Lồng ngực phập phồng ham mê phù phiếm,
tôi thở ra sự ghê tởm xấu xa,
đôi chân chìm sâu nơi vũng lầy,
Ôi!
đã lâu nay đôi tay tàn phế,
trái tim gần như ngừng đập,
con người này tựa sỏi đá xếp thành hình
Bỗng,
rùng mình luân xa rung chuyển,
vũng lầy bỗng dâng cao đại sơn,
từ vũng lầy cô tịch,
tự dưng kêu hãnh trước đỉnh cao vũ trụ,
Hít ra gió,
thở ra mây,
tựa gió tạo lốc,
tựa mây tạo mưa,
Xòe rộng tay,nặn lên tạo vật,
Nhìn thượng đế nặn thành tổ với tiên,
Nơi vô cực miền ánh sáng,
thân thể bị thiêu đốt bởi sự minh triết,
vô cùng tận.