Sm đọc sách thiền, nhưng căn cơ thậm thụt, sức học yếu kém nên chưa hiểu được cái lẽ thiền trong câu chuyện dưới đây, mong các thầy và các huynh tỉ vui lòng giảng dạy cho Sm.
Thiền sư trọng Hưng hầu ở chỗ thiền sư Đạo Ngô, thiền sư Đạo Ngô chỉ tách trà và nói:
_ Là tà? Là chính?
Thiền sư Trọng Hưng đi đến trước mặt thiền sư Đạo Ngô, không nói năng gì. Thiền sư Đạo Ngô nói:
_ Tà thì luôn tà, chính thì luôn chính.
Thiền sư Trọng Hưng lắc đầu nói:
_ Tôi không cho rằng như vậy.
Thiền sư Đạo Ngô hỏi:
_ Vậy cách nghĩ của người thế nào?
Lúc này, thiền sư Trọng Hưng cầm lấy tách trà từ trên tay thiền sư Đạo Ngô lớn tiếng hỏi lại:
_ Là tà? Là chính?
Thiền sư Đạo Ngô vỗ tay cười lớn nói:
_ Người không hổ thẹn là người hầu của ta.
Thiền sư Trọng Hưng bèn chấp tay bái thiền sư Đạo Ngô.

Tại sao nói “Tà thì luôn tà.Chính thì luôn chính”. Chẳng phải người tà nói chính pháp, chính pháp cũng là tà; người chính nói tà pháp, tà pháp cũng thành chính hay sao? Như vậy, tà hay chính đều do ta dụng tâm mà thành, vạn biến không cố định, nay sao thiền sư Đạo Ngô lại khẳng định “Tà thì luôn tà, chính thì luôn chính”.
Còn nữa, ý nghĩa câu nói của vị thiền sư Trọng Hưng khi lặp lại câu hỏi của thiền sư Đạo Ngô “Là tà? Là chính?” là gì.
Đây hai húc mắc mà Sm chưa rõ xin các vị chỉ dạy. Sm xin cám ơn rất nhiều.