LTS: Đây là cảm nghiệm thứ hai của chị Thu Hương, một cư dân ở Nhật Bản nói về câu chuyện các linh hồn luyện ngục ngày 26/2/2010:

Khi gia đình tôi còn ở Việt Nam, khoảng năm 1985 thì người chị ruột của tôi được nghe tiếng các linh hồn đọc kinh trong mấy tháng trời liên tiếp. Chị ấy kể cho tôi nghe nhưng tôi hoàn toàn không tin. Chị tôi bèn nói:

“Đây là điều có thật, nếu dì không tin thì đêm nào mấy mẹ con dì sang nhà tôi ngủ một đêm xem sao.”

Thế là tôi sang nhà chị tôi ngủ một đêm để cho biết xem có thật hay không. Trong đêm ấy, khi mấy mẹ con của tôi đang ngủ say thì chị tôi lay tôi dậy và nói rằng:

“Dậy đi mà nghe tiếng các linh hồn đang đọc kinh kìa.”

Lúc đó khoảng 2 giờ 30 sáng. Quả thật các linh hồn đang đọc kinh sốt sắng lắm. Có rất đông linh hồn cầu nguyện chung. Cứ một bên xướng kinh "Kính Mừng Maria..." thì một bên kia thưa: "Thánh Maria…”

Tiếng đọc kinh vang dội rõ ràng và to lắm. Lúc ấy tôi mới tin là sự thật. Tuy nhiên tôi chỉ được nghe có một lần mà thôi, còn chị của tôi thì cứ được nghe đọc kinh mãi.

Khi chị tôi đi định cư ở Mỹ thì chị vẫn còn nghe được thêm một năm nữa rồi mới chấm dứt. Tính đến nay, tức là khoảng 10 năm rồi thì chị ấy không còn được nghe nữa.

Riêng phần tôi thì vào đêm 20 rạng sáng 21 tháng 7 năm 2009, khi đang ngủ say thì tôi chợt nghe có tiếng nói của một người đàn ông, giọng miền Bắc. Ông nói bên tai tôi. Tôi không nghe rõ câu đầu nhưng câu cuối là:

“Nhưng lúc nào Chúa cũng hiện diện trong con!”

Cách đây khoảng ba tuần lễ, tôi lại thấy mình đọc kinh rất lớn trong giấc ngủ. Chợt tỉnh dậy và ngồi hẳn lên, tôi vẫn thấy mình còn đang đọc kinh.

Như vậy là làm sao? Có lẽ tôi chưa sốt sắng đọc kinh mấy, mà khi đọc kinh thì hay bị chia trí lắm, hay là Chúa nhắc nhở mình đọc kinh thêm cho các linh hồn?”

Kim Hà
26/2/2010