Thời gian trôi qua như một guồng máy thêu dệt những kí ức cũ và mới
...cần mẫn như một người công nhân, phục vụ cho từng người, từng khoanh khắc, giây phút trong cuộc đời này.
Thời gian cứ đi qua
.........có khi lặng lẽ
........có khi đợi chờ
.........có khi ồn ào bận rộn
.........có khi êm đềm
.........có khi và có khi….
Dường như cuộc sống có hiểu cho tôi đôi chút...
nhưng rồi cuối cùng có nó nào có chờ có đợi tôi
chỉ có tôi đang chờ đang đợi một cái gì trong tiềm thức một cái gì mơ hồ......
....không tên đầy huyền thoại.
Tôi vẫn mãi đi tìm một cái gì mong manh trống vắng lãng quên
.......đang chìm dần vào dĩ vãng
.......đang lãng quên trong tiềm thức
tôi phải tìm cái tôi đang ao ước đang khát vọng.
Nhưng tôi lại chưa hình dung được cái ao ước khát vọng ấy.
Một cánh đồng hoa với những đóa hoa rực rỡ đủ màu sắc ngạt ngào hương thơm hay một vườn thơ xanh um những vần thơ lãng mạng êm dịu...
........hay bồi hồi nhung nhớ mong manh như tình tôi với biển
........hay những bài hát lung linh như giọt sương mai trong ánh bình minh của một ngày mới.
Những khúc tình ca như càng khiến tôi tìm kiếm nhiều hơn, đến lúc kiệt sức một ngày, rồi cả thời gian và cuộc sống lại nâng niu tôi, khiến tôi càng có cảm giác phải đi tìm một điều gì đó...
.......không hồn nhiên
.......không mơ hoặc
một điều khiến tôi cảm giác được lớn lao, ôm cả cuộc đời và thời gian mà say mà vẫn không thể hết được cảm xúc dâng trào….
Tôi muốn như thế, muốn được chôn mình vào một công việc đại loại là như thế,...
........để đi tìm cái đích của sự bình yên và cả bận rộn
........để đề tặng và ban phát cho những ai cần tôi, thật thiết thực và cả thực dụng nữa.
Thế là tôi vẫn đi tìm và có lẽ sẽ mãi mãi đi tìm cho đến tận cuối cuộc đời.....

******o0o******