- Chị này! Sao chị quyết tâm học cờ vây?
- Vì chị muốn đánh thắng một người!
- Chị yêu người ấy, đúng không?

An im lặng. Lẽ ra không nên trả lời câu hỏi thứ nhất của Nam.

- Con gái luôn luôn thế! Chị cũng không ngoại lệ, chị muốn chứng tỏ gì? Muốn rằng anh ta sẽ nhìn chị bằng con mắt khác? À, hóa ra An cũng giỏi ra phết. Tiếc quá, sao mình lại chia tay An? Có phải chị muốn thế không?
- Chị muốn đánh với anh ấy một lần, thế thôi!
- Rồi sau đó thì sao?
- Chị cũng chưa nghĩ tới.

Ngày hôm qua, anh đã nói chia tay. Không phải là nói thẳng, nhưng cái kiểu mình đừng gặp nhau nhé, anh muốn được một mình thật ra chỉ là một cách nói khác của chia tay thôi. Cô hụt hẫng. Giá mà cô biết được khuôn mặt của mình lúc đó như thế nào. Chỉ biết khi xe anh đã đi khuất, cô mới giật mình nhớ ra rằng cô đã đứng trước cửa nhà lâu lắm rồi.

Một đêm thức trắng với suy nghĩ làm thế nào để được gặp anh. Cái thời gian anh đưa ra sẽ là mãi mãi nếu như cô không làm gì. Những lúc như thế này, có trách "mình là một đứa chẳng có gì hay ho" không giải quyết được gì cả. Cô không phải một cô gái có cá tính nhưng cô lại thích nổi loạn. Một chút đau khổ, một chút tự ti cộng một cái tôi tổn thương làm nên sự nổi loạn trong cô. Cô quyết tâm bắt anh chủ động gặp mình.

Cách duy nhất có thể đưa anh lại gần cô là cờ vây. Cô chắc bây giờ điều đó quan trọng với anh hơn tất cả. Anh đam mê cờ vây như người ta nghiện game online. Anh luôn luôn có mặt trên KGS, một trang web đánh cờ vây từ tối đến sáng, cô biết rõ điều đó. Cô đã theo dõi từng trận đấu của anh, anh lên hay xuống kyu (*) , anh đánh với ai. Và bây giờ, cô quyết định không chỉ đứng ngoài nhìn anh thi đấu nữa. Cô âm thầm lập ra kế hoạch luyện cờ cho mình.

Nam là người đầu tiên cô nghĩ tới có thể giúp mình luyện cờ. Thi thoảng Nam có gặp anh trên hội cờ nhưng Nam không biết anh là người cô yêu. Điều này thuận lợi cho kế hoạch của cô, và trình độ cờ của Nam thì hơn hẳn anh. Cô chăm chỉ luyện tập từ ngày này qua ngày khác. Những buổi tập đàn được thay thế bằng việc học joseki (**) và đánh thử trên KGS. Cô đăng kí một nick đầy nam tính và bắt đầu tập đánh. Ban đầu nick của cô là 25kyu, nếu đánh thắng đối thủ cùng hạng, cô sẽ được tăng kyu lên. Cô nhìn thấy nick anh sáng lên trên KGS: 5kyu. Để đánh với anh, cô còn phải luyện tập nhiều.

- Chị đã đọc cuốn sách về Bài tập sống chết em đưa hôm qua chưa?
- Đọc rồi, hiểu sơ sơ thôi.
- Hôm nay, em sẽ đánh với chị. Chị không cần đánh thắng em, chỉ cần chị áp dụng các bài tập đã học như joseki, fuseki cho đúng là được.

Bàn cờ được bày ra. Theo luật, Nam chấp An 9 quân cờ. Cô đi trước. Cô đánh đúng như những gì đã học từ Nam, cô giành đất ở góc và chỉ lo làm sao có thật nhiều đất. Cô không thích đánh nhau. Khi Nam tấn công, cô chỉ đỡ mà không hề phản công lại. Cái cô quan tâm là có thật nhiều đất vào cuối trận. Nam bao vây cô, tranh chấp từng đám quân và cuối cùng lấy hết tất cả những gì cô chiếm từ lúc khai cuộc đến giờ. Cô phải đầu hàng thay vì đợi đến tàn cuộc.

- Chị biết không? Có câu nói là: The game you play show the way you are. Để đánh nhau được với anh ấy, chị phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong cách đánh. Trong tình yêu cũng vậy, đôi khi cũng cần phải có sự dứt khoát.

Nam chỉ nói thế, rồi đi. Nam bỏ cô lại để đi học ở cái đất nước xa tít tận châu Phi. Bây giờ chỉ còn một mình An tự mày mò và tự tìm cách quyết liệt với chính bản thân cô. Nam nói rằng cô sẽ không bao giờ chiến thắng nếu không giành lấy sự chủ động. An không còn ẩn mình dưới cái nick cũ nữa. Cô tạo một nick mang tên mình và bắt đầu đánh thật sự. Không còn kiểu vừa đánh vừa học với Nam như trước, giờ đây An rèn cho mình lối đánh cờ tấn công. Cô bắt đối thủ phải resign chứ không bao giờ đợi đến tàn cuộc. Vẫn là cô học theo lối đánh của Nam.

Nam có cách đánh cờ phớt lờ đối thủ. Điều đó khiến cho đối phương cảm thấy bị coi thường. Nam mặc kệ đối thủ đi đâu, làm gì. Nam chỉ có một lối đi duy nhất là ào vào tấn công để giành những gì người ta có. Cô từng chỉ trích cách đánh cờ thực dụng của Nam, nhưng một điều hiển nhiên là Nam luôn giành chiến thắng.

Số lần anh vào KGS xem cô đánh tỉ lệ với số kyu của cô tăng lên. Ban đầu, anh bán tin bán nghi liệu đây có phải là cô bé An nhút nhát của anh ngày trước. Nhút nhát! Cô cười, anh cũng như người khác, chỉ nhìn thấy cái bề nổi trong con người cô. Còn phần chìm, như lý thuyết Tảng băng trôi của Hemingway thì chính là cái sự nổi loạn trong cô lúc này. Xem cô khai cuộc, đôi khi, anh đưa ra những lời nhận xét: hay thật, có tiến bộ đấy. Nhưng cô biết, anh chưa thể hình dung ra được sức cờ hiện nay của cô như thế nào.

Tuy nhiên, có đôi lúc cô thấy trống rỗng khi đặt một quân cờ xuống bàn. Đó là từ khi Nam đi.

- Này, anh thật sự ngạc nhiên đấy! Em luyện cờ hồi nào vậy? Đánh với anh một ván nhé!

Tin nhắn của anh nhấp nháy trên màn hình chứng tỏ anh đang chờ câu trả lời của cô. Bàn cờ được mở ra, anh cầm quân trắng và không chấp. Theo luật, cô đi trước. Cô khai cuộc bằng nước cờ lưng lửng để người ta không hiểu cô muốn gì. Giành đất hay đánh nhau? Anh chậm rãi đi, dồn quân của cô về phía góc để bao vây. Mục tiêu của anh là chiếm lấy trung nguyên. Cô phản công bằng đúng cách Nam đã dạy. Điều đó bây giờ như một phản xạ. Anh không thuộc nhiều joseki như cô nên thất bại liên tiếp từng đám quân.

- Anh resign đi!
- Anh chưa thua đâu, đánh đến tàn cuộc đi!
- Vô ích thôi, anh không còn cứu vãn tình thế được nữa.

Review cờ, cô chỉ cho anh thấy anh đã đi sai từ nước cờ thứ mấy. Anh không ngừng khen ngợi cô và có ý muốn cùng cô luyện cờ trên hội quán. Đây là điều cô chờ đợi mấy tháng qua, nhưng khi nó đến, cô lại không có cảm xúc gì đặc biệt lắm.

Việc cô đánh thắng anh đã làm xôn xao hội cờ. Người ta mời cô tham gia giải đấu toàn thành mà không cần qua bất kì cuộc tuyển lựa nào.

- Mấy ngày nay hội cờ xôn xao về em, em làm mọi người thật bất ngờ!
- Em từng chơi cờ vây vì hi vọng sẽ gặp anh đấy, nhưng bây giờ em thấy lý do ngày trước của mình thật ngốc!
- Em khác nhiều lắm! Em không hề có cách nói chuyện thẳng như thế này bao giờ!
- Ừ, nhiều lúc em cảm thấy mình không còn là mình nữa.

Dĩ nhiên An không còn nghĩ tới anh nữa. Cô mơ hồ mình đang chạy theo một cái gì đó vô hình. Không phải theo bản năng, không phải vì ai mà vì thói quen. Những nước cờ cô đi, dù sắc sảo nhưng không làm cô hài lòng.

Thư của Nam gửi về: "Chị biết tại sao chị cảm thấy trống rỗng khi đặt một quân cờ xuống bàn không? Vì nước cờ đó không phải của chị, đó là của em"
Bây giờ thì cô đã có câu trả lời.

Chú thích: (*): Trình độ của kì thủ. Số kyu càng thấp thì trình độ càng cao
(**): Thế cờ phổ biến.