Răng và lưỡi

Cụ Nguyễn Hàm Ninh đỗ Giải nguyên năm Tân Mão (1831) và làm quan tại triều vua Tự Đức.
Hồi đó vua Tự Đức vừa giết anh Hồng Bảo vì tội muốn cướp ngôi. Trong một buổi ngự thiện ngài sơ ý cắn nhằm lưỡi nên bảo các quan làm bài thơ “Răng cắn lưỡi” nhưng trong thơ cấm không được dùng những tiếng “răng” và “lưỡi”.
Sau đây là bài thơ được nhà vua chấm hay nhất của cụ Nguyễn Hàm Ninh

Ngã sinh chi sơ nhữ vị sinh
Nhữ sinh chi hậu ngã vi huynh
Bất tư cộng hưởng chân cam vị,
Hà nhẫn tương vong cốt nhục tình

Tạm dịch:
Thưở trước tớ sinh, chú chửa sinh,
Chú sinh sau tớ, tớ là anh.
Ngọt bùi chẵng nghĩ cùng nhau hưởng
Xương thịt làm sao nỡ dứt tình.


Nhà vua khen hay thưởng mỗi chữ một nén vàng nhưng vì cụ Hàm Ninh có ý móc nên bắt phạt mỗi chữ đánh một trượng.