Kính các huynh đệ tỷ muội !

Nhuthi06 tôi hoàn toàn không có ý quảng cáo giới thiệu sản phẩm gì ở đây cả , tôi chỉ kể lại những câu chuyện có thực mà huynh đệ chúng tôi thực biết mà thôi .

Thầy cũng như bao người khác , sống cả tuổi thơ trong lúc đất nước loạn lạc , Cha thầy đảo chính Ngô Đình Diệm bất thành phải lưu vong sang Lào , Thái lan , cuối cùng là Pháp và mất ở đó . Mẹ thầy đi bước nữa nên Thầy được người cô ruột đón về nuôi năm 4 tuổi . May cho Thầy là ông Dượng , chồng của cô là người rất thành đạt , học vấn uyên thâm quan tâm đến việc học hành nên Thầy được ăn học đầy đủ . Ông Dượng này chính là Thượng nghị Sĩ Lê Tấn Bửu của VNCH , là thành viên của Hội Cửu Long Võ Đạo do Ông Hồ Hữu Hợi làm Hội trưởng mà Bạn Lê Ngọc Chi đã có bài viết trong mục võ thuật . Thầy học trường Petrus Ký , nay là PTTH Lê Hồng Phong và đậu tú tài năm 1972 . Giai đoạn này có một câu chuyện về Thầy như sau :
Hồi đó thi tú tài toàn phần tương đương tốt nghiệp PTTH bây giờ , Thầy học không tồi mà thi rớt , 15 này sau mới có kỳ thi lại , về nhà bị bà Cô mắng te tua , Thầy buồn lắm chả hiểu tại sao mình rớt . Ngay đêm đó Thầy nằm mơ thấy có một người đến bảo mai phải đi xuống Châu Đốc , vào lăng Thoại Ngọc Hầu lấy một vật mang về . Tỉnh dậy Thầy kể cho Cô nghe và ăn thêm một trận mắng nữa vì cái tội thi rớt mà phịa ra linh tinh , vì Thầy cũng là đứa trẻ khá láu cá mà. Nhưng Ông Dượng thì khác , khi nghe được như vậy , Ông lập tức cho xe riêng và lính bảo vệ Thầy đi thẳng xuống dưới đó . Xuống đến nơi thì ông thủ từ trong lăng ra hỏi có phải cậu từ Sài gòn xuống không , nếu đúng thì Ngài báo cho tôi biết phải đưa cho cậu vật này . Thầy thấy cảnh trong lăng y chang trong giấc mơ hôm qua và nhận gói đồ đó về lại SG trao cho ông Dượng . Sau đó Thầy thi lại và đậu tú tài bình thường , chuyện đó không có gì đáng nói .

Khi Ông Dượng mở gói đồ ra thì thấy đó là một cuốn sách cổ , không biết loại chữ gì , Ông mang sang viện Khảo cổ , Viện Ngôn Ngữ và các nhà học giả có tiếng nhưng chẳng ai biết nó là sách gì . Hồi bấy giờ các tướng lĩnh , các vị tai to mặt lớn rất mê xem bói . Được Tướng Trần Văn Đôn ( nhà sát bên ) nói có một vị Lạt Ma Tây tạng ở bên Pháp xem rất giỏi mà không ai mời về VN được , kể cả Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu , Ổng bèn bay sang Pháp và tự nhiên vị Lạt ma kia chấp nhận sang VN . Vị Lạt ma đó sang VN , cũng xem cho các tướng lĩnh tại nhà riêng của Ông Dượng , khi đó Thầy được hân hạnh làn chân bưng bê điếu đóm cho họ . Sau khi xem bói hết cho các vị chức sắc , Ông Dượng mới kể cho Vị Lạt ma đó câu chuyện thằng cháu đi lấy sách và nhờ Lạt Ma cho biết là sách gì . Vị Lạt ma xem qua cuốn sách , mừng rỡ và cho biết đây chính là sứ mạng của Ông trong lần sang VN này . Cuốn sách này trước đây Tây tạng cho Vua An Nam mượn để trấn khi đào kênh Vĩnh Tế , nay đến lúc phải thu hồi về . Vị Lạt Ma đề nghị cho gặp cậu nhỏ đó , khi gặp cậu , ngắm nghía một lúc , vị Lạt ma nói : " Tao không phải là Thầy của mày , nhưng tao cho mày câu chú này , mày chịu khó đọc đi , một thời gian nữa Thầy của mày sẽ xuất hiện ".

Câu chú đó là OM MANI PADME HUM , vị Lạt Ma cũng chẳng quán đảnh quán điếc gì cả , bảo cứ đọc thế đi , sau này mày sẽ tự biết .

Rồi mọi chuyện như rơi vào quên lãng , Thầy cứ niệm tà tà , rồi Thầy thi đậu Đại học , đang học năm thứ 3 thì đất nước thống nhất , Ông Dượng được đi học tập , nhà được trưng dụng làm trụ sở hội người Hoa ( góc đường Nguyễn Trãi - Ngô quyền Q.5 bây giờ ), đời sống khó khăn , bà con lũ lượt kéo nhau đi vượt biên , chạy trốn cái đất nước thân yêu đang khốn khó của mình .

( còn tiếp )