Đầu đề đặc biệt


Một ông bá hộ mời thầy về dạy trẻ trong nhà. Thầy giáo này rất ngạo mạn, khinh người. Nhiêu Tâm (1) tìm đến chơi, chủ tâm cho thầy một bài học mất thói hợm mình.Thầy đồ tiếp chuyện Nhiêu Tâm mà mặt cứ vênh vang, vì không biết ông là ai, cứ quen ngạo mạn như ở nhiều trường hợp khác. Nhiêu Tâm càng khép nép nhún nhường. Ông lễ phép xin thầy bày vẽ cho cách làm thơ. Thầy phán:
- Làm thơ có dễ đâu. Các người học kém, làm thế nào được.
- Dạ, tôi cũng đang tập, muốn xin thầy ra cho một đầu đề để vọc vạch vài câu, rồi thầy sửa chữa cho.
- Ồ, đề ra cho hợp sức các ông thì ngại tìm lắm. Rồi các ông viết lách kém, lại làm người ta mất thì giờ.Nhiêu Tâm vẫn cứ khiêm tốn van nài. Thầy đồ đâm cáu:
- Lôi thôi quá! Kèo nèo mãi. Thơ cái cục cứt! Đầu đề đó, làm đi.Nhiêu Tâm lễ phép:- Dạ, thế thầy ra cho đầu đề cục cứt. Vâng, tôi xin làm thử.Ông không chậm trễ, đằng hắng một tiếng rồi ứng khẩu ngay:

Bao tử là cha mẹ ruột dồi

Thầy đồ ra bộ khuyến khích:
- Nghe cũng được, cố nghĩ câu hai đi.Nhiêu Tâm đọc tiếp, vừa đọc vừa nhìn thẳng vào thầy đồ:

Đẻ không nên chỗ để mày trôi
Chặt chân chẳng nỡ thây nhằm đạp
Bịt mũi mà qua đã gớm rồi
Chẳng chó bắt mèo ngồi ngứa mắt
Có tong cũng chốt rước trầm môi
(2)

Mặt thầy đồ tái hẳn đi. Nhiêu Tâm quay lại chỗ ông Bá hộ chủ nhà, chỉ tay đọc tiếp:

Lẫn thay cho lão ngồi câu quẹt
Chấp chứa làm chi những giống hôi


Không ai kể tiếp đoạn sau. Chẳng rõ thầy đồ dở khóc dở cười, làm thế nào để che được mặt hợm đời mà cáo thoái.
-------------
(1) Nhiêu Tâm tên thật là Đỗ Minh Tâm, hiệu Minh Giám, sinh 1840 không rõ năm mất, quê ở Vĩnh Long. Ông xuất thân ít học nên tục gọi Nhiêu Tâm. Ông có tiếng là một nhà thơ hài hước.(2) Câu này chưa rõ nghĩa, có lẽ dựa theo một thành ngữ địa phương, chúng tôi chưa tìm được.