Có một ngôi làng ở một nơi nào đó, vào một thời đại nào đó trên tinh cầu này hoặc có lẽ trên một tinh cầu khác. Trong ngôi làng này, có một người đàn ông rất là thánh thiện. Mỗi lần dân chúng gặp vấn đề gì, bị khó khăn hay tai ương nào, hay chuyện gì không may xảy ra trong làng, họ đều tới cầu cứu người này, chẳng hạn như cầu Thượng Ðế và ngồi thiền giùm họ, xem coi có chuyện gì sai quấy hay không. Sau đó người này đi bế quan trong một khu rừng đặc biệt nào đó, sẽ ngồi ở một nơi rất, rất là đặc biệt, và sẽ nói một lời cầu nguyện rất, rất là đặc biệt. Và không biết sao, Thượng Ðế lúc nào cũng nghe lời cầu nguyện của người này. Thành thử dân làng luôn luôn được giúp đỡ những gì họ cần đến.

Nhưng một hôm, như mọi người khác, ông từ trần. Cho nên dân làng không biết phải làm sao. Bởi vì vấn đề khó khăn không "chết". Người đàn ông thánh thiện kia chết, nhưng những khó khăn muộn phiền vẫn sống. Phiền não khác mỗi ngày mỗi sinh ra. Thấy cũng tức cười, chúng ta chết nhưng phiền não của chúng ta không bao giờ chết! Thế nên sau khi suy nghĩ một thời gian lâu, họ quyết định đem những vấn đề nan giải tới người kế nghiệp của nhà thánh thiện kia.

Người đàn ông kế vị của nhà thánh thiện ấy không thánh thiện bằng; dân biết như vậy, nhưng lúc bấy giờ không còn ai khác tốt hơn người đó nên dân chúng đến với ông ta, đặt vấn đề khó khăn của họ trước mặt ông, xin giúp đỡ. Thế nên vị không thánh thiện nhiều này cũng vào khu rừng ấy, ngồi chỗ đó, nói lời cầu nguyện rất đặc biệt. Ông không biết sư phụ ông hồi trước nói như thế nào, nhưng bây giờ ông nói câu đặt biệt như là: "Lạy Chúa tôi! Ngài biết con không phải là một người thánh thiện." ừ, tối thiểu ông này cũng là một người rất thật thà. "Nhưng chắc chắn Ngài không vì thế mà không giúp dân làng, phải không? Cho nên Ngài hãy nghe con mà tới giúp."

Thượng Ðế nghĩ: "Nghe nói cũng có lý. Mặc dầu người này không thánh thiện, nhưng dân làng không có liên quan gì tới sự thiếu thánh thiện của ông." Thế là Thượng Ðế nghe lời và giúp người dân y như trước.

Thành thử dân chúng tiếp tục tới người đàn ông không thánh thiện nhiều này, nhờ ông cầu Thượng Ðế giải quyết vấn đề cho họ. Ðược một thời gian như vậy. Nhưng biết sao không? Người đàn ông không thánh thiện nhiều này cũng từ trần. À! Vấn đề không bao giờ dứt mà không có giải pháp. Bây giờ, dân chúng cảm thấy rất hoang mang bối rối. Phải làm sao đây? Họ rán tìm một người khác, thậm chí không phải là một người thánh thiện, cũng không phải là một người kế nghiệp của vị thầy kia, nhưng là một người đặt biệt hơn, có thể là một người ngọt ngào hơn tất cả mọi người, hoặc một người chăm cầu nguyện hơn.

Họ chọn một người trong giáo hội, rồi nói rằng: "Bây giờ công việc này là của anh. Anh cầu nguyện giùm chúng tôi. Chúng tôi đang bị vấn đề như vậy, như vậy. Anh phải cố gắng." Nhưng vô tình người này không biết gì về hai người trước, nên ngay khu rừng đó ở đâu ông cũng không biết. Ông có biết khu rừng, nhưng không biết chỗ đặc biệt ấy ở đâu. Thậm chí chính ông cũng không biết lời cầu nguyện đặc biệt nào cả. Cho nên ông không biết phải làm sao, chỉ đến gần khu rừng, ngồi bất kỳ chỗ nào, không phải một nơi đặc biệt. Bởi vì hồi trước, hai người kia thường tới chỗ rất là đặc biệt. Ðối với họ, chỗ đó rất linh thiêng. Thành ra mỗi khi cầu nguyện đều có hiệu quả. Còn đối với người kế nghiệp cũng vậy. Ủt nhất ông ta cũng biết một lời cầu nguyện rất đặc biệt, và biết một chỗ rất đặt biệt nơi thầy của ông thường hay ngồi trong khu rừng rất đặc biệt đó.

Nhưng bây giờ, người này không biết gì về mấy cái đó. Nên ông phải làm sao? Ông chỉ quỳ xuống hay ngồi đó nói với Thượng Ðế rằng: "Thượng Ðế hỡi! Nếu công thức hay lời cầu nguyện là cái làm cho Ngài nghe theo thì con thật vô vọng. Nhưng xin Ngài đừng chấp vào công thức hay lời cầu nguyện đặc biệt nào cả, cứ nghe lời con nói. Dân làng con có rất nhiều phiền não. Sao Ngài không giúp họ?" Nói bây nhiêu đó rồi ông ta đứng dậy, về nhà ngủ. Thượng Ðế nghe lời y như vậy bởi vì không ai cầu hết. Ðó là người độc nhất. Cho nên Ngài bảo rằng: "Ðược, ta sẽ giúp." Thế là Thượng Ðế giúp dân làng y như hồi trước.

Bây giờ người đàn ông này bỗng nhiên trở thành một người rất là đặc biệt, và ông tiếp tục làm công việc đặc biệt đó mỗi ngày như vậy. Nhưng rồi một hôm người này cũng đi chầu Thánh Peter, giống như tất cả chúng ta. Thế là ông chết. Ghê quá! Dân làng này sao xui xẻo vậy cà? Người này chết rồi tới người kia chết. Nhưng ngôi làng vẫn còn, và vấn đề vẫn còn đó. Có lẽ con cái dân làng tiếp tục giữ tập quán của họ. Bây giờ họ phải tìm một người làm công việc cầu nguyện cho họ. Kỳ cục! Sao dân chúng không cầu nguyện thẳng, sao phải nghĩ tìm người khác? Ðó là thói quen. Chúng ta lệ thuộc vào một cái gì đó, chấp vào một cái gì đó bởi vì nó đã có lần hiệu nghiệm, nhưng nó không bao giờ hiệu quả nữa vậy mà chúng ta vẫn chấp vào đó.

ST