KIM-CỔ-KỲ-QUAN
Trời muốn cho thảo thuận một lòng
Tây phương chỉ đạo chập chồng tại ai
Phật riêng hờn lòng gái lòng trai
Thung dung chi đó chiều mai coi đời
Chẳng nhớ khi Thầy dạy muôn lời
Lời nào không có khi Trời cũng ưng
Lòng luống trong tới tiết mùa xuân
Trung thu niên Phật cầu quân hữu thần
Lòng chẳng phải thì chẳng có phần
Ai tham sau đặng Mẹo Dần Thánh ra
Chẳng tưởng Phật đem lòng tưởng ma
Ngồi buồn nghĩ lại việc ta ưu phiền
Tam tứ sanh lập hậu y tiền
Chữ lời cha dạy khẩn nguyền Phật Tiên
Tam tứ tử thời thế mới yên
Sống làm tôi Phật Kim Phiên giao hòa
Đức chúa Trời giáng thế Phật Bà
Đức Thầy lập đạo nối mà ngày sau
Đường sanh tử gẩm chẳng bao lâu
Sao không giữ đạo ruộng sâu rèn lòng
Bất cải tà sao đặng lên giòng
Khá tua qui chánh giữ lòng Tây Phương
Đồng bạc trắng tích để mấy rương
Bạc thời tiêu bạc khó thương con Trời
Đá cheo leo lời phải giữ lời
Nhứt thinh rửa sạch lập đời thanh tân.
.../.
Thời lao xao quan lộn với dân
Ai ai cũng vậy khó phân quới quyền
Lo đói rách kẻ dữ người hiền
Hiền còn dữ mất chớ phiền Phật Tiên
Trải ngâm đời kẻ dại người điên
Trắc bình đậu vận Thánh Tiên soi đời
Chẳng lo chi buôn bán lỗ lời
Một trăm việc lợi rã rời tiêu diêu
Người hình người lòng dạ quần yêu
Thiên đình sai xứ xử tiêu quỉ tà
Có hổ lang ác thú tới nhà
Hùm tha sấu bắt trẻ già thương ôi !
Buồm gặp gió thoàn chạy quên thôi
Gẫm đời đen bạc chúa tôi không màng
Thuận ăn muối nghịch ăn vàng
Chim kêu lăng-liếu trên ngàn khó âu
Sông thời cạn biển rộng thời sâu
Một trăm thứ cá biết đâu hóa Rồng ?
.../.
Người hình người lòng lại trăm lòng
Chanh chua khế ngọt bưởi bòng khác nhau
Thang mười hai nấc khó biết sâu
Từ Tí chí Hợi biết đâu mai chiều
Giận con hư mẹ lại đánh liều
Qua năm Giáp Tí Ngư Tiều hóa long
Mấy ai tường Rồng ẩn bực sông
Nằm co khúc vịnh vội trông phụ hoàng
Khó giữ thay Thạnh-Mỹ róc làng
Giây gia buộc chặt tầm đàng đi xa
Trong nước nào có chúa có cha
Quân thần phụ tử kết ra vợ chồng
Đua chen chi, khôn dại cái lòng
Phật Trời chẳng tưởng cái còng Diêm vương
Hạ Nam trào xử mạt nhà Thương
Trung thần mắt bịt oan ương lụy hình
Cõi dương gian ăn ở bất bình
Quy tà cải chánh lọng tình đọa thân
Ai nghĩ ai cũng gốc là dân
Thượng thiên hạ địa xử phân trung thần
Sao chẳng xét có Thánh có Thần
Có Trời có Phật sau lần có dân
Ở làm sao nhơn nghĩa chẳng phân
Làm lành niệm Phật muôn dân thanh nhàn
Trước có tổng sau mới có làng
Có vua có tướng có hàng bá quan
Có thượng phẩm hạ phẩm mới an
Cõi trung tận thế dọc ngang thời nhiều
Sống thì ít, thác thì nhiều
Phật Trời soi xét chín chìu ruột đau
Mấy ai từng vạch lá tầm sâu
Chim trời cá nước đâu đâu bất hòa
Kẻ chưởi vịt người lại chưởi gà
Chưởi trâu chưởi chó việc nhà bất minh
Có Phật ra mới thấy việc linh
Giặc Trời loạn động âm binh dấy loàn
.../.
Con Mèo ngồi sợ Rắn sau đàng
Dê thời ghét Khỉ xóm làng sạch trơn
Thập bát quốc làm hội đầu sơn
Thăng Thiên độn thổ nhờ ơn Phật Trời
Nói làm chi khôn dại cái lời
Di sơn đảo hải con Trời Quan Thiên
Bầu linh dược Phật rưới bịnh điên
Cõi trần giả dại giáo khuyên qua ngày
Nỗi buồn riêng xuất ý tỏ bày
Bút sa để dấu nhớ lời Thầy ghi
Người ở đời nhiều kẻ dể khi
Mặc tình thế sự làm chi thì làm
Thân tôi nay như kẻ bán vàm
Mỏi tay đậu nghỉ để làm khó ăn
Mặt trời tròn nguyệt khuyết là trăng
Âm dương vay trở lăng xăng ba thùng
Kẻ mất chiếu người lại mất mùng
Trở về chốn cũ chung cùng Tây An
Vận còn nghèo phải chịu gian nan
Nam kỳ lục tỉnh thọ an chỗ nầy
Trước làm tớ sau đặng làm thầy
Ngồi buồn nhớ việc ăn mày Lý Công
Trong cuộc đời như biển như sông
Đạo nào giữ đạo tôi không chê rày
Cám thân tôi như thể ăn mày
Cõi trần từ đặng theo Thầy an thân
Lo đền nghĩa thủ phận đền nhân
Sống thời làm tướng thác thân vẹn toàn
.../.
(còn tiếp ....)
Bookmarks