, tuy không hoạt động rầm rộ như trước song vẫn còn nhiều thầy đồng, cô bóng - người lén lút, kẻ công khai - ngày ngày buôn thần bán thánh, "làm ăn" bằng việc phán hươu phán vượn, gieo rắc những nỗi sợ mơ hồ cho nhiều người mê tín.

Từ chuyện lập phủ xây đền...

Càng đến những ngày giáp tết, khách khứa xuất hiện ngày càng liên tục và rầm rộ. Năm nay - theo một “con nhang” (người tham gia chính trong một cuộc hầu đồng) thì các vị khách sẽ không phải đến những đền, phủ công cộng và phải đi xa nữa mà có thể đến nhiều đền do tư nhân lập ra ngay tại Hà Nội. Chỉ cần “lòng thành” và “có tiền”, người đến đó sẽ “cầu gì được nấy”, “được thánh ban lộc” để cầu may mắn, tốt lành.

Cũng phải thừa nhận rằng trong cả ngàn ngôi phủ, đền ở Hà Nội thì không phải chủ nhân nào cũng có mục đích như vậy. Điều đáng lên án là một số người đã biến tín ngưỡng thành mê tín dị đoan hay những trò nhảm nhí.

Không khó khăn lắm để chúng tôi được có mặt trong một buổi hầu đồng ở điện thờ của một "thầy đồng" tên là Th. Đó là một cô gái khoảng 26, 27 tuổi khoác lên người chiếc áo đỏ thêu hình rồng sau lưng, mũ áo, cân đai oai vệ, trùm khăn đỏ kín mặt, ngồi lắc lư như say sóng. Bất ngờ, "thầy" hất tung khăn trùm đầu, đứng lên, ngồi xuống liên tục, đón vũ khí từ tay hầu dâng, múa tiến múa lui...

Các con nhang đã bắt đầu xì xào “Thánh nhập rồi đấy” và cùng nhau xá lấy xá để. "Thầy" rút tiền từ trong ngăn kéo trước mặt là những tờ tiền 50.000đ, 100.000đ kẹp vào kẽ ngón tay ném ra ngoài cho hầu nhặt bỏ vào một cái chuông cho cung văn.

Liên tục những con nhang đến gần bỏ thêm tiền vào một chiếc đĩa những tờ 100.000đ, cúi đầu dâng lên "thầy" và ghé tai xin "thầy" những điều cụ thể nào đó. "Thầy" nhận lời, lục tiền lẻ trả lại một ít cho con nhang này rồi quay sang con nhang khác.

Các con nhang thuộc rất nhiều thành phần trong xã hội, từ anh nông dân suốt ngày chân lấm tay bùn, cô hàng xén buôn bán ở chợ, cho đến vợ của những ông công chức ngồi phòng máy lạnh. Họ có chung niềm tin vào lộc của "thánh", của "mẫu"... Không biết các "thánh" cho họ được những gì nhưng mỗi lần hầu bóng như vậy ngốn mất của họ khá nhiều tiền bạc.

Lần hầu bóng trên đây mỗi giá hầu mà các con nhang muốn xin với "thầy" một ước muốn gì đều phải bỏ ra trên 50.000đ làm lễ (ở các vùng nông thôn thì 10.000đ, 20.000đ). Tuy nhiên, mỗi vấn lại gồm 12 giá, nếu như theo hầu hết tất cả các giá thì đây là số tiền không hề nhỏ chút nào.

Rời điện "thầy" Th., chúng tôi đến trướng điện của “cô” Ph. ở phố Võ Thị Sáu. Điện của "cô" Ph. khá nổi tiếng bởi sự bề thế của một ngôi nhà hai tầng kiểu cách trông ra mặt hồ. Trên tầng hai, điện chính, gồm 3 gian: gian giữa đặt bàn thờ mẫu, hai bên là ban thờ Phật và thờ Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Nếu như có thêm bàn thờ ông Văn Xương nữa có lẽ nhiều người sẽ nhầm là mình đang ở đền Ngọc Sơn.

"Cô" Ph. là đàn ông 100% nhưng người đàn ông này chỉ thích được gọi là “cô”. Đã có nhiều tín đồ chỉ vì gọi “nhầm” tên "cô" thành "thầy" đã bị "cô" đuổi không thương tiếc.

Một con nhang cho tôi biết gia đình "cô" Ph. dựng điện từ năm 2000, tốn kém hàng vài trăm triệu đồng. Tính riêng tiền mua tượng, đồ thờ đã chiếm phân nửa số đó. Gia đình đã xuống tận Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Tây) đặt 20 tượng lớn nhỏ, tượng lớn nhất giá 8 triệu đồng, nhỏ nhất 2 triệu. Chưa kể mỗi bức tượng trung bình còn phải dát hết khoảng 2 chỉ vàng đánh thành quì.

“Xây được điện to như thế này nên mấy năm nay gia đình "cô" Ph. có cực nhiều lộc” - con nhang này bật mí. Có lẽ anh rất tin vào những điều như thế bởi gia đình buôn bán ở chợ. Anh cũng cho biết thường thì những người buôn bán, kinh doanh đều có “đức tin” như thế và thường xuyên đi đền, đi phủ. Việc làm ăn quá bận rộn và do vậy để tiết kiệm thời gian, họ “rước” cả phủ về nhà mình thờ cúng.

Mấy năm trở lại đây "cô" Ph. liên tục tổ chức các cuộc “trình đồng” ở điện nhà mình. Để có một buổi trình đồng, chủ nhân phải mất từ 7 đến 8 triệu đồng, người nào trình đồng lần đầu phải mất đến 15 triệu đồng. Số tiền này dùng để mua sắm quần áo, lễ lạt (mỗi bộ trên 400 ngàn đồng mà phải cần tổng cộng những 30 bộ).

Không dừng lại ở việc trình đồng, "cô" còn “chữa bệnh làm phúc cứu người”. Trong vai có người thân ốm nặng và thấy tôi có vẻ thành tâm “cô” liền ưu ái cho tôi “lên điện” trước vài tín đồ khác.

Sau khi nghe tôi trình bày sự thật ốm đau nguy nan của “cậu em trai” “cô” liền phán: “Căn nguyên của vấn đề là do cậu ấy bị yêu tinh, con yêu tinh này lại... có thai. Người trần mắt thịt như gia đình cậu ấy không nhìn thấy đâu, chỉ có tôi mới thấy thôi” (?!). Tôi hỏi: “Chi phí hết bao nhiêu thưa cô?”. “ 3 - 4 triệu đồng, anh về bảo nhà cậu ấy chuẩn bị đi, “cô” sẽ đến cúng “giúp” 3 tối là khỏi bệnh ngay”.

Rồi “cô” còn bồi thêm: “Đấy là còn nhẹ, chứ nặng thì phải đến điện nhà tôi làm lễ “Tam phục thục mệnh” để “Di cung hoán số” cho người “sắp về cõi âm” sống thêm 15 năm nữa, nhưng phải mất thêm 5 - 6 triệu đồng mua lễ lạt, hình nhân”.

Theo CAND