-Một cơn Gió nhẹ thoảng qua

-Buồn quá

-Ta đang Buồn mà

-Và theo cách tự nhiên và kì lạ

-Gió nói với ta về cuộc đời Của Gió

-Ta nhắm mắt lại

-Lắng nghe

-Lắng nghe....



-"....Tớ LÀ Gió Đấy

-Một cơn Gió tự do thanh thản....

-Tớ chỉ bay thế thôi

-Tớ cứ đùa nghịch với nắng

-Tớ cứ xoay tròn với mây

-Tớ đi nhiều lắm và chẳng dừng ở đâu lâu....

-Và Rồi...

-Tớ bất chợt ngoảnh lại

-Tớ thấy mọi ng nói về tớ

-Như 1 người ko có quá khứ

-Hiện tại vô định....Và tương lai trống rỗng

-Buồn chứ

-Mỏi chứ

-Muốn dừng lắm chứ

-Nhưng vì...

-Tớ là Gió mà....

-Tớ sẽ không phải Gió nữa nếu tớ cứ yên bình một nơi....

-Tớ sẽ không tự do nếu tớ không bay....


-Nhưng....

-Tớ cô đơn lắm ấy....

-Tớ Muốn ôm , Muốn đặt mình ở 1 nơi có quá khứ , có kỉ niệm....

-Sẽ không ai nói gió vô tâm nữa...

-Ước gì có ai buộc Gió lại ....

-Ước gì có 1 bàn tay đưa ra nắm lấy cái tôi muốn tự do của tớ....

-Ước gì......

-Và lại nhưng thôi...

-Tớ vẫn chỉ là Gió .... Tớ vẫn phải bay....Vì đó là cuộc sống của tớ....

-Xin Lỗi người tớ yêu....

-Xin lỗi người yêu tớ....

-Tớ sẽ không ở bên cạnh ai được , cuộc đời tớ...Cô độc lắm...

-Tớ Phải đi Rồi

-Vì Tớ...Chỉ là Gió thôi...."



-Gió bay đi rồi

-Ta mở mắt

-Ướt nhoèn hết cả mi

-Chẳng phải ta cũng cô đơn lắm sao ?

-Chẳng phải ta cũng giống gió sao?

- Nhưng Gió đc bay , còn ta , chật chội và mỏi quá

-Ước đc bay

-đc đùa với nắng và nhảy múa với mây

-1 lần thôi

-Và ta sẽ lại là ta

-Trở lại với cuộc sống rắc Rối nhưng đáng yêu