Kính cáo cùng các huynh đệ!
Kể từ ngày tôi đến với trang web thegioibuangai (thegioivohinh sau này) đến nay đã hơn 17 tháng. Khoảng thời gian ấy không dài so với một đời người nhưng đủ để ta chiêm nghiệm thêm nhiều điều từ một thế giới vô hình nhưng cực kỳ hữu cảm. Đã có hai lần tôi rút khỏi DĐ. Mỗi lần tôi rút là một lần tôi ngộ ra nhiều điều…
Ai cũng cho thế gian này là ảo, trang web cũng là thế giới ảo. Thật không sai! Vậy mà chạy ra đường, một kẻ vô lại khi không mắng ta, ta vẫn thấy trào dâng một cảm giác tức tối, một chiếc xe lớn lao nhanh đến chỗ ta, ta vẫn giật thót mình, một cô gái xinh như mộng ăn mặc cực kỳ “hot” nhởn nhơ trước mặt ta, không kịp nghĩ mắt ta đã dính vào những chỗ …khó nói nhất. Bao nhiêu người trong phút giây ấy nhìn thấy thế gian này là ảo?
Trò chơi online trên web ai cũng biết là thế giới ảo. Nhưng sao ta vẫn mê say đến quên ăn quên ngủ, quên cả việc làm để “chiến đấu” cho sự sinh tồn của nhân vật mình đang hoá thân? Để rồi giết nhau trong game không hả giận, người ta có thể bước ra đời “chiến đấu” thật bằng dao búa, bằng quyền cước?
Con người trên DĐ ai cũng biết là con người ảo, vậy mà chỉ cần ai đó động chạm đến cái nick của mình thôi, sân si đã nổi lên đầy rẫy, lập tức “phản phé” ngay bằng những ngôn từ phong phú từ “bác học hàn lâm” cho đến ngôn ngữ “ba xu” của giang hồ.
Cho dù danh nghĩa là đang “đấu tranh” cho một “chân lý tối thượng”, sao ta vẫn cảm nhận đâu đó mùi khét của lửa sân đang đốt cháy từng tế bào chân thiện mỹ. Ẩn chứa trong mỗi lý lẽ trích dẫn từ kinh sách ta vẫn thấy những đợt sóng ngầm của lòng hiếu thắng, của khát vọng muốn đối tượng phải khuất phục trước lập luận của mình…
Phật pháp vốn vô biên, người chịu quay đầu là nhìn thấy bến. Ta cứ bơi trong pháp hải mà không chịu quay đầu nhìn ra bỉ ngạn, cứ tranh cãi chuyện ai đúng ai sai, ai tà ai chánh bao giờ mới hiểu được “vô thượng thậm thâm vi diệu pháp” của đấng Thế Tôn?
Bao lâu nay tôi không tham gia luận đạo bởi tôi tự hiểu mình hơn ai hết. Cái “tri” và cái “hành” luôn hợp nhất thì mới mong thấu triệt lời dạy của Thế Tôn. Tôi tự biết mình “hành” chưa xong nên không dám lạm bàn là thế.
Có bạn sẽ phát vấn ngay: “ Có lẽ TADN hôm nay đã GIÁC NGỘ rồi nên xuất hiện dạy đời chăng?”. Thưa, không phải thế. Nếu đã ngộ thì tuỳ thời quyền biến đến đi chẳng có ngại ngùng, tôi chưa ngộ nên mới còn vào đây tâm sự vài hàng trước khi tạm biệt…
Kính thưa chư huynh đệ!
Tôi vào cửa huyền môn từ Rằm tháng Bảy năm Mậu Ngọ, gần trọn 30 năm tôi trôi dạt trong thế giới vô hình, chứng kiến từng người từng người đồng đạo giã từ cuộc sống này bằng nhiều cách đau đớn khác nhau: kẻ thử ngãi với nhau mà chết, người bị hộc máu mà đi đột ngột, kẻ lở loét toàn thân hấp hối 9 ngày đêm, người đổ xăng tự hoả thiêu…
Ngược lại, cũng có những đồng đạo tiền bối ra đi thanh thản. Có vị trước lúc đi còn vui chơi với con cháu một hồi, có vị tịnh thuỷ vài ngày rồi an nhiên toạ hoá…
Tôi cũng nếm trải những cảm giác khoan khoái khi mới hơn 20 tuổi đã được bao nhiêu người từ già đến trẻ thành tâm vái lạy gọi “thầy”, cảm giác bị sỉ nhục khi bị chính thân nhân của người bệnh tỏ vẻ khinh thường cho là mê tín dị đoan, đặc biệt là cảm giác hoảng loạn khi bị “phản chiêu”, nằm bệnh viện cả tuần mà lúc nào xung quanh cũng đầy rẫy ảo ảnh hình ma bóng quỷ lẫn tiếng gào thét rợn người…
Những biến đổi vô thường trong dòng chảy cuộc đời tác động vào tâm thức để cuối cùng tôi “ngộ” ra một điều… đó không phải là TA nhưng tôi cứ cho đó là TA, để rồi vui buồn đau đớn, hạnh phúc, giận hờn, tức tối… Vậy là , một cuộc “thỉnh kinh độ người sống” đối với tôi lại bắt đầu…
Nhưng, bất ngờ gặp được trang TGBN của huynh Hùng Sơn vào tháng 10 năm 2006, nghiệp thức cũ trỗi dậy. Không phải muốn xưng danh, chỉ muốn mượn chỗ để ôn lại những gì trong quá khứ.
Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Tôi không muốn động chạm mọi người, nhưng việc tôi làm, điều tôi nói vô tình gây nên mối sân hận trong lòng kẻ khác. Tôi gián tiếp tạo nên nghiệp quả cho mình và cho người…
Nay, TADN xin có vài hàng kính cáo cùng các đạo hữu cùng bạn bè trong TGVH!
1- Tôi đến với DĐ không phải nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân, lại càng không có ý đồ làm ăn trục lợi.
2- Tôi chưa bao giờ gặp gỡ tiếp xúc một ai trên DĐ. Cho nên, nếu có ai nói gặp tôi, biết tôi thì đó chỉ là lời ảo.
3- Tôi cũng chưa từng và không bao giờ tham gia bất kỳ trang web tâm linh nào khác. Vì vậy, nếu trên trang web khác có nick mang tên tôi, xin hãy hoan hỉ vì có người đang muốn dùng những gì tôi bỏ lại.
4- Cuối cùng, tôi xin tuyên cáo công khai chính thức rời khỏi DĐ TGVH sau hai lần rút đi âm thầm. Những gì tôi gửi lại đều là học thuật chân truyền, không xào nấu, không thêm bớt. Người học đạo chân chính không ai là không biết tội dối đời hậu quả ra sao. Tôi không làm chuyện đó. Tuy nhiên phù chú chỉ có thể tham khảo mà thôi, vì muốn học thật sự phải có một người thầy kèm cặp để khỏi sa vào ma chướng mà đau bệnh hoặc điên loạn. Riêng các mẩu chuyện trong “Một cõi âm dương”, có những chi tiết thật, có chi tiết hư cấu dựa vào ký ức trong các lần chữa bệnh mà thêu dệt thành. Xin nói rõ để mọi người khỏi bán tín bán nghi.
Tôi xin cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc hết những dòng này. Chúc mọi người thân tâm an lạc.