Trong cái ồn ào,náo nhiệt của chốn đô thành,kèm với bao nổi lo toan về cơm áo gạo tiền đã làm cho con người ta hờ hững với bệnh tật và cái chết,nhiều người cứ thây kệ,khi nào bịnh hẳn hay,chết thì chết !
Đã sinh ra trong cỏi đời thì tất sẽ theo vòng sinh lảo bịnh tử,đó là điều không ai tránh khỏi,ít có người nào chết một cách tự nhiên mà người ta thường gọi là chết tốt,những người này đa số là người tu hành hoặc do tích đức từ nhiều kiếp,cái chết đến với họ thật nhẹ nhàng,nhiều người chết với nụ cười nở trên môi !
Còn đại đa số còn lại đều trải qua nổi đau của bịnh tật trước khi chết ! đều phải đến bệnh viện để điều trị và nếu không qua khỏi thì được người nhà xin cho về trong tình trạng hấp hối hoặc xác sẽ đưa xuống nhà xác của Bệnh viện !
Mổi bệnh viện đầu có nhà xác ! tại nhà xác BVNDGD,đó là một khoảng sân trống sau BV,mặc dù ngoài hẻm xe cộ ồn ào tấp nập nhưng trong khuôn viên lúc nào cũng vắng lặng,hiếm ai bước vô,nhà xác chỉ ồn ào khi có thân nhân đến nhận xác về lo hậu sự mà thôi !
Tại đây,khi bước vào trong sẽ thấy một căn phòng để trống có chủ đích,thường những người đạo tỳ sẽ bày bàn hương án trong căn phòng trống này để Quý Thầy hoặc Quý Cha xứ làm lễ tẫn liệm cho người chết,bước vào trong sẽ thấy một cái băng ca bằng inox có bánh xe nằm ở góc,những hàng tủ như tủ đựng quần áo khắp dãy phòng cũng được làm bằng inox,đó là những cái tủ lạnh dùng ướp xác trong trạng thái chờ người nhận !
Một mùi khó chịu lổ mũi khi bước vào đây,có lẽ là mùi hóa chất bảo quản !
Những người trực tại đây lúc nào cũng uống rượu và rất thành thạo trong công việc,đầu tiên,họ kéo ngăn chứa xác ra,khiêng xác chết ra băng ca và đẩy ra giữa phòng cho rộng,dể thao tác !
Sau đó họ dùng rượu lau mặt mũi,tay chân cho người chết,nhiều xác còn dính máu đều được lau sạch sẽ,sau đó họ bàn giao cho đội ngũ đạo tỳ làm phận sự !
Tại nhà xác BV 115 hay 175 người viết không nhớ rõ tên lắm,nằm trên đường Sư vạn hạnh,nhà xác nằm ngay trên mặt tiền đường,có một lần đến đây người viết thấy người trực nhà xác bưng tô cơm ngồi ăn ngon lành bên cạnh cái xác,chỉ cách nhau một bức tường mỏng !
Cảm phục cho sự gan dạ của anh,5 hỏi anh đã từng gặp ma bao giờ chưa ?
cũng có mùi rượu thoang thoãng anh trả lời:Ma hả,gặp quài,tụi nó hiền khô có gì đâu mà sợ !!!!
Nhà xác và những người trực là một nghề thầm lặng,giúp cho xã hội ở một góc độ nào đó !
Riêng những ai muốn tìm cảm giác lạ,hãy một lần đến với nhà xác,xin người trực được ngủ một đêm tại đây,thế nào cũng được mãn nguyện !
Mà nè,đừng có ngủ ngoài sân,vào trong chổ cái băng ca mà ngủ nhé !
5SG