Chúng ta đang trao đổi sự học, nếu các vị đã giác ngộ đắc đạo thì ngày ngày thay vì lên tgvh các vị sẽ đến những nơi thanh tịnh, có suối chảy, mây trôi, tiếng nước chảy lách tách, chim hót líu lo để ngồi cảm nhận sự an bình... Khi còn chấp chước thì ta còn phiền não. Có người mắng ta là con chó, vì họ cho rằng con chó thấp kém và hèn hạ, nhưng khi họ phọt ra lời thóa mạ đó, thì cộng nghiệp sẽ bắt họ phải sủa tiếng chó. Quy luật nhân quả, hà tất bức xúc làm gì. ĐQV Cũng nên biết không phải ai cũng như nhau, cái mình biết thì ít, cái người biết thì nhiều, phải biết trân trọng cái đúng. Con người mới sinh ra, không ai dậy dỗ cũng biết xấu hổ, không ai dạy dỗ cũng biết thị phi, không ai dạy dỗ cũng biết khóc hờn, không ai dạy cũng biết tức tối sân hận, không ai dạy cũng có lòng trắc ẩn, biết thị phi. Không ai dạy đã biết như vậy, huống hồ mấy chục tuổi rồi, còn bé gì nữa đâu, phải tự biết học để bồi cho sự nông cạn của mình. ĐQV nên biết nhìn lại bản thân.