kết quả từ 1 tới 20 trên 132

Ðề tài: Xin đừng quá mê muội vì tôi rút ra từ câu chuyện của tôi.

Threaded View

  1. #1

    Gia nhập
    May 2011
    Bài gởi
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định Xin đừng quá mê muội vì tôi rút ra từ câu chuyện của tôi.

    Chào các bạn, tôi tên là Minh Ngọc.

    Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện.Hi vọng sau câu chuyện này, các bạn sẽ rút ra được một điều gì đó.

    Cách đây 4 năm, sau một đêm ngủ dậy, đầu tôi rất đau, tôi đã tốn công sức, tiền bạc chạy chữa nhiều bác sĩ, thây thuốc nhưng không mang lại kết quả như mong muốn.Gần đây, mẹ tôi có nghe một người hàng xóm có mách cho một bà thầy, theo lời đồn là đã cúng chữa bệnh thành công cho rất nhiều người.Cũng với hi vọng được lành bệnh, gia đình tôi đã tìm đến bà thầy cúng đó.

    Cũng cần nói thêm với các bạn, nhà tôi trước này vốn không theo tôn giáo nào, tuy nhiên có thờ ông bà tổ tiên nên cũng không báng bổ chuyện tâm linh.Thế giới tâm linh với những người theo chủ nghĩa vô thần như chúng tôi nằm ở ranh giới nửa tin nửa ngờ, và thật ra cuộc sống khó khăn nhiều khi cũng khiến chúng tôi để tâm đến những cơm, áo, gạo, tiền trong cuộc sống hơn.

    Tiếp câu chuyện về người thầy cúng bên trên, tôi đã cúng và khi người đó đã phán về vong theo tôi "nó đi rồi" làm tôi rất vui mừng.Trong thời gian đi theo người thầy cúng đó tôi đã nghe lời bà ta và không uống thuốc, chứng đau đầu của tôi ngày càng trầm kha.Thậm chí có lúc không kiểm soát được bản thân.

    Với suy nghĩ ám ảnh trong đầu rằng mình bị ma theo, và có thể do thầy cúng chưa "cao tay" nên vong chưa chịu đi.Tôi lại tiếp tục đi tìm kiếm những người mà tôi cho rằng "có năng lực tâm linh" khác.Và tôi lên diễn đàn này, tôi gặp topic "quay trở lại, chữa bệnh người âm" của một người lấy pháp danh là Duy Nhuận, tên thật là Linh.Thấy anh ta giới thiệu trên diễn đàn là đã làm được hơn cả trăm vụ, trong lòng tôi rất phấn khởi và nhiều hi vọng vì nghĩ đây có thể sẽ là vị ân nhân của cuộc đời mình.Tôi liên lạc với anh ta qua địa chỉ email mà anh ta để lại.Anh ta hẹn tôi đến nhà để kiểm tra xem thực sự tôi có bị bệnh "âm" hay không.Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy rất an tâm vì người này cho mình biết cả địa chỉ nhà và còn nói không lấy công, chỉ cần tôi ăn chay 1 tuần để lấy Đức cho vong.

    Như các bạn đã biết sau người thầy bà đầu tiên cúng cho tôi không thành công gia đình tôi đã mất tin tưởng vào chuyện này.Vì vậy tôi phải dấu bố mẹ một thân một mình đến nhà anh ta.Khi đến nơi và được anh ta kiểm tra là có bệnh "âm", anh ta trục vong cho tôi mà theo anh ta nói là sẽ cho vong nhập vào người tôi để nói chuyện mà tôi vẫn biết, sau đó đưa vong đi tu.Ngày đầu tiên không thành công.Anh ta kêu một người bạn tên Long (có nick trong này là mộng_tìm_đạo và một cô gái tên Vân Bình học nhân điện đến).Hôm đó, anh ta bảo tôi có vong cùng tuổi (21 tuổi) theo, dạng "duyên âm", người tên Long nói thôi để đến ngày 18 âm lịch cúng nhờ phật đưa vong đi.Từ hôm đó đến ngày 18 gần như ngày nào tôi cũng chầu chực ở nhà anh ta từ sáng đến chiều để nói chuyện, làm những việc linh tinh..vv, thật sự trong lòng tôi không muốn vì gia đình anh ấy quá phức tạp (bố bị tai biến đi chậm chạp, mẹ làm chiều tối mới về), chỉ có tôi và anh ấy trong nhà thực sự tôi không an tâm.Nhiều khi anh ấy nhắn cho tôi đại ý "em ơi, anh đói..." hay có những tin nhắn vào buổi tối theo cảm nhận của riêng tôi thể hiện sự quan tâm quá mức giữa một người thầy bà và một người bệnh nhân bình thường.Trong lòng tôi rất e ngại, tôi tìm cách thoái thác, nhưng đôi khi cũng không thoái thác được...

    Cuối cùng ngày 18 âm lịch mà tôi mong chờ cũng đến.Anh ta nói tôi phải đến lúc nửa đêm để thỉnh những vị hộ pháp phù hợp, nói yếu điểm vong theo tôi là rất sợ thần thánh.Thật sự cả cuộc đời chưa bao giờ mà tôi ra khỏi nhà ban đêm một mình mà giấu người thân thế này (anh ta bắt tôi đi 1 mình), mẹ tôi phải gạt nước mắt mà cho tôi đi.Đúng 12 giờ đêm, anh ta chở tôi qua nhà anh Long cúng, cúng xong nhưng mọi thứ vẫn như cũ.Tôi buồn bã và có phần chán nản.Anh Long cũng nói vong theo tôi đã đi rồi nhưng tôi cảm giác căn bệnh của mình vẫn nằm nguyên trong người.Trên đường về, Duy Nhuận đã nói với tôi thầy anh ta là tiên trên trời nói vong vẫn chưa đi, đề nghị về nhà anh ta lập giàn bát quái trục vong.Nhà anh ta lúc đó có anh ta và một người nữa, theo lời anh ta nói người này cũng nhờ anh ta trục vong.4h20 sáng, anh ta làm nghi thức trục vong, lại một lần nữa thất bại, anh ta nói anh ta xuất hồn đi đánh nhau với vong, lần này anh ta bảo vong có hình dạng ốm, có ria mép...vv..Thật sự trong lòng tôi quá chán nản, tôi không biết có nên tin vào chuyện này nữa không...

    Sáng ngày hôm sau, anh ta bảo thầy anh ta kêu đi mua máu chó, tiết heo về để trục vọng.Lần này anh ta bắt tôi cởi áo (kể cả áo ngực) cho anh ta tưới máu chó lên người.Anh ta kêu người thanh niên tối qua cột tay tôi ra sau lưng, nhét giẻ vào họng, tôi cảm thấy thần kinh tôi đã rất yếu.Và lúc này mặc dù miệng tôi đang nói một đằng khai "vong" là một người đàn ông năm nay bốn mươi mấy tuổi, nhưng tôi đã bắt đầu tỉnh ngộ và nghĩ đến khoa học, nghĩ đến thuật thôi miên.Cũng như khi bạn đang lo lắng, cơ thể bạn đang suy kiệt, thì bạn rất dễ bị ảnh hưởng tư tưởng bởi những điều người khác nói.Khi người thầy bà Duy Nhuận đi lấy giấy bút để ghi, người thanh niên kia đã sờ vào ngực tôi, may mắn là cuối cùng ý thức của tôi vẫn còn ít ỏi để tôi hét lên mặc dù bị nhét khăn vào họng,và mọi chuyện chỉ đến thế không tồi tệ hơn nữa...

    Thưa các bạn, bây giờ nghĩ lại tất cả những gì đã qua tôi rất đau đớn.Tôi đã quá ngu muội, quá sai lầm.Tôi đã đi bác sĩ và uống thuốc, cơ thể tôi đã có phần nào hồi phục và tâm thần tôi đã ổn định hơn.Sau đó tôi đã đổi số điện thoại để anh ta không thể liên lạc với tôi nữa.Nhưng anh ta có yahoo của tôi vẫn tiếp tục vào hỏi han, lần này thì tôi nói thẳng là tôi không còn tin anh ta nữa.Anh ta bảo thứ ba tuần sau( so với thời điểm bây giờ nghĩa là thứ ba tuần này) , anh ta sẽ lên trên kia, nếu tôi qua nhà anh ta sẽ nhìn thấy di ảnh của anh ta.Tôi nói thẳng là tôi không còn tin anh ta nữa.Hôm nay tôi lấy một nick khác add thử nick anh ta, và giả vờ nhờ trục vong, anh ta vẫn giới thiệu là Duy Nhuận, tôi nói tôi ghê sợ anh ta, thì anh ta ngay lập tức nói Duy Nhuận đã chết, người đang chat với tôi là em gái kết nghĩa của anh ta (????)

    Thật ra chuyện chưa hết, nhưng tôi viết bài này vì muốn cảnh tỉnh các bạn.Có bệnh thì đi chữa, hãy đến bác sĩ thầy thuốc mà chữa, chuyện tâm linh tôi không dám khẳng định hay bác bỏ, nhưng lòng người nông sâu khó đoán.Tôi có một người bạn học cùng cấp 3, cô ấy bị điên từ đầu năm nay mà gia đình cứ đi cúng bái, kết quả càng ngày càng trầm trọng.Bây giờ vào bệnh viện tâm thần uống thuốc đã đỡ hơn rất nhiều.
    Last edited by minhngoc92; 08-06-2011 at 08:24 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 10:26 PM
  2. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  3. TRuyện về bùa lỗ ban(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 04:49 PM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM
  5. Khoảnh khắc ngọt ngào
    By dc_bac in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-03-2011, 01:26 PM

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •