"Ông đề cao nếp sống xử thế người xưa, cũng như Đào Trinh Nhất, Nhượng Tống từng làm công việc này. Cái khác giữa ông và người đi trước, ở ông thì bi quan thuần triết, thiếu tính tranh đấu; nhiều mặc cảm tự ty muốn tự vượt mình trong trang sách viết về Trang Tử. Sự mở rộng nghệ thuật xử thế của người xưa thâm nhập, gom góp, tích lũy cho người hôm nay thêm kinh nghiệm là cần thiết, phải là của người viết có tinh thần thoát khỏi cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen và cũng đừng đầu độc cái nhỏ nhen riêng cho lớp người tiếp nối vào đời. Qua những cuốn ấy, thái độ của ông, một người duy tâm ảo tưởng, bi quan thuần triết vô duyên cớ; dễ dẫn người đọc chán nản tự tiêu diệt, đành rằng bi quan, bất mãn còn là thái độ dẫn đến tiến bộ."
Mấy lời trên quả thật là trái cái hiểu của tôi về tư tưởng của cụ Cần lắm ! Cụ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Toàn Chân Triết Luận, Một Nghệ thuật sống, lẫn Thành Dạ Văn Chung nữa... cái tư tưởng ấy không phải là bi quan hay tự ti, mà cụ nhìn thẳng vào sự thật và chân lý. Theo tôi, cụ có quan điểm của Lão Trang, tức thuận theo tự nhiên mà hành xử. Còn về tiến bộ thì xin người viết đọc lại cuốn Văn minh Đông phương và Tây Phương một cách kỹ lưỡng hơn, đừng giới thiệu lệch lạc về cụ như thế. Mấy ý nghĩ chưa chín chắn, nhưng cũng mạnh dạn nói lên mong người viết lưu tâm cho !