Con chào thầy,dù mới tham gia diễn đàn mới ít lâu thôi,nhưng may được dịp dự buổi offline của thầy,con rất ngưỡng mộ sự khảng khái và kiến thức của thầy về những hiện tượng huyền bí.Trong buổi gặp,con đã vô phép đặt những câu hỏi với thầy mà không có phép tắc gì cả.Do tuổi đời còn non dại,lại học thức nông cạn,dám cả gan vô lễ với người lớn như vậy,con rất mong sẽ được thầy rộng lượng bỏ qua.Con xin được phép được trò chuyện với thầy như giữa người cha và đứa con.
Con xin thưa với thầy quá trình tự rèn luyện của con,mong được thầy góp ý.Do từ trước tới giờ,con đều tự bản thân trải nghiệm,không có sự hướng dẫn từ ai,nên không tránh khỏi sai xót được.

Cách rèn luyện trực giác của con chủ yếu dựa trên một triệu chứng và hoàn cảnh bệnh cụ thể,tự đưa mình trở thành bệnh nhân đó,và sống cuộc sống đó tới khi mà mình không muốn nữa thì thôi.Bản thân con sẽ thấu hiểu sự khổ sở của một con bệnh.Cách này giống như tạo ra kháng thể khi tự tiêm mầm bệnh vào người.Bây giờ dù chưa thành thục,nhưng con đã dần hoàn thiện đời sống của hội chứng cảm giác kèm(Synesthesia-do bị đột biến chromosome XVI),các giác quan dần làm việc đồng loạt cùng nhau,đỉnh cao là ngũ quan như một.Vì vậy,dựa trên số liệu tự nhiên,bằng cách nào đó não bộ con sẽ phân tích thành nhiều vấn đề có độ tương quang cao,mà con không thể lý giải được,cũng như những người mắc chứng bệnh này.Và con cũng đang làm nhiều hội chứng khác lên mình.

Kể từ khi đọc được các tài liệu về Shambhala/Shangrila...-vùng đất được kinh Purana xem là "đẹp hơn cõi trời"....,các văn tự khoa đẩu,các nền văn minh,tài liệu y khoa,kể cả tài liệu chính trị....dựa trên cách thức rèn luyện trí tuệ như các Ngài Datlailatma.Càng ngày cảm giác dường như đã bỏ sót điều gì càng mạnh,ranh giới giữa nó và sự ám ảnh dường như rất mong manh.Dù cho con có thử phương pháp làm dịu nộ khí như các chân sư Yogi,nó vẫn cứ như bản năng dai dẳng không ngừng lại.

Lời thầy nói đã khiến con như nhói trong tâm trí.Con nên sống hết cuộc đời như một người bình thường,hay tiếp tục để thứ bản năng này dẫn đường cho con.Bản thân con giờ mới lộ rõ sự mâu thuẫn này.Chỉ cần bước qua lằn chỉ mỏng manh này,là con sẽ có cuộc đời hoàn toàn khác.Nó giống như việc dùng dùng bát quái từ 64 quẻ Phục Hy,hai tìm "thiên cơ" trong bát quái còn lại,cho tề tụ thành thập lục quái,điều mà Khổng Minh/Lưu Bá Ôn còn chưa thông suốt."Bụt nhà không thiêng",đôi khi suy nghĩ của bản thân không bằng lời nói của bậc tiền nhân.Nhiều khi bản thân con nói hãy bình tâm,không bằng một phần mười lời nói hãy yên chí đi của người lớn.

Nói ra thì con sợ người ta nghĩ con điên,hay kẻ nhàn rỗi.Nhưng con muốn rèn cho chính mình hiểu hết từng tế bào trong mình,cơ thể này chỉ của mình mà thôi.Mong thầy hiểu cho con,mà đừng quở trách kẻ sĩ cứng đầu này.Con mong sẽ được thầy giúp đỡ cho tinh thần của con,cho tới nay con vẫn đơn độc đi một mình,và chỉ có thể mãi như vậy!Dù thầy la mắng,hay che bai,con vẫn chuẩn bị tinh thần để nghe thêm lần nữa!

Con xin chân trọng chào thầy,và chúc thầy có một ngày tốt lành:)