Người ta lúc chưa tu thì không thấy gì , nhưng đến khi tu thì gặp đủ chuyện , thấy tâm mình lăng xăng dao động . Thật ra tâm chúng ta lúc nào cũng đổ nghiệp nhưng lúc chưa tu tâm còn ô nhiễm nên không thấy , tới khi tu rồi thì có chút công đức ,bắt đầu có chút Định Lực nên mới cảm nhận thấy dòng nghiệp thức này , nhưng vì mới tu Định Lực còn kém nên dễ sanh phiền não mà buông thả theo dòng nghiệp thức này tạo thêm nghiệp nữa , hay là do có một số nghiệp quá khứ phải trả để gạn lọc bớt cho tâm sạch sẽ ,vì tâm ta đã tiến bộ , những chủng tử lành trong tâm thức không chịu dung chứa những chủng tử ác , người tu đến khi nào chứng Định Diệt Thọ Tưởng mới không còn thọ nhận dòng nghiệp thức ác này.

Đó là lí do tại sao người tu muốn tiến nhanh thường ly gia cắt ái , tìm nơi thâm sơn cùng cốc tu hành để bảo toàn công đức đang tu .

Do đó người tu phải thường xuyên sám hối , lễ Phật cầu chư phật hộ trì cho mình trước dòng nghiệp ác chướng này và bản thân hành giả nên thường khởi tâm đại bi để buông xả bớt những ác chủng tử .




Người tu Thiền thì phải thường nhiếp tâm soi gọi tự tánh thấy biết thường hằng , người tu Niệm Phật thì phải siêng niệm Phật , thì dù nghiệp có trổ ra cũng giải hoá được rất nhiều , nghiệp thay vì phải trả 10 thì bây giờ chỉ phải trả 1 , người niệm Phật lợi thế hơn người tu Thiền nhiều , vì người tu Thiền phải tự lực cánh sinh , còn người tu Niệm Phật thì nhờ nhiếp tâm niệm Phật nên dễ cảm ứng được Phật lực âm thầm gia trì .


Nguồn : trang Web GIỌTPHÙ DU http://giotphudu.blogspot.com :)