Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Chừng nào tôi trở về với Chúa

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chừng nào tôi trở về với Chúa

    TÔI: NGƯỜI CON HOANG ÐÀNG

    Tôi bước vào đời với một giấy thế vì khai sinh bằng tiếng Pháp, trong đó có ghi "fils de parents inconnus": con của cha mẹ vô danh. Lần đầu tiên tôi biết họ tên mình đúng như được ghi trong khai sinh là khi tôi đọc danh sách học sinh thi vào trung học. Trước đó, người ta gọi tôi là A-Ki. Ðến bây giờ tôi không biết vì sao tôi có cái tên đó, phải chăng vì vào thời ấy, người ta có thói quen đặt tên chó là Ki, hay vì không biết tôi xuất xứ từ đâu nên hỏi là "À Qui ?"

    Tôi lớn lên trong vòng tay của các chị Dòng Nữ Tử Bác Ái và các cha Thừa Sai Dòng Thánh Vincent de Paul. Các cha mẹ nuôi của chúng tôi yêu thương những trẻ mồ côi với một tình thương vô vị lợi đến độ tôi thấy mình hụt hẫng, bởi lẽ suốt tuổi thơ, chúng tôi không nhận được một tình yêu “bình thường” nào như bao nhiêu bạn bè cùng lớp cùng trường. Thế nên khi tôi 17 tuổi, tôi đã bắt đầu nổi loạn và làm tất cả mọi sự ngược lại với tất cả mong ước của mọi người.

    Hết trung học, tôi đi vào cuộc đời trong tình trạng tứ cố vô thân. Tôi thi vào Ðại Học Sư Phạm khoa Pháp Văn vì đó là nơi để tôi có thể trốn đi lính, được hưởng học bổng, mà lại khỏi phải học hành gì cả, vì tôi vốn là một học sinh từng đứng nhất lớp về môn Pháp Văn khi còn ở Yersin, một trường trung học công lập Pháp ở Ðà Lạt.

    Tóm lại, từ năm 18 tuổi, tôi không thấy được những ân huệ mình đã được nhận, mà chỉ oán trách cuộc đời vì mình luôn ở vị thế thua thiệt so với những người chung quanh. Tình yêu thương của Thiên Chúa mà các cha mẹ nuôi tôi đã dạy bỗng trở nên một lưỡi đòng đâm vào tự ái của tôi và là một cái cớ để tôi chống lại Người. Tôi không thể chấp nhận một người Cha “toàn năng và yêu thương vô cùng” lại đối xử với tôi một cách bất công như thế, và tôi oán hận Người. Tôi ngang nhiên lăn vào đời sống tội lỗi một phần vì buồn chán và một phần như một hành động thách thức Thiên Chúa.

    Có lẽ các bạn không cần tôi phải kể lại những tội lỗi tôi đã phạm. Các bạn chỉ cần biết rằng trong 10 giới răn, tôi không chừa một giới răn nào. May ra là điều răn thứ năm: chớ giết người. Mà tôi cũng không chắc nữa: có thể tôi cũng đã vô tình giết đi một mạng sống mà tôi từng đặt vào lòng một cô gái nào đó từng liên hệ với tôi... Càng lao vào tội lỗi, tôi càng thấy mình kiệt quệ vừa thể xác về tinh thần, rồi đối diện với một lỗ hổng trống rỗng ghê rợn...

    Ðể lấp đầy nỗi ám ảnh khủng khiếp này tôi cần có một người bên cạnh. Tôi lập gia đình như một hành động chạy trốn, khi đang học năm cuối cùng đại học. Trong 7 cô gái tôi cùng liên hệ một lúc, tôi chọn người mà mình chỉ mới quen được hai tháng. Cô ấy là thanh niên gia đình Phật Tử từng đi biểu tình chống ông Diệm đàn áp Phật giáo. Tôi kết hôn mà không thắc mắc gì đến Bí Tích Hôn Nhân. Tôi đã tự tách mình ra bên lề Giáo Hội từ lâu rồi...

    Cuộc hôn nhân ấy đưa tôi vào một đêm đen khác. Thay vì tìm được lối thoát, tôi thấy mình rơi vào một ngục tù ngộp thở hơn. Vì lớn lên bên cạnh những con người quá vô vị lợi, nên tôi trở thành một người chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ biết nghĩ đến hy sinh. Vợ tôi có mang, tôi trả về cho gia đình cô ấy lo mọi sự... Tôi không hề áy náy, và cũng chẳng thấy trách nhiệm gì.

    Rồi tôi ra trường và chọn về Cần Thơ, trong khi vợ tôi vẫn còn ở Ðà Lạt. Thỉnh thoảng cô ấy xuống ở với tôi một vài tháng. Tôi chẳng biết thế nào là hạnh phúc, chỉ thấy toàn là phiền hà... Nhưng tôi quá mệt mỏi nên cũng không hề nghĩ đến chuyện ly dị. Vợ tôi chắc chắn là bất hạnh, nhưng thuở ấy tôi không bao giờ thoáng nghĩ trong đầu là tôi đang gây đau khổ cho một người câm lặng yêu thương mình.

    Là một giáo sư, tôi không thể nào sống xô bồ như thời còn sinh viên. Tôi phải chọn một nơi vui chơi mà vẫn giữ được “tư cách”. Tôi tuyên bố mình là người Công giáo và đến sinh hoạt trong nhóm sinh viên Công giáo. Vị Tuyên Úy Sinh Viên Công giáo Cần Thơ lúc bấy giờ là cha Hoàng Ðắc Ánh. Cha là một linh mục trẻ, vừa lấy xong tiến sĩ thần học và cử nhân Kinh Thánh ở nước ngoài về, thế nên cha vừa cởi mở vừa sâu sắc. Cha đến Cần Thơ với dự định thành lập tại đấy một trung tâm cho những trí thức Công giáo tương lai, như cha Pineau đã thực hiện tại Trung Tâm Phục Hưng, 44 Tú Xương Sài-gòn, vào thập niên 50.

    Ði với bụt thì mặc áo cà sa. Ði với sinh viên Công giáo thì đọc Sách Thánh. Ngoài những giờ vui chơi “lành mạnh” tôi cũng dự những buổi chia sẻ Phúc Âm. Tôi cũng đi dự lễ, cũng rước lễ vì không muốn các bạn thắc mắc, nhưng không bao giờ xưng tội... Chúa đối với tôi là một trò đùa... Tôi đóng kịch là người ngoan đạo, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn oán ghét Thiên Chúa, vì Người đã để cho tôi cù bơ cù bất trong cuộc đời và đặt nỗi tuyệt vọng trong một cái vỏ đàng hoàng của tôi: dù tôi có lăn lộn thế nào giữa đám đông, thì nỗi cô đơn của tôi cũng làm tôi ngộp thở từng giây từng phút. Không ít lần tôi đã nghĩ đến một phương thức tự tử êm ái.

    Cho đến mùa Phục Sinh năm ấy qua, tôi nghe đọc sự Thương Khó Chúa Giê-su... Khi nghe vị chủ tế đọc lên: "Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con", tôi bỗng rùng mình. Trong khoảnh khắc, tôi thấy toàn bộ sự chua chát của Ngài: Ðêm cô đơn ở Ghết-sê-ma-ni, tù đày, tra tấn, nhạo báng, phỉ nhổ, con đường lên Núi sọ với thập giá, tiếng búa, mũi đinh... tất cả. Và tôi cảm thấy Ngài là một người bạn chí thiết vì Ngài cũng đã bị cô đơn và bất công như tôi, hơn tôi.

    Hôm đó là lần đầu tiên tôi về nhà tự ý mở Phúc Âm ra đọc lại sau mấy năm đọc máy móc với sinh viên. Không phải tôi đến với Lời Chúa đâu, tôi muốn chỉ đọc lại tiểu sử của một Người Bạn mà tôi thấy giống mình. Nhưng khi đọc Lu-ca về giây phút cuối cùng của Giê-su, thì tôi không còn hiểu gì nữa. Lu-ca viết: "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha". Tôi không thể hiểu tại sao một người bị bỏ rơi đến chết như thế mà vẫn còn tin tưởng và phó thác vào Cha mình.


    Tôi đến trao đổi với cha Ánh. Cha lắng nghe thật lâu mà không nói tiếng nào. Cuối cùng cha đề nghị cùng đọc một đoạn khác của Lu-ca: đoạn “Người con hoang đàng”. Tôi hiểu ý cha và bảo rằng tôi không muốn xưng tội đâu, vì tôi không biết phải xưng thế nào... tội của tôi nhiều quá. Cha Ánh bảo: "Anh cứ nói với Chúa những gì anh nói với tôi nãy giờ...” Rồi cha quỳ xuống trước mặt tôi và làm dấu Thánh Giá. Bầu trời như sụp đổ ! Không còn một linh mục khuyên nhủ một người “con hoang đàng” mà chỉ còn Thiên Chúa qua đại diện của Ngài đang quỳ cầu xin dưới chân tôi. Tôi choáng váng. Trước mặt tôi là hình ảnh một Thiên Chúa quỳ xuống để khẩn cầu tôi, để xin lỗi tôi: xin lỗi vì đã đem tình yêu vô biên của Người mà xúc phạm đến trái tim ti tiện của tôi.


    Không thể nào đứng vững được, tôi sà xuống bên cha và lắp bắp: "Lạy Cha xin Cha tha tội cho con...” Tôi chỉ nói được có thế, rồi nghẹn họng... nước mắt cứ chực trào. Lâu thật lâu, tôi nghe: "cha tha tội cho con...” và tôi đã oà lên khóc... Kể từ ngày có trí khôn, không bao giờ tôi khóc, tôi ghét cái sướt mướt của đàn bà, hèn! Thế mà hôm đó tôi đã oà khóc như một đứa con nít...

    và quả thật, kể từ ngày đó tôi đã trở thành một đứa con nít trong tay Cha trên Trời, Ðấng đã yêu tôi đến độ cho tôi cái đặc ân bị bỏ rơi giống như Con Chí Ái của Ngài. Tôi đã chấp nhận lại cuộc đời và cuộc đời đã chấp nhận tôi. Vâng, tôi là một đứa con hoang đàng trở về sau 10 năm chống đối, bởi vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự căm thù của tôi...

    Tôi kể lại cuộc đời mình theo lời đề nghị của cha Uy, một linh mục trẻ DCCT, luôn thao thức gởi những chứng tích của Tình Yêu của Thiên Chúa đến cho từng người. Tôi viết lại đây theo đức vâng lời, vì tôi nghĩ đã đến lúc cuộc đời của tôi không còn thuộc về mình nữa. Sở dĩ tôi kể lại những đêm đen của đời mình, ấy không phải vì cuộc đời tôi có cái gì đáng nghe hơn cuộc đời một ai khác, nhưng chỉ để nói lên một điều mà hẳn nhiều người sẽ cho tôi là lộng ngôn nếu tôi không kể cái biến cố khiến tôi trở lại.

    Sưu tầm
    Last edited by Love_Tamlinh; 17-05-2011 at 04:48 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Chiều hôm này vừa xem lại phim Ben-Hur
    Xem lại mấy lần rồi vẫn thấy hay.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien123 Xem Bài Gởi
    Chiều hôm này vừa xem lại phim Ben-Hur
    Xem lại mấy lần rồi vẫn thấy hay.
    Những phim như thế thuộc loại kinh điển rồi mà bạn. Mình cũng thích xem phim thể loại này lắm. Nó không liên quan nhiều đến triết lý hay lịch sử tôn giáo, nên ai xem cũng được cả.
    Ề hí ề hí ắ xà măn mé mé (3 lần) Không biết có hiệu nghiệm không đây !!! Để coi !!!

  4. #4

    Mặc định

    Bài viết quá cảm động. Chàng trai đó suy cho cùng thì cũng thật may mắn vì đã gặp những Linh mục biết yêu thương đến tha nhân, biết cảm thông và chia sẽ, không hề dùng chức Thánh để lên lớp những lời cứng nhắc, sáo rỗng vô nghĩa. Cảm ơn bạn Lehoanghuy đã có một bài sưu tầm rất ý nghĩa.
    Ề hí ề hí ắ xà măn mé mé (3 lần) Không biết có hiệu nghiệm không đây !!! Để coi !!!

  5. #5

    Mặc định

    bài viết rất hay và ý nghĩa. cãm động vô cùng. cãm ơn bạn nhé!

  6. #6

    Mặc định

    Bỏ vài ngàn mua một gói thuốt chuột về trộn với cơm nguội ăn. Sau vài phút là về với Chúa ngay thôi mà. Chúc bạn thượng lộ bình an.
    Kẻ có học mà ăn nói như thằng điên! Mạng sống cha mẹ cho sinh ra nuôi cho lớn đến ngần ấy tuổi mà ăn nói như vậy! Thiệt không biết bạn nghĩ cái gì? Bạn thử đặt mình vào vai trò làm cha làm mẹ đi, lúc con cái ăn nói cái kiểu "rất ư là bất hiếu và vô giáo dục" như vậy bạn nghĩ sao hả hatekito? Mà hình như bạn là người học võ! Không xứng chút nào khi một kẻ học võ, mà ăn nói như vậy như phường "bán cá bán tôm"!

  7. #7

    Mặc định

    Bạn vừa phải thôi nhen! Món đó là món mình kị nhất thế gian này, bộ bạn tưởng ai có đức tin cũng đều thích ăn thịt chó hết hả?

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi christan14 Xem Bài Gởi
    Bạn vừa phải thôi nhen! Món đó là món mình kị nhất thế gian này, bộ bạn tưởng ai có đức tin cũng đều thích ăn thịt chó hết hả?
    Đồng ý với bạn.Phản ứng rất dể thương lời nói nhẹ nhàng.

  9. #9

    Mặc định

    có chú đầy tớ của nhân dân đi lạc vào mục đạo Thiên Chúa... thôi chú ơi, qua mục đạo thầy 5 Hậu, Thầy ấy chữa bệnh cho chú thoát khỏi Khỉ, vượn tu luyện thành tinh nhập vào chú nhé !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hatekito Xem Bài Gởi
    Mình đâu có bán cá bán tôm gì. Mình chuyên bán thịt chó cho những người có đức tin giống bạn đấy. Không hiểu sao người tcg việt nam thích ăn thít chó quá vậy.
    àh, có chú đầy tớ của nhân dân đi lạc vào topic đạo Thiên Chúa... chú nè, chú qua topic đạo Thầy 5 Hậu, nhờ Thầy ấy chửa bệnh bị linh thú là khỉ vượn, tinh tinh nhập vào người chú nhé ! vì tội lắm, cứ nhận khỉ vượn trên rừng là tổ tiên cả thôi... chú cố nhờ Thầy chữa bệnh nha chú ! tụi con sẽ cầu nguyện Chúa ban phước lành cho chú
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  11. #11

    Mặc định

    Hừ. Cái tên hatekito này thích phá đám nhỉ? Chỗ này đâu phải chỗ để nói năng xằng cuội?Muốn đả kích gì mời anh đi chỗ khác :))

  12. #12

    Mặc định

    Tôi là người không ăn thịt chó nhưng tôi cũng không chỉ trích những người nào ăn thịt chó cả. Những người ăn thịt chó theo tôi biết thì không phải chỉ là người bên TCG nên nếu bạn dựa vào điều này để bài xích người TCG thì hơi gượng ép. Hãy lấy Nam Hàn làm thí dụ điển hình nhé: 46.5% người Hàn Quốc không có đạo (vô thần), 22.8% Phật Giáo, 18.3% theo Tin Lành, 10.9% là Công Giáo nhưng thịt chó lại là món ưa chuộng nhất của họ đấy.thân

  13. #13

    Smile

    bạn nhận xét rất đúng.69,3% dân số hàn quốc không theo đạo công giáo(ở đây tôi đã tính luôn tỉ lệ phần trăm của tin lành vì chúng tôi đều có niềm tin vào thiên chúa).
    Kinh tế Hàn Quốc là nền kinh tế phát triển, đứng thứ ba ở châu Á và đứng thứ 10 trên thế giới theo GDP năm 2006. Sau Chiến tranh Triều Tiên, kinh tế Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới trở thành một trong những nước giàu nhất. Cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. GDP (PPP) bình quân đầu người của đất nước đã nhảy vọt từ 100 USD vào năm 1963 lên mức kỉ lục 10.000 USD vào năm 1995 và 25.000 USD vào năm 2007. Bất chấp các ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, nước này đã khôi phục kinh tế rất nhanh chóng và vững chắc. Người ta thường nhắc đến sự phát triển thần kỳ về kinh tế của Hàn quốc như là "Huyền thoại sông Hàn", đến nay huyền thoại này vẫn tiếp tục. Hàn Quốc cũng là một nước phát triển có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 5% mỗi năm - một phân tích gần đây nhất bởi Goldman Sachs năm 2007 đã chỉ ra Hàn Quốc sẽ trở thành nước giàu thứ 3 trên thế giới vào năm 2025 với GDP bình quân đầu người là 52.000 USD và tiếp 25 năm sau nữa sẽ vượt qua tất cả các nước ngoại trừ Hoa Kỳ để trở thành nước giàu thứ hai trên thế giới, với GDP bình quân đầu người là 81.000 USDTrong những năm 1970 đến 1980, Kinh tế Hàn Quốc tập trung vào ngành công nghiệp nặng và sản xuất ô tô. Với sự hỗ trợ của chính phủ, POSCO, một công ty sản xuất thép, được thành lập trong vòng gần 3 năm, là một xương sống đầu tiên cho nền kinh tế Hàn Quốc trong những năm tiếp theo. Ngày nay, POSCO là nhà sản xuất thép đứng thứ 3 trên thế giới. Hàn Quốc là nước đóng tầu lớn nhất trên thế giới với các công ty hoạt động đa quốc gia như Hyundai Heavy Industries và Samsung Heavy Industries luôn thống trị thị trường đóng tầu toàn cầu. Ngành sản xuất ô tô cũng phát triển một cách nhanh chóng, đang cố gắng để trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới, điển hình là Hyundai Kia Automotive Group, đưa Hàn Quốc thành nước đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất ô tô.

    Năm 1996, Hàn Quốc trở thành thành viên của OECD, một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước. Giống như các quốc gia phát triển khác, ngành dịch vụ đã tăng nhanh, chiếm khoảng 70% GDP. [3] Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống của nhân dân được nâng cao rất nhanh trở nên ngang bằng thậm chí cao hơn các quốc gia phát triển khác ở châu Âu và các nước Bắc Mỹ. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,912 vào năm 2006. Hiện nay, thu nhập và tài sản của Hàn Quốc đang tăng một phần là do sự đầu tư và xuất khẩu công nghệ cao sang các nước đang phát triển như Trung Quốc, Việt Nam, và Indonesia.

    Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng là một nước có số giờ làm việc cao nhất thế giới.
    Nếu bạn theo dõi báo chí thì có thể thấy các vụ tự tử đang diễn ra 1 cách thường xuyên và tăng gấp đôi trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Hàn quốc là nước có tỉ lệ tự tử cao nhất trong số 30 quốc gia thành viên mà hầu hết là các nước công nghiệp phát triển.Những năm gần đầy, nhiều trường hợp tự tử là người nổi tiếng .

    Ta có thể thấy một vài ví dụ như :

    Tháng 5 - 2009, Cựu tổng thống Hàn Quốc - Roh Moo-hyun cũng tự vẫn do liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng.

    sự kiện gây chấn động khi 5 người Hàn quốc làm quen nhau trên internet và đã tự tử tập thể hồi tháng 3 năm 2004 tại một khách sạn ở thành phố Suwon.

    Sinh viên Park, tốt nghiệp hạng xuất sắc từ một trường phổ thông trung học chuyên về khoa học tự nhiên. Sau đó Park được nhận học bổng của Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), nơi anh theo học toán. Hồi đầu tháng Park xin nghỉ học một thời gian với lý do căng thẳng. Sau đó Park gặp bác sĩ tâm lý của trường vào ngày 6/4/2011 rồi nhảy từ nhà cao tầng xuống đất vào hôm sau.Hành động tự sát của chàng sinh viên tài năng vào tuần trước không phải là trường hợp duy nhất. Ba sinh viên giỏi khác của KAIST, trường chỉ tiếp nhận những học sinh xuất sắc nhất ở Hàn Quốc, đã tìm tới cái chết từ tháng giêng năm nay. Tất cả họ đều là nam giới trong độ tuổi từ 19 tới 25, AP đưa tin.

    Theo một tài liệu do Bộ trưởng tài chính và thống kê Hàn Quốc công bố vào Thứ Năm (8/7) thì Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ nữ giới tự sát cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). tỉ lệ nữ giới tự sát ở Hàn Quốc năm 2008 là 18,7 người trên 100.000 người, trong khi tỉ lệ này ở các nước OECD (trừ Nhật Bản) chỉ dao động từ 4 đến 8 trên 100.000 người. Ở Nhật Bản tỉ lệ này là 13,2.

    Trong số các nguyên nhân dẫn đến tử vong của nữ giới Hàn Quốc thì tự sát là nguyên nhân thứ ba, chỉ đứng sau bệnh tai biến mạch máu não và bệnh tim.

    Theo các chuyên gia, tỉ lệ tự sát của nữ giới Hàn Quốc cao là do các áp lực về học hành, công việc, các mối quan hệ, bố mẹ và các vấn đề tài chính.


    Cuộc sống đầy đủ về vật chất vẫn không giúp người dân Hàn Quốc cảm thấy hạnh phúc hơn. Ảnh: Internet

    Hàn Quốc đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người 20.000 USD/tháng và trở thành nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới(năm 2011) , song người dân nước này còn xa mới chạm tới hạnh phúc và sự thỏa mãn với các tiêu chí cuộc sống.
    Theo thăm dò của Viện Gallup, tỷ lệ người Hàn Quốc hài lòng với cuộc sống của họ đã giảm 10% trong giai đoạn từ 1992-2010, trong khi GDP bình quân đầu người lại tăng gấp 3 lần trong cùng giai đoạn đó. Mặc dù kinh tế tăng trưởng hết sức ngoạn mục song quốc gia Đông Bắc Á này vẫn tiếp tục đứng hàng đáy trong nhiều chỉ tiêu về hạnh phúc trên toàn thế giới.
    Một cuộc thăm dò dư luận do nhật báo Chosun liên kết với Viện Gallup và Tầm nhìn toàn cầu tiến hành mới đây tại 10 quốc gia, gồm Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Inđônêxia, Malaixia, Việt Nam, Canađa, Mỹ, Braxin, Đan Mạch và Phần Lan, cho thấy người Hàn Quốc tiếp tục mệt mỏi trong khát khao làm giàu và mối lo bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Vì lý do này mà Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ cao nhất muốn được di chuyển nơi cư trú trong số 10 quốc gia trên.
    Theo ông Huh Jin-jae, Giám đốc Gallup chi nhánh Hàn Quốc, mối lo ngại bị tấn công gia tăng nhanh chóng trong năm 2010 sau vụ đắm tàu ngầm Cheonan của Hàn Quốc và vụ đấu pháo tại đảo YeonPyeong. Chỉ có 3,1% người Hàn Quốc nói rằng họ hoàn toàn không lo ngại chiến tranh và khủng bố, thấp hơn nhiều so với mức 13% ở Mỹ.
    Người Hàn Quốc bị cho là luôn gắn với tiền của, vật chất; bằng chứng là chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ (7,2%) người Hàn Quốc cho rằng tiền và hạnh phúc không liên quan, trong khi tỷ lệ bình quân ở các nước cùng điều tra là 24,3%. Song điều đáng nói chính là việc chỉ có 7,2% người Hàn Quốc tham gia cuộc thăm dò nói rằng họ cảm thấy “rất hạnh phúc”, tỷ lệ thấp nhất trong số các quốc gia tham gia cuộc thăm dò.
    Inđônêxia là quốc gia có tỷ lệ cao nhất cho rằng họ là người hạnh phúc, tiếp đến là Việt Nam (46,0%), Malaixia 40,1%. Khi được hỏi họ có nghĩ rằng người Hàn Quốc hạnh phúc, trong số những người trả lời “không” có tới 65,9% là người Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, những người trong độ tuổi 20 tin rằng nhân dân Hàn Quốc kém hạnh phúc nhất, đạt tỷ lệ 74,3%, tỷ lệ này giảm xuống ở mức 69,2% trong độ tuổi 30, 64,0% trong độ tuổi 40 và 55,1% trong độ tuổi 50. Điều này cho thấy giới trẻ Hàn Quốc có xu hướng đánh giá tiêu cực về cuộc sống mà họ đang có.
    Khi được hỏi về cách nhìn nhận với người giàu, đa phần người Hàn Quốc có đánh giá tiêu cực. Có tới 66,4% số người được hỏi cho rằng những người giàu ở Hàn Quốc có được như vậy là do được thừa kế tài sản, 57,6% cho rằng người giàu ở Hàn Quốc là do tham nhũng và các hoạt động trái đạo đức mà có. Trong khi đó, đa số người nước ngoài tham gia điều tra đều cho rằng những người giàu là nhờ vào quá trình lao động vất vả của họ mà nên.
    Sự nhạy cảm với đồng tiền chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc thấp chỉ bằng phân nửa so với 10 quốc gia tham gia điều tra. Thăm dò dư luận cũng cho thấy Hàn Quốc là nước có tỷ lệ cao nhất cha mẹ muốn sinh con ở nước ngoài để con mình không mang quốc tịch Hàn Quốc. Chỉ có 20,1% người Hàn Quốc nói rằng họ muốn sinh con ở trong nước, tỷ lệ thấp nhất trong số 10 nước tiến hành điều tra.


    vậy thì họ được gì và họ mất gì

  14. #14

    Smile

    bài báo của cụ Nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đăng trên báo Tuổi trẻ số 96/2005, ra ngày 30/4/2005 có đoạn viết: “Nhìn những cháu bé đang chơi với nhau ấy, làm sao có thể phân biệt được cháu nào là con Quốc Gia, cháu nào là con Cộng Sản (tôi xin thêm: cháu nào là theo đạo Công giáo, hay Phật giáo v.v...).

    Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình : “Chỉ có người lớn mới phải chịu trách nhiệm về những sự phân biệt ấy”.

    Nhất là chúng ta đánh giá thế nào về suy nghĩ của Thủ Tướng Phan Văn Khải:
    Mùa Xuân năm 2000, Ban Thường vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tới chào Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng nói: “Nơi nào có đồng bào (giáo dân) công giáo sống, nơi đó ít có nếp sống tiêu cực, xì ke ma túy, nơi đó có an toàn và giữ gìn trật tự an ninh tốt”.

    Ngày nay giáo dân Việt Nam ý thức được vai trò của mình dưới ánh sáng Công đồng Vatican II, vẫn còn rực sáng soi trên mọi nẻo đường, đang và sẽ làm cho cuộc sống của giáo dân “tốt đời tươi đạo”. Tôi muốn đổi câu nói thường ngày “tốt đời đẹp đạo” lại thành “tốt đời tươi đạo”, vì câu đối trên không chỉnh trong lãnh vực văn chương, nhất là dưới ánh sáng của Công Đồng Vatican II: giáo dân Việt Nam phải lạc quan yêu đời, tôn trọng thực tại trần thế sống đạo tươi vui như những bông hoa tươi rực rỡ muôn màu, như các bạn trẻ xinh tươi, hứa hẹn một cuộc sống sáng tươi. Chúng ta hãy nghe lời khuyên của các Đức Giám Mục trong bức thư mục vụ năm 2005 gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam: “Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự thật, Kitô hữu phải tập và nêu gương sống ngay thẳng. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự sống con người, Kitô hữu quyết tâm cổ võ và bảo vệ nền văn hóa sự sống. Trong một xã hội chạy theo lợi nhuận, thiếu tôn trọng phẩm giá con người, gạt người nghèo sang bên lề cuộc sống... Kitô hữu được mời gọi dấn thân xây dựng nền văn minh tình thương”.

    tôi theo chúa đơn giản chỉ vì tôi tin và yêu quý ngài,thế thôi hatekito ạ.cầu chúa phù hộ cho bạn.thân

  15. #15

    Mặc định

    đây chỉ là vấn đề phong tục tập quán. Tuy nhiên, tôi xin chia sẻ 1 vài suy nghĩ của tôi.

    Trong xã hội Tây phương, ăn thịt chó là phạm tội ngược đãi xúc vật vì hội bảo vệ thú vật đã đấu tranh và thành công trong việc đưa ra thành luật pháp ngăn cấm giết để ăn thịt 1 số loài vật, trong đó dĩ nhiên chó là loài vật được bảo vệ hàng đầu.

    Không những luật pháp ngăn cấm mà từ nhỏ trẻ em được giáo dục về việc bảo vệ xúc vật.
    Ở Mỹ, trẻ em mà thấy bày lên bàn ăn đầu 1 con thú (ví dụ như đầu heo quay hay vịt quay) thì các em rất kinh sợ, coi như "ghê gớm".

    Có thể nhiê`u người VN chúng ta, dù ở VN hay ở Mỹ thì cho rằng "phú quý sinh lễ nghĩa", "bày đặt văn minh", chứ ăn ngon thì sao lại không ăn.

    Có lần, trong 1 lớp giáo lý Tân Tòng, 1 anh thanh niên nói với tôi với giọng khá "bất mãn" rằng:
    -- Chúa sinh ra con người làm chủ vạn vật, tại sao tụi Mỹ này coi trọng con thú hơn con người??

    Thưa các bạn,
    Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình ra đây như 1 ưu tư riêng của mình, có thể suy nghĩ của tôi làm phật lòng các bạn. Mong các bạn thông cảm bỏ qua cho.

    Chúng ta không đào sâu ở topic này về vấn đề "văn minh", "phong tục" hay "trình độ dân trí" . Việc đó xin bàn ở nơi khác.
    Chúng ta có thể nói vơi nhau như những người anh em trong niềm tin vào Thiên chúa. Trong niềm tin chung đó, có thể anh chị em dễ thông cảm với ưu tư của tôi hơn chăng. Hy vọng vậy.

    Chúng ta biết Thánh Francisco thành Assisi là ông Thánh nghèo khó, người sáng lập dòng Phan Sinh. Thánh nhân không những nổi tiếng vì tinh thần nghèo khó, lòng khiêm tốn, mà còn vì lòng yêu súc vật ở Ngài. Ngài yêu thiên nhiên, muôn thú. (Cho nên Ngài là người đưa ra hình ảnh chiên lừa và bò trong hang đá máng cỏ nơi Chúa Jesus sinh ra).
    Người ta kể lại rằng Ngài còn trò chuyện với cả súc vật.

    Không phải vì thánh nhân yêu súc vật thì mọi người phải yêu súc vật. Thế nhưng, nếu chúng ta nhìn vào đời sống thánh nhân và hiểu sâu xa về đạo của mình thì mình thấy rằng Chúa tạo ra vũ trụ này như món quà vô giá trao tặng con người. Chúng ta yêu Thiên Chúa thì chúng ta phải trân quý những quà tặng của TC đã ban cho chúng ta.
    Cũng giống như Cha Mẹ mua 1 món quà đắt tiền cho mình, có lý nào mình nói "đó là quà của tôi, tôi có quyền phá nát nó, đó là quyền của tôi."
    Dĩ nhiên, nếu vì cần của ăn, khi đói lòng, thì ăn con gì cũng không có tội, dù là con chó hay con ... rồng đi nữa.
    Nhưng khi nhân loại tiến tới 1 bước văn minh hơn thì chúng ta ý thức về môi trường, về thiên nhiên, về muôn loài quanh mình .... đó cũng là ý thức trân quý những gì Thiên chúa đã ban cho mình.

    Thú thật, tôi không thể chấp nhận nổi hình ảnh người ta đập đầu chó để giết ăn thịt. Người ta ăn "tươi" các con thú để gọi là "biết ăn của ngon vật lạ".

    Người đạo Phật vì tin ở tái sinh kiếp sau nên họ rất không thích chuyện thích ăn thịt chó của người CG. Chúng ta không tin kiếp sau giống họ, nhưng chúng ta cũng biết loài vật có cảm giác giống con người.
    Học sinh vật, chúng ta biết bộ não là nơi kiểm soát cảm giác ở loài thú (kể cả con người). bộ não có càng nhiều nếp nhăn thì càng phức tạp, càng có nhiều phản ứng cảm xúc khác nhau. Các loài thú có vú có bộ não gần giống với con người (dù nếp nhăn ít hơn) nên chúng cũng biết đau, biết sợ,... như con người. Cho nên chúng ta vì 1 miếng ăn ngon mà hành hạ loài vật thì quả con người "ác" quá. Cái "nhân tính" của chúng ta không phải chỉ là lòng thương đối với đồng loại, mà còn sự nhân ái với cả muôn loài thọ tạo khác mà Thiên Chúa đã tạo nên.
    Nếu người CG chúng ta không có lòng nhân ái này thì quả thật đạo của chúng ta không có sức thu hút đối với nhiều những người ngoại đạo.

    Đó là suy nghĩ của tôi.

  16. #16

    Mặc định

    Hãy biết quý trọng và yêu thương mọi thứ Chúa đã thụ tạo nên.Và khi chúng ta là người Ki-tô hữu thì chúng ta càng phải biết sống có nhân hậu và bao dung trong mọi tình huống.Vì những cử đó đã giúp Giáo Hội trong sứ mạng truyền giáo.Amen

  17. #17

    Mặc định

    hay nhỉ.bạn nói vòng vèo 1 hồi lại quay về chủ đề ăn thịt chó.nếu bạn có thời gian thế thì xin bỏ vài phút để xem lại comment trước của mình nha.cảm ơn bạn nhiều.tặng bạn câu này : chim khôn kêu tiếng rảnh rang,người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.thân

  18. #18

    Talking

    Con Chiên Lạc

    "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

    Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

    "Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: "Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất". Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

    Suy Niệm:

    Con Chiên Lạc

    Có một câu chuyện về cuộc đời của một thiếu nữ tên Liker với nội dung như sau: Liker phục vụ trong quân đội Anh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy cô trở thành gái mãi dâm. Lúc thành phố Paris được giải phóng sau thế chiến thứ hai, không lâu sau đó, Liker phục vụ những khách hạng sang tại một trong những nơi ăn chơi nổi tiếng nhất của Paris do Patric làm chủ. Trong lúc tận tình giúp đỡ một thiếu nữ khác để khỏi rơi vào hoàn cảnh éo le của mình, Liker đã bắn chết Patric. Cô bị tống giam, nhưng trong cảnh ngục tù, Liker đã gặp các Nữ tu có tên gọi là các chị Bêtania, là Dòng chuyên nâng đỡ những cô gái sa cơ lỡ bước, những người nghiện ngập, những người sống đầu đường xó chợ. Vài nữ tu này trước kia cũng là nạn nhân của xã hội như những người họ đang phục vụ. Mãn hạn tù, Liker xin gia nhập dòng và trở thành một trong các chị Bêtania.

    Nữ tu Liker trong câu truyện trên đây là tiêu biểu cho con chiên lạc mà Tin Mừng hôm nay đề cập đến. Nàng đã sa cơ lỡ bước, nhưng Thiên Chúa qua cử chỉ của các chị Bêtania đã đi tìm gặp chị và mời gọi chị trở nên bạn chí thiết của Ngài trong đời sống hiến dâng.

    Hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay rất đơn sơ, nhưng mang đầy ý nghĩa. Vai chính là người chăn chiên và người phụ nữ. Những người chăn chiên thời Chúa Giêsu thường bị khinh miệt, vì họ là những người nghèo nàn, ít học, bị nghi ngờ gian lận, và vì phải luôn sống với đàn chiên ngoài đồng, nên họ không thể giữ luật ngày Hưu lễ cũng như không thể tham dự các giờ kinh trong Hội đường. Còn các phụ nữ là những công nhân hạng hai, theo tâm thức của Việt Nam ngày xưa: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", nhưng họ được Chúa Giêsu dùng làm hình ảnh để so sánh với chính Thiên Chúa.

    Giá trị của những vật bị mất: một con chiên không có giá trị là bao so với đàn chiên; một đồng bạc cũng thế so với số còn lại; nhưng đối với người chăn chiên và người phụ nữ trong dụ ngôn, con chiên và đồng bạc có giá trị đặc biệt. Mỗi người chúng ta cũng thế, dù là những kẻ vô danh, một con số trong bảng thống kê nhưng lại có giá trị đặc biệt trước mặt Thiên Chúa.

    Công khó đi tìm: không quản khó nhọc, không sợ nguy hiểm, người chăn chiên đã lặn lội đi tìm con chiên lạc; người phụ nữ cũng thế, đã thắp đèn quét dọn cho đến khi tìm được đồng bạc đã mất. Thiên Chúa cũng đối xử với các tội nhân như thế.

    Niềm vui tìm được những vật đã mất: trên trời sẽ vui mừng và các thiên thần Chúa sẽ nhảy mừng, tượng trưng cho chính Thiên Chúa: Thiên Chúa vui mừng khi một tội nhân ăn năn hối cải.

    Một Thiên Chúa sung sướng khi chúng ta sống đúng theo thánh ý Ngài. Một Thiên Chúa giầu lòng thương xót, vì tình thương vô biên của Ngài. Nữ tu Liker trong câu truyện trên đã cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, còn chúng ta, cho đến bao giờ mới có một kinh nghiệm như thế?

    Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được hiểu thêm lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng ta mau mắn chỗi dậy mỗi lần sa ngã, với niềm xác tín vào lòng nhân hậu vô bờ của Chúa luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài.

    Đ.Ô. Phêrô Nguyễn Văn Tài

  19. #19

    Mặc định

    những gì bạn nói mình không phủ nhận vì chúng là sự thật nhưng đó chỉ là 1 bộ phận cá biệt trong cộng đồng chúng tôi mà thôi bạn ạ.xin bạn đừng đánh đồng tất cả chúng tôi lại như vậy.là 1 người việt nam,tôi lúc nào cũng yêu tổ quốc và muốn cống hiến cho tố quốc mình.hãy cho bạn và cho tôi 1 cơ hội được chứ

  20. #20

    Mặc định

    hatekito bấm nút đi bạn, ở đây người c.g bàn luận với nhau ko đến lượt bạn vào flame đâu, bạn biết gì về c.g mà vào đây nói này nói nọ ???
    ko hoan nghênh bạn...thân

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ (tự nhặt của mình)
    By hacbachvothuong in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 544
    Bài mới gởi: 29-08-2017, 05:18 AM
  2. Tự truyện đầu tiên của một nhà ngoại cảm Việt Nam 2011
    By maiduyen22 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 07:36 PM
  3. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  4. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  5. Con Ma Dễ Thương-Thiên Hùng
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 27-03-2011, 03:17 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •