Hôm nay cháu viết bài này để nói về những bức xúc mà cháu cảm thấy dường như không chịu được. Ngày lễ thanh minh này mọi người trong gia đình dòng họ của cháu đều tụ tập về đây để cùng nhau ăn uống hội họp cũng như ra viếng mộ của người thân. Cháu đã kể cho mọi người nghe về những câu chuyện về bùa ngãi Xứ Muờng huyền bí về những câu chuyện cháu đã đọc của chú dienbat. Nhũng bài viết mà cháu luôn tin rằng chú kể đúng sự thật. Khi cháu kể cho mọi người nghe họ liền xúm nhau lại la cho cháu một trận vì toàn nói chuyện mê tín dị đoan, còn thằng em cháu chỉ cháu nói rằng "bà đừng có khùng quá". Ông ngoại của cháu lớn tiếng 'Gớm thật tui bay bàn cãi gì về vấn đề này chứ toàn là ba xạo không, mày đi học đâu không thấy mà chỉ thấy học ba thứ nhảm nhí này hả". Ông cháu là cán bộ về hưu nhưng hiện đang hoạt động trong hội đồng ủy ban của tỉnh. Ông là người rất giỏi, thật thà chất phát, ngày xưa ông đã từng giữ chức phó giám đốc của Công ty xây dựng Thủy lợi quê cháu. Ông rất giỏi, học gì cũng nhanh, những bài báo nào mà ông chỉ cần đọc hai ba bận là ông nhớ chính xác bài báo đó nói gì chả thế mà năm nay hơn 70 tuổi mà ông còn được tỉnh thường xuyên cử đi thi phong trào thi đua lịch sử. Tất cả những câu hỏi của người ta ông đều trả lời rất rõ ràng rành mạch, Lúc nào ông cũng giành được không giải nhất thì cũng giải nhì, đó là chưa kể ông đi thi cùng những người trẻ tuổi, Điều mà cháu băn khoăn là cho dù cháu có đưa cho ông những minh chứng cụ thể về các bài viết trên Việt báo, Phóng sự xã hội nhưng ông không bao giờ tin, ông bảo đấy là chuyện nhảm nhí, nhưng khi cháu nói rằng ngày xưa ông cũng từng kể cho cháu nghe về những người dân tộc nuôi ma xó ở trong nhà, về câu chuyện mà người bạn chiến sĩ năm xưa của ông đã từng đói bụng và đã ăn mà không hỏi ai, về chuyện ông ăn một miếng thì nghe có người đếm một. Để rồi sau đó phải đi cúng chuộc lại 3 vía đã mất. Nhưng câu chuyện cháu kể ông không bao giờ tin, tính ông cố chấp. độc đoán nên khi ông mắng cháu cháu chỉ lặng thin mà không dám nói gì. Cậu cháu bảo rằng "làm gì có chuyện đó nó chỉ bịa ra để lừa gạt người khác, cậu kể về những người lừa gạt đã dùng thuốc mê lấy đồ của người khác ,tôi nói cậu nguời ta dùng thuốc gì mà bảo sao người ta nghe nấy đưa hết vàng cho người ta xong rồi mới tỉnh. Cậu nói đó là do họ tham lam . Cậu tôi kể về cô vợ bạn của cậu vì tham thấy người ta nói cần tiền gấp phải đổi vàng vói giá rẻ. Thế là chị ta tham quá nghĩ rằng mình hời đến khi người ta đi rồi đem tới tiệm vàng bán lấy tiền mới phát hiện ra vàng giả. Cậu nói rằng người ta chỉ nói xạo rằng bị bỏ bùa để che giấu cái ngu ngốc của mình thôi. Tôi lại kể cậu nghe về những nhà ngoại cảm như chị Phan Bích Hằng, về chú Đoàn Việt Tiến. Cậu lại đưa ra cho tôi những bằng chứng về một bài báo nào đó nói rằng những nhà ngoại cảm chỉ la lừa gạt. Cậu tôi vốn làm trong nhà máy xí nghiệp in Trần Ngọc Hy, nên thông tin có thẻ sẽ nhanh hơn, điều mà tôi thắc mắc là tại sao những câu chuyện về các nhà ngoại cảm đã được nhà nước công nhận và họ còn có hẳn một trung tâm nghiên cứu tiềm năng và phát triển con người do GSTS Đoàn Vọng Đức làm viện trưởng. Cậu bảo rằng có thấy tận mắt chưa hay chỉ nghe người ta kể lại , quả thật trên cõi đời này luôn luôn bất công người tốt việc tốt không bao giờ được công nhận một cách rõ ràng lúc nào cũng mập mờ , đứa cháu trai tôi lên tiếng bảo rằng: trên đời này có cõi âm thật. Thế là nó bị cả nhà mắng cho, mẹ nó vả vào mồm vì các thằng này lúc nào cũng nói bậy. Tao đánh mày bây giờ đó". Tội nó quá vì lúc nào rảnh cũng lên mạng đọc báo cùng với chị nghe chị đọc cho những câu chuyện kì lạ trên đời. Và hay thường vào Thegioivohinh để xem đủ thứ chuyện. Nó bảo cháu rằng: chị ơi mai mốt em sẽ không kể cho ai đâu vì có nói ra họ cũng không tin mà còn đánh mình cho mình là khùng là ngu. Tôi và nó nhìn nhau cười. Điều mà tôi cũng không ngờ là ngay cả mẹ tôi rất nhiều lần nghe tôi kể về chuyện chị Hằng làm sao chị ấy có thể nhìn thấy người cõi âm, nói chuyện người cõi âm cũng lên tiếng bảo tôi đừng tin vào những chuyện này. Làm gì có người cõi âm. Tôi bảo vậy tại sao mẹ cũng đi cúng kiếng, đốt tiền đốt đồ cho bà cố làm gì. Mẹ bảo đó là phong tục người ta làm sao mình làm vậy thôi. Ra viếng mộ người cậu đã chết vì bệnh não tôi bảo sao mẹ cúng gì mà không có miếng nước cho cậu vậy. Mẹ bảo như tát nước vào mặt: Nước gì cúng vậy được rồi ,nó có biết uống nước đâu , mày chỉ khéo tưởng tưởng. Thằng em trai tôi bảo "bà đừng có khùng quá chết rồi còn biết gì gọi là cúng cho có thôi, bà nghĩ người ta về người ta ăn chắc" . Cháu không biết nói gì bây giờ, lúc đó cháu bực quá hét lên. "Mấy người không biết thì im hết đi". Sau đó cháu bỏ đi cháu biết họ vẫn nhìn sau lưng cháu nhưng cháu không quan tâm mặc kệ họ cháu đến trước cổng chùa xin ít nước uống rồi quay lại đặt lên chõ cậu, suốt buổi hôm đó cháu không nói gì nữa. Cuộc sống luôn tồn tại hai phe đối lập nhau. Cho nên ai tin thì tin không tin thì thôi. Giờ đâu cháu mới hiểu rằng thế giới là vô hình. Chỉ lo rằng những điều tốy đẹp kia sẽ mất dần do đầu óc của công nghệ thông tin, ngày xưa người ta bảo những người phong kiến lạc hâu cổ hũ ngày nay chắc chỉ có cháu những người hiện đại mới là ngu ngốc. Hôm trước có hỏi thầy BS về bài đọc cầu siêu cho người đã mất cháu viết ra sách rồi học vô tình để thằng em thấy . Rồi nó giơ lên bảo cả nhà, Bà này bả điên rồi, mẹ ơi chắc là bả sắp tu rồi. Rồi cười nham nhở. Cháu giựt lại trong con nóng nảy :"Thằng mất dạy đừng có đụng và đồ của tao. Sau này đừng nói tao không nói trước khi nào mày đi bán muối mày sẽ hay. Bây giờ không nói gì nhiều. Mặc kệ mấy người. Tối hôm đó tôi vừa đọc bài cầu siêu vừa khóc trong nước mắt. Phải chi tôi có những người cha người mẹ hiểu biết nhiều hơn. Phải chi tôi gặp được chị Hằng để tôi có thể biết nhiều hơn về một thế giới mà lâu nay tôi luôn tin là nó có thật