Đau lòng hủ tục vợ, chồng treo cổ để cùng chết

Với 34 dân tộc cùng sinh sống đã tạo cho mảnh đất Gia Lai nhiều nét văn hóa độc đáo, phong phú. Tuy nhiên nó cũng để lại trên mảnh đất này không ít hủ tục mà khi nghe đến phải quặn lòng xót xa. Đó là hủ tục vợ chết hoặc chồng chết mà người còn lại cũng đã lên nương, lên rẫy tự tử và để lại những đứa con thơ bơ vơ.

Cái chết đau lòng

Theo đoàn công tác của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai về huyện Kong Chro nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, chúng tôi đã đi, đã đến và đã thấy những câu chuyện, những cái chết hết sức đau lòng tại nơi này.

Làng Nghe Lớn, thị trấn Kong Chro, cách trung tâm huyện Kong Cho tỉnh Gia Lai chưa đầy 3km, nhưng cuộc sống của những người nơi đây đang minh chứng cho sự nghèo khó và hủ tục đau xót này.

Chúng tôi bước vào căn nhà sàn của gia đình anh Đinh Văn A Vót và chị Đinh Thị Gắp, ngôi nhà được dựng lên đã mười mấy năm, nay trở lên tuềnh toàng và rách nát tứ tung trước sự khắc nghiệt của thời gian.


Đại gia đình anh Đinh Văn A Vót và chị Đinh Thị Gắp.

Anh Vót kể: “Nhà mình có 4 anh chị em, tất cả đều đã xây dựng gia đình và nghèo khó như nhau. Chị và em gái mình lấy chồng cùng làng và về nhà chồng ở. Bố mẹ mình đều đã mất. Đây là căn nhà bố mẹ mình để lại cho cả hai anh em mình. Đất đai tuy rộng, nhưng không có tiền để dựng một căn nhà riêng nên cả gia đình mình và anh trai cùng ở và sinh hoạt trong ngôi nhà này. Bữa ăn mỗi nhà một bếp, ngủ mỗi nhà một bên, không có bất cứ thứ gì che chắn. Vậy nhưng, mình vẫn đẻ được hai đứa, một trai, một gái, còn anh trai, chị dâu mình thì đẻ được ba đứa gồm Đinh Văn Suêch sinh năm 2003, Đinh Văn Soăn sinh năm 2005 và Đinh Văn Rap sinh tháng 6/2010”.

Gần một tháng sau khi sinh con, chị Tơnh đi làm rẫy và bị ốm. Một ngày sau chị đã vĩnh viễn ra đi để lại 3 đứa con thơ khiến cho người thân và dân làng vô cùng đau xót.


Chị Gắp cho con mình và con anh chồng bú.

Vợ chết, dân làng không thấy bóng dáng chồng chị là anh Đinh Văn Vong lo toan cho đám tang của vợ. Hôm sau, chuẩn bị đến giờ đưa tang cho chị Tơnh, dân làng đi tìm anh Vong về, họ bàng hoàng khi thấy anh Vong đã thắt cổ tự tử tại khu rẫy của gia đình cách chỗ ở của vợ chồng anh chưa đầy 1 km.

Họ chết đi, để lại 3 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất mới sinh chưa đầy một tháng tuổi, đứa lớn nhất mới học lớp 2. Những đứa trẻ còn quá nhỏ nên không thấu hiểu hết nỗi mất mát vô bờ bến, khi chỉ trong hai ngày chúng đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Không cha, không mẹ, cả Suêch, Soăn và Ráp được chú và cô (người Ba Nah gọi vợ của chú là cô) nuôi nấng tại gia đình, mặc dù cô chú cũng thiếu thốn từng bữa ăn hàng ngày.

Cô chú nghèo, nên anh em Suêch và Soăn phải nghỉ học để phụ giúp công việc hàng ngày. Hàng ngày công việc chính của Suêch là chăn 3 con bò của các cấp hỗ trợ và nấu cơm, nước. Còn Soăn có nhiệm vụ ở nhà trông 3 đứa em để cô chú lên rẫy làm 5 sào lúa nước và 4 sào sắn.


Công việc hàng ngày của Suêch là chăn bò.

Chăn bò về Suêch lại tranh thủ bế em.

Mầm sống hồi sinh

Nói chuyện được một lúc thì chị Đinh Thị Gắp đi cúng con ma trở về trên lưng địu đứa trẻ chưa đầy một năm. Tôi hỏi con chị được mấy tháng tuổi rồi, chị Gắp cho biết: “Trên lưng mình là cháu Ráp, con của anh chị mình, còn đứa trẻ được 14 tháng ở nhà chơi với Soăn là con mình”.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kong Chro đỡ lời: “Theo phong tục của người Ba Nah nơi đây, khi không may người thân của họ qua đời để lại con nhỏ thì những người còn sống thương cháu hơn cả con đẻ của mình. Họ coi đây là trách nhiệm hết sức lớn lao để nuôi dạy chúng thành người có ích”.


Ngôi nhà tuềnh toàng là mái ấm thân thương của anh em Suêch.

Bà Loan giải thích mà nước mắt cứ trào ra. Bà Loan cho biết thêm: “Khi vợ chồng anh chị Tơnh - Vong qua đời, bản thân tôi đã đến nhận những đứa trẻ về nuôi nhưng cả anh Vót và chị Gắp đều lắc đầu nói “cháu của mình thì mình nuôi”. Không chỉ có gia đình tôi đến xin, mà nhiều người khác cũng đến xin nhưng họ nhất định không cho. Đồng bào ở đây có tính tự trọng rất cao, dù nghèo khó đến mấy nhưng họ không đem người thân của mình cho người ngoài nuôi đâu”.

Tôi quay sang hỏi chị Gắp: Cuộc sống của anh chị có gặp khó khăn gì không? Chị Gắp cho biết: “Mình thì nghèo lắm, nhưng con mình, cháu mình, mình phải nuôi chứ, sao cho người ngoài được. Hàng ngày chồng mình lên rẫy rồi về thả lưới ở sông Ba để bắt con cá, được con nào mang về cho các con, các cháu ăn. Nhưng bây giờ sông Ba ô nhiễm quá nên chủ yếu về không. Trong bữa cơm của mình thì chủ yếu là cà đắng và những ngọn rau được nhặt từ vạt rừng chứ tiền đâu mà mua thức ăn. Các cháu cũng biết mình nghèo nên chẳng đòi hỏi gì hết”.

Chiều đã đổ bóng xuống ngang cây sào, em Đinh Văn Suêch cũng vừa đi chăn 3 con bò trên rẫy trở về. Thấy có khách lạ, Suêch bẽn lẽn buộc bò vào gốc điều rồi bước vào trong nhà dùng một đoạn thừng cói nhóm bếp đun nước.

Tôi bước tới và hỏi: “Cháu có muốn được đi học cùng bạn bè không?” Suêch bảo: “Cháu rất nhớ trường và muốn được đi học”. Tô thử hỏi: “Đi học để làm gì?”. “Để cháu biết chữ sau này đỡ khổ”- Suêch nói mà nước mắt rơm rớm chảy quanh.


Mất cha mẹ, mấy anh em phải tự lập.

Ngăn chặn nạn tự tử: Bó tay!

“Không chỉ có anh Vong ở trên thị trấn, mà năm 2007, ở xã mình có ông Đinh Nhai, Bí thư Đảng ủy xã không may bị bệnh ung thư chết, vợ cũng đã chết theo. Bà vợ ông Nhai đã dùng dây thừng buộc bò thắt cổ tự tử, để lại 5 đứa con thơ cho anh trai và chị dâu gánh vác. Ngoài ra, hai năm qua ở xã An Trung còn có 2 vụ tự tử khác để lại 7 đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Đây là một sự mất mát quá lớn không chỉ đối với các cháu nhỏ, mà cả với gia đình và xã hội nói chung” - Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban văn hóa xã An Trung ngậm ngùi kể.

Theo thống kê của ngành Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kong Chro thì bình quân hàng năm trên địa bàn huyện có hàng chục vụ vợ hoặc chồng chết thì người còn lại đã tự kết liệu đời mình bằng cách treo cổ. Họ để lại những đứa con thơ cho người thân nuôi nấng.

“Đây là huyện có tỷ lệ tự tử cao nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương nắm rất rõ điều này, nên hàng tháng, hàng quý chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức các đợt sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng để tuyên truyền nhằm ngăn chặn nạn tự tử, nhưng đều vô hiệu. Bởi khi phát hiện thì họ đã chết rồi. Hiện tại, huyện Kong Chro có gần 20 cháu mất cả bố lẫn mẹ do hủ tục lạc hậu này. Tất cả các trường hợp này đều rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng để có thể vươn lên trong cuộc sống” - Bà Loan cho biết thêm.