Quay đầu là bờ !
sáng tác : Diệu Điểm




Một buổi chiều tà trên vùng đồi núi hoang sơ vắng lặng,ánh nắng hiu hắt len lõi vào như cố bám víu lại khu rừng già cô tịch.
Tịnh Thông một mình đi trên con đường mòn ,sau lưng đeo cái gùi đựng vài mục măng tươi,chút ít rau rừng và vài thứ trái cây hoang giã.
Vị hòa thượng Tịnh Thông còn khá trẻ ,được sư phụ giao cho nhiệm vụ cai quản ngôi chùa cổ hoang sơ ,nằm ẩn dật trong khu rừng già,cạnh bên ngôi chùa là dòng suối trong suốt ,mát mẽ,cứ roch’ rách quanh năm ko ngưng nghĩ.
Cha mẹ không còn ,anh em cũng không nên Tịnh Thông cũng không có gì quyến luyến nơi đồng bằng,thành thị từ giã sư phụ một mình vào rừng lo kinh kệ ,trồng trọt một số rau cải tự sinh kế.
Tuy vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng cũng có khách vãng cảnh chùa,họ là những người dân sống ven rừng,những người thợ săn muốn đến để than thở và muốn sám hối vì tội sát sanh của mình.
Đang đi bỗng nhiên Tịnh Thông giật bắn người đứng sững lại,trên tay Tịnh Thông đang cầm cây riều đánh rơi cái xoãng…nếu gặp cọp hay sư tử Tịnh Thông nghĩ có lẽ ko đáng sợ như thế này,cả người run lên bần bật...trước mặt Tịnh Thông là một cô gái nằm cạnh bờ suối ,người đầy máu và nàng… không mặc gì…! Tịnh Thông bắt đầu toát mồ hôi tuy rằng mặt trời đã xuống núi,rừng già cuối năm bắt đầu trở lạnh.Tịnh Thông đặt cái gùi trên lưng xuống đất ,thận trọng đến gần cô gái khẽ gọi :
-Này thí chủ ! Này thí chủ !
Không một tiếng trả lời,cơ thể bất động,nàng nằm hơi nghiêng một tí,mái tóc bê bết máu che lấy khuôn mặt ,Tịnh Thông nhẹ nhàng đến gần run rẫy gỡ mái tóc ra, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt ,đôi mắt nhắm nghiền ,Tịnh Thông cảm thấy bối rối… đôi môi cô gái bỗng mấp máy khẽ rên vì đau đớn :
-Xin …cứu mạng… ! l
Tịnh Thông bắt đầu niệm Phật và tự nhắc nhở “cứu một mạng người …”rồi khiêng nàng về chùa !
Sáng hôm sau ! Khi cô gái có thể ngồi dậy ,chấp tay tạ ơn vị thầy cứu mạng,cô gái buồn rầu kể về tai ương cô vừa mới trãi qua:
-Bạch thầy ! nhà con khá xa nơi đây,ngày hôm kia con có việc lên xóm núi nên con phải băng qua khu rừng này …không ngờ con gặp bọn cướp vừa đánh,vừa cướp và …hãm hiếp…!
Cô gái ngưng nói và bắt đầu khóc,Tịnh Thông ngồi trên tãng đá,mắt nhìn vào khoãng không như vô cãm khẽ nói :
-Mô Phật !
-Con cám ơn Thầy đã cứu con thoát chết…nhưng bây giờ con cảm thấy xấu hổ khi trở về làng,mọi người chắc sẽ kinh tỡm con lắm.
Cô gái bớt khóc và nói tiếp câu chuyện :
-Thưa Thầy có thể cho con ở lại đây…nghe thầy thuyết pháp,con được thanh thản tâm hồn,biết đâu nghiệp dữ đa mang của con sẽ giãm nhẹ chăng ?
Tịnh Thông khẽ đưa đôi mắt nhìn cô gái xinh đẹp dù trên gương mặt vẫn còn nét kinh hãi của người vừa trãi qua cơn chấn động :
-Mô Phật con là nữ thí chủ không thể ở lại nơi đây !
Kỳ thực trong lòng vị Hòa Thượng nghĩ đến lời Phật dạy : bản chất của vấn đề giới tính, xuất phát từ điểm nhìn của thuyết 12 nhân duyên: “Do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, do thức mà có danh sắc, do danh sắc mà có lục nhập, do lục nhập mà có xúc, do xúc mà có thọ, do thọ mà có ái, do ái mà có thủ, do thủ mà có hữu, do hữu mà có sanh, do sanh mà có lão”.
Tịnh Thông nhìn về phía dòng suối vẫn đang chảy :
Trong sự vận hành của 12 chi phần duyên khởi: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não; mỗi chi phần đều có liên hệ chặt chẽ với nhau và nối lại như là một chuỗi mắt xích.
Tịnh Thông rời khỏi tảng đá và nói tiêp :
-Con hãy nghĩ ngơi cho khỏe,khi nào ổn con hãy rời khu rừng này !
Cô gái buồn bã đưa mắt khẽ nhìn vị Hòa Thượng ân nhân :
-Dạ ! con cám ơn Thầy !
Vài ngày sau cô gái từ giã vị Hòa Thượng để về nhà ,Tịnh Thông khẽ gật đầu ,không nhìn lần cuối khi cô gái bước đi một cách đầy luyến tiếc :
-Mô Phật ! thí chủ bảo trọng !
Tịnh Thông quay lưng bước vào chánh điện,tay vẫn lần chuỗi hạt ,nói khẽ như nói với chình mình :
-Quay đầu là bờ …!

Diệu Điểm